Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Có một nghề như thế của người Việt ở Nga

07/10/2009 11 phút đọc Tiến Điệp
Bên cạnh phần đông sinh sống bằng nghề buôn bán, có khoảng vài trăm người Việt ở Nga làm một cái nghề rất đặc biệt,
Có một nghề như thế của người Việt ở Nga
Bên cạnh phần đông sinh sống bằng nghề buôn bán, có khoảng vài trăm người Việt ở Nga làm một cái nghề rất đặc biệt, cái nghề “buôn thất nghiệp, lãi quan viên”, nghề “đầu đường xó chợ” theo cách nói vui của mọi người.
 

Chỉ một chiếc bàn nhỏ, cũng có thể hành nghề
 
Nghề cắt chìa khóa, sửa giày dép, nói là nghề đầu đường xó chợ kể cũng không ngoa. Bởi đặc thù công việc, nghề này bắt buộc phải làm ở những nơi nhiều người qua lại như chợ búa, bến tàu, bến xe... - nơi nào cũng được, miễn là tập trung nhiều dân cư. Chỉ cần có một chiếc bàn sắt nho nhỏ đặt vừa một chiếc máy cắt chìa khóa, bày được vài hàng phôi trong một khoảng đất rộng chừng 1 mét vuông là đã có thể “hành nghề” một cách thoải mái.
 
Tất nhiên, “đất có thổ công, sông có hà bá”, ở đâu cũng vậy, muốn làm thì anh cũng phải nộp một khoản tiền tạm gọi là tiêu cực phí như tiền bảo kê, rồi tiền vé chỗ cho ban quản lý, tiền cho công an khu vực, và một vài khoản tiền lặt vặt khác.
 
Người đi qua những ổ khóa...
 
Sang Nga từ năm 1987, sau khi hết hạn lao động, Đinh Khắc Khôi quyết định ở lại nước Nga. Trong cuộc mưu sinh xứ người, anh đã phải trải qua rất nhiều nghề khác nhau. Bắt đầu từ nghề buôn bán hàng vải, đến khi tích lũy được ít vốn liếng, Khôi chuyển sang nghề buôn bán ngoại tệ. Trong một lần mang đôla từ Matxcơva về thành phố Chita tiêu thụ, Khôi bị bọn cướp chặn đường từ sân bay về nhà và trấn lột hết, chỉ còn lại hai bàn tay trắng.
 
Trong lúc khó khăn, anh phải chuyển sang nghề làm đậu, làm giá đỗ, rồi thịt lợn bán phục vụ cộng đồng. Trước khi “kết hôn” với nghề khóa, vất vả sớm khuya cũng chỉ đủ ăn, vợ chồng Khôi đành phải ngậm ngùi gửi cả hai cô con gái về nước nhờ ông bà chăm sóc giúp...
 
Vừa hì hụi mài mài, giũa giũa chìa khóa cho khách, Khôi vừa niềm nở tâm sự: “Hình như em có duyên với nghề này anh ạ! Ở Nga 22 năm rồi, trải qua bao nhiêu nghề, duy chỉ có nghề này là nó bám lấy em lâu nhất đấy”. Ngước mắt nhìn chúng tôi, nhưng đôi tay vẫn mải miết không dừng, anh tủm tỉm: “Nói thật với anh, trước khi bước vào nghề, em có biết gì đâu. Cái số em nó may, chết đuối vớ được cọc, đang thất nghiệp thì có thằng người Trung Quốc bỏ về nước, nó bán lại tất cả đồ nghề và chỗ làm việc với giá 1500 đôla. Thế là em mày mò, tìm tòi, cái khó ló cái khôn, bây giờ cũng đã có thâm niêm 13 năm trong nghề rồi”.
 
Là một người nhiệt tình và cởi mở, Khôi tâm sự với chúng tôi về những nỗi buồn vui trong nghề. Qua câu chuyện của anh chúng tôi biết rằng nghề chữa khóa tưởng đơn giản nhưng cực kì vất vả. Đặc thù của công việc cần sự khéo léo, chính xác, hơn nữa chủ yếu làm việc ngoài trời, mùa hè còn đỡ, đến mùa đông thì thật sự đáng sợ. Ở Nga mùa đông kéo dài 6 tháng, nhiệt độ ngoài trời thường âm 30độC, mặc dù đã mặc hàng đống quần áo, nhưng đôi khi người vẫn cứng đơ vì lạnh.
 
Nhiều hôm nhiệt độ xuống quá thấp, mỗi lần thở ra, hơi nước đóng băng lại thành những viên đá đọng trên hàng ria mép, gỡ ra đau chảy nước mắt. Sợ nhất là đôi tay, nếu như đeo găng tay thì không thể làm được việc, vì vậy mặc dù từ chân lên đầu giữ ấm nhưng đôi tay lúc nào cũng bị lạnh buốt. Nhiều hôm trời lạnh quá, chạm đôi bàn tay vào máy khóa, bị hút vào như nam châm, bóc mãi mới ra được, hai tay bị bỏng lạnh, rát buốt tận xương.
 
Nhìn chung, tuy có máy móc nhưng vẫn phải làm thủ công là chủ yếu, trừ việc cắt chìa khóa là dễ dàng một chút, vì đã có phôi sẵn, chỉ việc đưa vào máy cắt theo mẫu là thành. Thế nhưng nhiều khi cũng phải sửa đi sửa lại rất nhiều lần mới xong, gặp người khách dễ tính không sao, gặp khách khó tính họ còn chửi bới rồi bắt đền, rất rách việc! Vì tay nghề cao cho nên Khôi được mệnh danh là “người đi qua các ổ khóa”.
 
Danh hiệu ấy tuy tốt cho công việc nhưng nhiều khi lại bị phiền phức cho bản thân. Đã có không ít lời đề nghị, rồi dọa dẫm từ phía bọn trộm cướp bắt phải làm việc cho chúng. Có một kỉ niệm trong nghề khiến Khôi nhớ nhất. Hôm ấy, có hai vợ chồng vào chợ mua thực phẩm, bước ra khỏi xe người vợ vô tình đóng cửa và nhốt đứa con gái bên trong. Biết tiếng tăm của Khôi, hai vợ chồng năn nỉ anh mở giúp để đưa đứa trẻ ra ngoài.
 
Tuy thương cháu bé lắm, nhưng do thời gian này ở chợ hay xảy ra những vụ mở khóa cửa xe và ăn trộm đồ đạc bên trong, lo lắng bị nghi ngờ, hiểu lầm không cần thiết, Khôi cẩn thận khuyên đôi vợ chồng phải gọi bảo vệ chợ ra làm chứng. Trước sự chứng kiến của mọi người, chỉ chưa đầy 2 phút, với những thao tác điêu luyện, cánh cửa xe bật mở trong sự ngạc nhiên, trầm trồ thán phục và niềm vui khôn tả của đôi vợ chồng trẻ.
 
Nghề khóa cũng như nghề sửa giày dép có rất nhiều chuyện để nói. Nghề này người Nga đã có từ rất lâu đời, thế nhưng người Việt mình vẫn cạnh tranh được bởi vì thợ Việt rất nhanh nhẹn và năng động. Người Nga thường hay làm trong cửa hàng ấm cúng và đàng hoàng, hơn nữa họ lại hơi quan liêu, máy móc. Khách mang hàng đến làm thường bị hẹn vài 3 ngày mới được nhận.
 
Khai thác triệt để điểm yếu của thợ Nga, người Việt thường rất nhiệt tình với khách hàng, và luôn hẹn trả trong ngày cho khách, chỉ cần họ vào chợ mua sắm một lúc, khi quay lại là có thể nhận được ngay, vì vậy người Nga rất thích. Khách hàng chủ yếu của nghề này là những ông bà già về hưu, những người nghèo hoặc có thu nhập trung bình, vì vậy, họ thường phải sửa những đôi giày cũ đã hỏng khóa, đóng lại cái gót giày, khâu lại cái đế đã rách.
 
Nhiều khi làm cho cụ già về hưu, thấy cụ móc mãi mới được mấy đồng, đành phải biếu không. Có người nhờ may cho cái khóa áo da, trong lúc chờ đợi, vào chợ uống rượu say hết cả tiền, thế là bỏ áo lại mấy tuần sau mới đến lấy. Lại thỉnh thoảng có chú công an, đến nhờ làm giúp mấy chục chiếc chìa khóa, lúc thanh toán thì đề nghị ủng hộ, thế là lỗ vốn cả tiền phôi.
 
Tất cả những chuyện ấy chỉ là chuyện nhỏ. Điều đáng ngại nhất của nghề này là sự ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người thợ. Mỗi lần mài chìa khóa, mài dao, mài đế giày, những mảnh vụn nhỏ li ti bay ra, hít vào phổi rất độc hại. Nhiều khi mảnh kim loại bắn cả vào mắt, phải đi bệnh viện mới lấy ra được. Nghe anh Khôi kể chuyện, có lần anh phải đưa một đồng nghiệp vào bệnh viện cấp cứu vì tai nạn nghề nghiệp đến giờ vẫn thấy rùng mình.
 
Vì đế giày cứng, cho nên thợ khâu giày ai cũng có cái kim khâu to như chiếc que đan, vót rất nhọn và có ngạnh như chiếc lưỡi câu để móc chỉ vào. Hôm ấy, tay phải cầm kim, tay trái cầm giày, người thợ ấy chọc mạnh kim qua đế giày và thế là cả cái kim có ngạnh sắc ấy đâm thẳng và cắm sâu vào lòng bàn tay trái. Rút ra thì đau đớn không chịu được, đành phải mang cả bàn tay cùng chiếc giày to tướng vào bệnh viện. Vào đến nơi, bác sĩ tiêm cho một liều thuốc tê và thuốc chống uốn ván, sau đó phải rạch lòng bàn tay mới gỡ được chiếc kim ấy ra.
 
...và giấc mơ không chỉ là tiền
 

Đinh Khắc Khôi và kiốt mới
 
Không chút giấu diếm, Khôi tâm sự: “Nói thật với các anh, nghề này tuy vất vả nhưng thu nhập cũng kha khá, chính vì vậy mà ở mỗi thành phố trong liên bang Nga bây giờ đều có khoảng vài chục người Việt Nam làm nghề. Bọn em đang định lập hội nghề nghiệp đấy...”.
 
Qua câu chuyện của anh Khôi, tôi được biết rằng, mỗi chiếc phôi khóa anh mua có 5 rúp, cắt trong vòng 1 phút đã được 30 rúp của khách, chìa khóa ôtô mua 50 rúp, cắt xong đã có giá 150 rúp. Nhiều khi anh còn nhận được đơn đặt hàng trăm cái chìa khóa làm cho khách sạn, cho nên cũng ra tấm ra món. Riêng khâu giày, dép thì chẳng mất đồng vốn nào, chỉ mất công khâu bằng tay một chút, nhưng mỗi lần khâu cũng nhận được mấy chục đến 100 rúp.
 
Rồi thay óc khóa, thay khóa giày dép, áo da, quần áo thể thao. Một chiếc khóa chỉ mua 30 rúp, nhưng vì cái áo nhiều tiền, cho nên mặc dù lấy của khách 200 rúp, khách vẫn vui vẻ cám ơn. Do làm tốt kĩ thuật, anh Khôi thường nhận được rất nhiều hàng của các chủ cửa hàng bán áo da, bán giày dép. Mỗi chuyến hàng về, họ thường đặt anh thay lại óc khóa cho hàng trăm chiếc áo da, khâu lại đế cho hàng trăm đôi giày khiến anh làm không hết việc.
 
Tuy vất vả, suốt ngày phải làm việc ngoài trời, da đen sạm vì nắng, gió, lạnh, nhưng nhìn gương mặt luôn tươi cười phấn khởi, người ta nhận thấy anh đang rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Cũng đúng thôi, từ ngày theo nghề chìa khóa, vợ chồng Khôi đã đón được 2 đứa con gái quay lại nước Nga. Hiện nay cháu gái lớn đang học lớp 8, cháu bé học lớp 5 trong trường phổ thông. Các cháu đều rất ngoan và học rất giỏi, năm nào cũng đạt học sinh tiên tiến, cháu lớn còn được giải olimphic tiếng Nga và toán của thành phố.
 
Vừa nuôi con ăn học, vừa tích lũy tiền mua được một căn nhà ở Hà Nội và vài mảnh đất ở quê, đó là thành quả đáng tự hào của mười mấy năm làm nghề. Chia tay chúng tôi, Khôi chân thành tâm sự: “Thật ra nghề này ngày xưa, chỉ dành cho những ai phá sản, thất nghệp thôi anh ạ. Thế nhưng bây giờ, nếu thành lập được hội, chắc cả liên bang Nga cũng có khoảng vài trăm người. Và em dám khẳng định với anh, mọi người ai cũng có thành tựu đáng tự hào, không thua kém gì những nghề khác”...
 
Không giấu nổi niềm vui, anh Khôi chỉ cho chúng tôi cái kiốt vợ chồng anh mới dựng lên, tuy nhỏ bé, không khang trang như của người Nga, nhưng nó cũng giúp anh chị che mưa, che nắng, che gió, che tuyết những ngày đông tháng giá.
 
Uớc mơ của Khôi là tới đây tất cả những người thợ Việt Nam đều được làm việc trong kiốt, trong cửa hàng, hoặc siêu thị, mọi người đều sẽ có giấy tờ hợp pháp, đăng kí hành nghề, đóng thuế thu nhập cho chính quyền đầy đủ, tuy chi phí sẽ cao hơn, nhưng khi đã có điều kiện, được làm người đàng hoàng vẫn thích./.
 
Tiến Điệp (hoidoanhnghiep.ru)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu