Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Cơm Việt - nhà Nga

25/09/2009 11 phút đọc BBT
Đã từ lâu, những bữa ăn theo kiểu Nga ít tồn tại trong thực đơn của đa số cộng đồng VN, thay vào đó là dưa cà mắm
Cơm Việt - nhà Nga

Đã từ lâu, những bữa ăn theo kiểu Nga ít tồn tại trong thực đơn của đa số cộng đồng VN, thay vào đó là dưa cà mắm muối…đủ cả! Có lẽ phải cám ơn thời kì “cải tổ”từ những năm đầu 90.

 

CƠM   VIỆT…

 

Nhớ lại những năm đầu thập kỉ 80, chúng tôi cảm thấy nhớ quê hương da diết, ít ra là từ những bữa cơm gia đình ấm cúng với rau xanh, vại cà, con cá…Vốn không quen bơ, sữa, xúc xích…nhiều người lang thang ngoài vạt đường, thửa vườn của bà con địa phương hái những  mớ rau tựa ngải cứu đem về luộc lên chấm muối, vậy mà ngon đáo để! Nước mắm, mì chính, rau muống, dưa cà…chỉ là những thứ xa xỉ có nằm mơ cũng chẳng có! Thay vào đó là bánh mì, xúc xích, bơ, sữa, trứng…

 

Cơm Tây mà! Người ăn được, kẻ không hợp. Nhưng rồi cũng qua đi. Nhập gia phải tùy tục. Thực ra ăn đồ Tây riết rồi quen và đâm “nghiện”! Anh nào chị nấy cứ béo quay béo tròn,da trắng nõn nà...

 

Thực ra hồi đó được đi Tây, ăn đồ Tây, ở nhà Tây ai mà chẳng thích? Khối kẻ ước mơ mà chẳng được, vậy thì tại sao lại phải buồn? Chẳng có ai buồn cả, chỉ thấy sướng mà thôi. Tiêu chuẩn mỗi người có tem phiếu (talon) định lượng rõ ràng, chẳng khác gì ở VN thời kì chống Mĩ. Nhưng ở nước ngoài đầy đủ hơn nhiều.

 

Sau cải tổ 90, nước Nga có thông thoáng hơn về hàng ngoại nhập qua sân bay từ những người về phép VN, nên quà cáp thực phẩm đã bắt đầu có mùi vị của quê hương. Nem, chả, bánh đa, miến, măng, hương nhang thờ cúng, bánh kẹo…đủ cả, thật là thích! Rồi thì hàng thực phẩm tuơi sống đi bằng đường biển sang còn phong phú gấp bội phần, ở nhà có thứ gì thì ở bên này có thứ đó, thượng vàng hạ cám. Cá rô, cá quả, lươn chạch, ốc bươu, nhộng, thịt chó,v.v… muốn mua thứ gì đăng kí với chủ hàng khô là vài hôm sau có ngay, sướng thật!

 

Nhất là từ những năm 92,93 trở đi, phong trào mở “ốp chợ”(kí túc xá) bán hàng vải vóc, tiêu dùng của VN, Trung quốc, Ba lan,Thổ nhĩ kì… được khởi xướng từ đôm 5 cũ, ốp Zin cũ, Zin mới, Búa liềm, đôm 5 mới, Thủy lợi, Saliut, Sông hồng, chợ Vòm v.v…Đời sống tinh thần vật chất của người VN tại Nga và các nước thuộc Liên xô cũ đã thực sự được cải thiện.

 

Một cảnh sinh hoạt của người Việt ở Nga

 

Tiến tới là những bữa nhậu cao sang tùy thuộc vào túi tiền của từng gia đình. Và rồi cơm Việt đã thực sự tồn tại như là một lẽ đương nhiên. Hầu như nhà nào cũng ăn cơm gạo tám Thái lan, nấu bằng nồi cơm điện đưa từ nhà sang. Một đặc trưng không thể lẫn vào đâu được khi bạn đi vào ốp VN hoặc khu nhà cao tầng của người Nga có bà con ta sinh sống vì cái mùi vị của cơm tám, cá kho, món xào. Thậm chí là mùi mắm tôm, riềng, sả từ món giả cầy (bằng chân giò lợn nướng trên bếp ga)… lắm lúc phải làm lơ đi vì các bà nội trợ người Nga thắc mắc?! Biết làm sao được? Khoái khẩu mà.

 

Có một điều thú vị là, người Nga rất “mê” cái món NEM CUỐN rán của ta. Bởi thế,cứ mỗi lần Tết, Lễ là bà con ta lại mời những bạn bè Nga đến dự tiệc, và dĩ nhiên là họ rất nhớ! Nói đến bữa ăn của các bạn VN là thể nào họ cũng nhắc đến món nem rán giòn vừa ngọt, bùi, cay tan trong miệng. Âu cũng là một niềm tự hào nho nhỏ.

 

Về cái sự ăn sự uống của bà con ta ở đây có rất nhiều điều hay có, dở có. Tuy nhiên, không ít người vẫn mượn hơi rượu để làm những điều khó chịu. Và ở những bữa tiệc cưới, sinh nhật, tổ chức tại nhà hàng hoặc tại gia đã xảy ra không ít chuyện buồn, dẫn đến mất cả tình cảm anh em, bạn bè?!

 

Nói đến các nhà hàng của bà con ta ở Mátxcơva (Mát) từ Vinh Huệ, Tiến bờm, Đức lùn, Dung béo, Sơn hà v.v.. khách hàng ai cũng biết thưởng thức từ những món cơm phở bình dân đến các món nhậu đặc sản. Còn các ông bà chủ này thậm chí có vài người còn chẳng biết đến nghề ngỗng nấu nướng, ấy vậy nhưng thời cuộc đẩy đưa đã thành chủ quán, nhà hàng tự lúc nào! Dĩ nhiên,họ phải thuê các đầu bếp Việt biết tay nghề, trả lương hậu hĩnh. Cánh chủ nhà hàng khối người thành đạt, ăn nên làm ra, mua nhà tậu xe ở VN.

 

Nhớ lại vài năm gần đây, đám cưới của người VN cứ đua nhau “liền chị liền em”, mỗi mùa cưới có đến gần trăm cái làm giàu cho mấy ông chủ nhà hàng, phó nháy, camera, chủ hôn, ban nhạc, trang điểm cô dâu…Sau thời kì các ốp chợ Saliut,Sông hồng, Tôgi, Vôicôp tan vỡ và nhất là gần đây chợ Vòm đóng cửa, bà con hết cơ hội làm ăn, kéo nhau về VN phải đến 2/3, mới thấy cái sự lẻ loi buồn tẻ.

 

Chẳng bù cho những năm tháng sôi động ồn ào thuở nào. Các nhà hàng lui vào ẩn dật, giải tán! Trên mấy tờ báo lá cải của cộng đồng:Nhật báo, Tin tức, Ngày mới v.v… cũng vắng bóng mục quảng cáo nhà hàng! Bởi thời kì khốn khó chẳng có ai còn nghĩ đến chuyện cưới xin nữa. Bây giờ buôn bán khó khăn, lo kiếm chỗ ở chợ nào cho ra thóc là cả một bài toán đau đầu. Các đôi trai gái yêu nhau hình như cũng đành hẹn lui vào dịp khác vậy!

 

… NHÀ  NGA

 

Thường thì ở căn hộ một, hai, ba buồng có đến vài người hoặc thậm chí là cả hàng chục người! Có khi là cả gia đình anh em ruột thịt hoặc bạn bè. Trong nhà đủ cả già trẻ, lớn bé, hai ba thế hệ được đưa từ VN sang theo đường du lịch và sinh ra tại Nga. Bởi ở vậy tiền nhà mới rẻ khi chia theo đầu người. Dù là ở ốp (kí túc xá) hoặc nhà thuê của người địa phương thì cái sự ở chung ở ghép vẫn là một bài toán phổ biến.

 

Và thường đến bữa ăn, bàn là nền nhà! Ngồi xếp bằng xung quanh mâm cơm cứ như là ăn cơm tiểu đội vậy! Nhiều lúc khách mời ngồi xệp không quen nên bị tê cả chân, khổ nhất là mấy ông bà người Nga! Trải tấm nilon, giấy báo, vải ga giường.v.v.. là có ngay một bàn tiệc nhậu với các món lẩu, hoặc chỉ là bữa ăn bình thường. Rượu volka, bia là người “bạn”không thể thiếu của cánh đàn ông, thanh niên. Còn phía chị em là các loại nước xốc (nước ngọt). Cơm canh, cá,thịt, dưa… đặc sệt dân dã VN. Nhiều lúc chúng tôi hỏi họ: “Ăn uống thế này ai bảo là đi Tây?!” Mọi người chỉ cười xòa với nhau: “ Quen rồi, ăn đồ Tây khó nuốt lắm!”

 

Thông thường thì bà con ở chợ bán hàng xong, tạt vào quầy hàng khô mua thực phẩm tươi sống, con cá mớ rau…rồi mới bắt taxi, đi ô tô buýt về nhà nấu nướng. Ăn uống xong bữa thì lại tán chuyện bên đĩa hoa quả, cốc chè thái đặc quánh. Ông nào nghiện hút thì xin mời ra ban công hoặc hành lang nhé. Ở nhà Tây không có cái kiểu hút thuốc trong nhà như ở VN đâu! Nhà kín, khói thuốc nó hành cho thì phải biết.

 

Đấy cũng là một nét đặc trưng văn hóa Nga. Chương trình văn hóa Việt vào thời điểm này là xem VTV4, phim bộ dã sử Tàu hoặc đọc báo mạng. Báo lá cải từ15 đến 25 rúp/số thì đã nghiền ngoài chợ rồi. Ít người xem phim Nga bởi vốn ngoại ngữ hạn chế. Đêm của bà con ta thường ngắn, bởi phải ngủ sớm, sáng dậy lên đường chợ búa rồi. Chiều thì về muộn. Mang tiếng đi làm ăn ở trời Tây, nhưng nào có được lấy một ngày sung sướng?

 

Khối người chỉ biết cái chợ! Hàng chục năm sống ở Nga nhưng hỏi phố nào, quảng trường nào, sông nào đẹp… thì chỉ biết gãi đầu gãi tai rồi cười trừ! Ai may lắm thì những dịp có đám cưới mới được sổ lồng một bữa. Tiền nhà thuê căn hộ bây giờ có xu hướng giảm tí chút ở khu vực cạnh chợ Vòm trước đây (vì chợ đã bị đóng cửa). Cũng phải thôi, bởi số trở về VN, Trung quốc khá nhiều. Nếu như trước đây là 25.000 ngàn rúp (khoảng 800 usd)thì giờ hạ xuống còn độ 20.000 rúp (650 usd). Tuy nhiên cũng phải tùy thuộc vào từng gia chủ.

 

Một sự phổ biến của bà con lúc này vẫn là chiêu ở ghép. Giường chõng của hầu hết bà con ta cũng rất phiên phiến. Ăn thì ngồi xệp dưới đất, nằm thì cũng trải nệm giữa nhà vậy cho qua đêm! Quả thật, có đến thăm chơi mọi người mới biết bà con ta ăn ở khổ cực như thế nào. Ở căn hộ (kva) còn đỡ tí chút. Chứ ở ốp (kí túc xá) như CDL trước đây thì quả thật, ai cũng rùng mình. Bởi nạn chen chúc, nóng bức, bẩn thỉu, giá cả thì đắt… nhưng ban quản trị tại đó rất ít quan tâm.

 

Ốp CDL đã phải giải tán sau thời điểm chợ Vòm đóng cửa, âu cũng là một cái sự may cho bà con. Ngay các ốp Giày, Rưbác còn lại cũng đã “lựa chiều gió” để chiều khách. Các khu ngoại giao Đoàn, thương vụ, cũng không ngoại lệ. Khổ nhất là cánh thợ xây, trồng rau, thợ may. Gặp được chủ nào có tâm, có điều kiện kinh tế thì may ra ăn ở mới tàm tạm. Đa phần vẫn là cực. Làm việc vất vả, ăn uống kham khổ, thu nhập bấp bênh, an ninh không đảm bảo.

 

Các cháu bé được sinh ra ở Nga (thế hệ F2,F3 ) phần lớn là được bố mẹ chăm lo chu đáo. Ăn học đến nơi đến chốn. Nhiều cháu học giỏi, thậm chí còn khá hơn bạn bè người địa phương. Tuy nhiên, có một thực tế mà nhiều bậc làm cha mẹ phải cân nhắc lo lắng. Đó là tình trạng các bậc phụ huynh mải miết kiếm ăn ngoài chợ, nên việc chơi bời ngoài giờ học, tụ tập, đàn đúm, ăn nói tục tĩu…chưa kể dính dáng đến các tệ nạn xã hội khác. Đây cũng là một hiện tượng đáng báo động.

 

Chúng tôi đã có dịp tận mắt thấy các cháu tuổi 12 đến 15 ở khu nhà đôm 5 phố Obolen (thuộc phạm vi ngoại giao Đoàn, gần sứ quán) có những hành vi không đẹp mắt trong nói năng, hi vọng các bậc làm cha mẹ ở đây cần chú ý hơn nữa trong việc để tâm đến các cháu.

 

Phải thừa nhận một điều rằng các cháu sinh viên dù là ở diện học bổng hay tự túc, đều học giỏi, chịu thương chịu khó. Tại các kí túc xá của trường mà các cháu đang ở, hiếm có những hiện tượng này nọ. Các cháu rất xứng đáng là thế hệ trí thức mới gương mẫu. Các thầy cô giáo người Nga rất ca ngợi sinh viên VN.

 

Ngoài chuyện học hành nghiêm túc trên giảng đường, ăn ở sạch sẽ tại kí túc xá, các cháu còn chịu khó lao động bằng chính sức của chính mình như: làm gia sư, dịch vụ… để cải thiện cuộc sống cho bản thân. Ngoài ra còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, văn hóa văn nghệ, thể thao của trường cũng như của cộng đồng.

 

Dù đi đâu,ở đâu hi vọng rằng người VN ta cũng giữ gìn được bản sắc riêng của chính mình. “Nhập gia tùy tục”, chúng ta đang sống trên đất nước Nga vĩ đại, vậy thì hãy học tập ở phong cách sống của Nga để tự hoàn thiện mình.

VÕ HOÀI NAM (mekongnet.ru)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu