Dạy con phải kiên trì
Nơi ở của chị Hiền Anh thuộc vùng Đông Đức, có nhiều người Việt sinh sống. Tiếng là nhiều, nhưng mỗi nhà cách nhau vài trăm km. Cuối tuần, dù bận mấy, chị cũng lái xe đưa con đến nhà các “hàng xóm” đồng hương. Tại những buổi họp mặt cuối tuần như vậy, thông thường có vài gia đình kiều bào tham dự, trong khi các ông bố bà mẹ cùng xắn tay làm bếp, trò chuyện, thì những đứa trẻ chơi đùa với nhau. Điều đặc biệt là những bữa tiệc như vậy chỉ nói toàn tiếng Việt.
Bên cạnh những buổi gặp mặt hàng tuần, nơi chị Hiền Anh ở có rất nhiều buổi sinh hoạt cộng đồng ở phạm vi tỉnh hoặc huyện. “Các buổi sinh hoạt cộng đồng này có những hoạt động như ăn uống, văn hóa văn nghệ. Bọn trẻ con cũng được tập múa, tập hát, rồi biểu diễn cho các bậc phụ huynh xem. Có cả các giải đấu bóng đá, bóng bàn, thể dục...”.
Ngoài những hoạt động cộng đồng, ở nhà, chị Hiền Anh có một mẹo riêng để dạy con tiếng Việt, đó là: “Nếu con muốn nói chuyện với mẹ hoặc đòi mẹ món gì đó thì nhất quyết phải nói bằng tiếng Việt thì mẹ mới trả lời”, chị Hiền Anh tâm sự.
![]() |
| Để con nói được tiếng Việt, các ông bố, bà mẹ VN ở nước ngoài phải vô cùng kiên trì và nhẫn nại. Ảnh minh họa: Vân Nhi. |
Ngoài giao tiếp với mẹ, các bé nhà chị Hiền Anh còn liên tục được viết thư và “chat” với bà ngoại và các dì, cậu ở Việt Nam qua máy tính nối mạng ở nhà.
Sự kiên quyết của bà mẹ trẻ và thói quen tiếp xúc với tiếng Việt mỗi ngày khiến hai cô con gái nhỏ của chị Hiền Anh nói khá sõi tiếng Việt. Thế nên, mỗi dịp hè hoặc Tết, khi được về thăm bà ngoại, hai bé có thể tự tin đi chơi và giao tiếp với mọi người trên quê mẹ của mình.
Ông Lê Thanh Bình, Việt kiều Ba Lan, cũng có nếp dạy tiếng Việt cho con ngay từ trong gia đình. “Gia đình tôi có một nguyên tắc là phải nói tiếng Việt trong nhà, kể cả khách khứa đến chơi. Đó là tạo môi trường để các cháu quen với ngữ âm tiếng Việt”, ông Bình nói.
Kinh nghiệm của gia đình ông Bình là dành thời gian dạy các con học tiếng Việt vào các buổi tối, từ một đến hai giờ. “Đến khi đi ngủ, bà xã tôi cũng trò truyện, tâm sự với các cháu bằng Tiếng Việt. Đồng thời chúng tôi đem các sách, truyện tranh ở Việt Nam sang cho các cháu luyện tiếng Việt”, ông Bình tâm sự.
Vào các dịp lễ tết như: Trung thu, Tết Âm lịch, gia đình ông Bình “treo” giải thưởng cho các con khi giải được các câu đó nhỏ. Ví dụ như: Hồ Gươm nằm ở thành phố nào? Cờ Việt Nam có màu gì?...
Tiến sĩ Nguyễn Kim Dung, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu giáo dục, thuộc trường ĐH Sư phạm, TP HCM, tâm sự, tại các nước có đông người Việt sinh sống như Australia, Mỹ, thường có những lớp dạy tiếng Việt do người Việt dạy. Ở một số địa phương có cộng đồng người Việt đông, thậm chí các trường học tại đó còn mở lớp dạy tiếng Việt như ngôn ngữ thứ hai trong trường. Ngoài ra, các cộng đồng người Việt ở đây còn thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt chung, nơi truyền bá thói quen, phong tục cũng như ngôn ngữ dân tộc Việt Nam.
Cần một chính sách toàn diện
Theo ý kiến của chị Hoài Anh, có một nhược điểm chung của những đứa trẻ sống ở nước ngoài học tiếng Việt, là ngữ pháp tiếng Việt thường bị... ngược. Lý do là ngữ pháp của rất nhiều thứ tiếng (tiếng Đức, Ba Lan, Anh , Mỹ...) có cấu trúc ngược lại so với tiếng Việt. Ông Lê Thanh Bình cũng có chung nhận định này. “Nhắn bố đến đón ở trường về thì con tôi lại nói: Bố đến lấy con về đi”, ông Bình ví dụ. Tương tự, trẻ con gốc Việt sống ở nước ngoài cũng rất khó dùng các từ đồng nghĩa, đa nghĩa trong từng văn cảnh cụ thể.
Những trúc trắc trong tiếng Việt không phải bố mẹ người Việt nào cũng có thể lý giải được cho con trẻ. Vì thế, theo bà Nguyễn Kim Dung, cần thiết phải có một giáo trình dạy tiếng Việt cụ thể, không chỉ cho trẻ em gốc Việt, mà cho cả kiều bào sinh sống ở nước ngoài.
Nắm bắt nhu cầu bức thiết này của kiều bào, vừa qua, Bộ GD-ĐT Việt Nam đã thực hiện đề án soạn sách giáo khoa cho người Việt Nam ở nước ngoài. Theo một cán bộ Vụ Quan hệ quốc tế, Bộ GD-ĐT, hiện bộ sách giáo khoa (gồm ba quyển A, B,C) trong quá trình hoàn thiện. Trong đó, quyển A sắp phát hành đại trà, quyển B đang được dạy thử, còn quyển C vẫn đang được hoàn thiện.
Theo ông Nguyễn Ngọc Hùng, Phó vụ trưởng Vụ Quan hệ quốc tế, các cuốn giáo trình này sau khi chuẩn hóa sẽ được phát hành rộng rãi đến các đại sứ quán Việt Nam ở các nước, sau đó được phân phát đến cộng đồng người Việt để dạy đại trà. Giáo trình này cũng sẽ là cơ sở để xây dựng các chương trình dạy tiếng Việt trên internet và trên sóng phát thanh, truyền hình, phục vụ kiều bào.
Ngoài các chương trình của Nhà nước, để việc dạy tiếng Việt đạt hiệu quả cao hơn, theo bà Nguyễn Kim Dung, bản thân gia đình cũng nên đăng ký với các trường học của con em mình, một chương trình tiếng Việt theo kiểu bài tập ở nhà (homework). Theo đó, định kỳ, các học sinh sẽ báo cáo với giáo viên tiến trình học tiếng Việt của mình, có chữ ký của phụ huynh. “Như vậy sẽ giúp kiểm soát được việc học tiếng Việt của trẻ, đồng thời giúp trẻ có ý thức học tiếng Việt nhiều hơn”, bà Dung nhận xét.
