Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Từ một tiếng rao: “Ai cà phê, chè xanh, bánh ngọt…”

20/10/2009 8 phút đọc Điệp Oanh
Đang dạo bước trong khu chợ của người Việt tại một thành phố cách xa thủ đô Matxcơva 2000km, lòng chợt buồn khi thấy
Từ một tiếng rao: “Ai cà phê, chè xanh, bánh ngọt…”
Đang dạo bước trong khu chợ của người Việt tại một thành phố cách xa thủ đô Matxcơva 2000km, lòng chợt buồn khi thấy chợ vắng hoe, toàn người bán mà chẳng thấy người mua, tôi giật mình khi nghe thấy tiếng rao “Ai cà phê, chè xanh, chè đen, bánh ngọt đê ê ê...”. Một giọng phụ nữ ngân lên, bay cao rồi nhẹ nhàng hạ xuống và hòa tan ra giữa âm thanh náo nhiệt của chợ trời, giữa một không gian đầy ắp tiếng Nga. Tôi quay mình nhìn lại, bắt gặp một nụ cười thật tươi trên gương mặt của người phụ nữ nhỏ nhắn, hiền lành, phúc hậu.


Chị Phê bán cà phê, chè xanh, bánh ngọt. Ảnh: Quang Tiến


Đứng trước chiếc xe kéo chất đầy phích nước, chị Phê đon đả mời tôi uống nước:

- Anh uống cà phê hay nước chè, em mời anh đấy, không lấy tiền đâu.

- Cám ơn chị, chị bán có đắt hàng không, xin chúc mừng chị nhé.

- Anh chúc mừng em về việc gì vậy? - Không giấu nổi vẻ ngạc nhiên, chị hỏi tôi.

- Chúc mừng chị nhân ngày phụ nữ Việt Nam.

- Ngày ấy là tháng Ba cơ mà, anh không phải là phụ nữ, anh nhầm nhọt rồi, hì hì...

Tôi biết rõ rằng không phải riêng chị nhầm, mà còn hàng nghìn phụ nữ khác cũng như chị, do sống xa quê hương đã lâu, lại suốt ngày chợ búa tất bật, không có thời gian nghe đài, xem tivi, đọc báo, cho nên các chị không hề biết rằng vào ngày 20/10 hàng năm, cả nước tưng bừng chào đón và tôn vinh “Phụ nữ Việt Nam”.

Chuyện về vợ chồng chị, có lẽ người Việt trong thành phố ai cũng biết hết. Chị và anh Đông gặp nhau, yêu nhau rồi cưới nhau từ ngày hai người còn làm công nhân lao động nghĩa vụ, những ngày còn thanh niên, hồn nhiên, vô tư và luôn đầy ắp tiếng cười. Thời ấy, làm công nhân trong nhà máy, ngày làm việc 8 tiếng, tối về đi xem phim, xem ca nhạc, dạo chơi công viên. Rồi những buổi tối gõ xoong, gõ nồi, chơi đàn ghi-ta, nhảy, hát, sao mà vui thế.

Hết hạn lao động, anh chị ở lại nước Nga. Năm 1993, khi bạn bè về nước rất đông, cũng là lúc cháu Dương ra đời trong niềm hạnh phúc ngập tràn. Thời ấy, làm ăn cũng dễ, nước Nga mới bước vào giai đoạn kinh tế thị trường, những người biết buôn bán rất ít, anh chị chỉ lấy lại hàng của những chủ hàng người Việt, mang ra chợ bán mỗi ngày cũng kiếm được vài chục đôla.

 

Tích cóp mấy năm trời, được số tiền kha khá, gửi về Việt Nam giúp đỡ cho anh chị em hai bên mỗi người một chút vốn liếng làm ăn, phụ cấp cho mấy đứa cháu ruột học hành, xin việc, anh chị vẫn mua được mảnh đất, xây được căn nhà cho bố mẹ lúc tuổi già.

Ai cũng thầm khen anh chị sung sướng, hạnh phúc. Nào ngờ, tai họa đã ập đến với gia đình chị. Năm 1998, Trong một lần công an kiểm tra chợ, họ tịch thu toàn bộ hàng hóa của nhiều người, trong đó có gia đình chị. Và thế là, anh chị chỉ còn hai bàn tay trắng với số nợ vài nghìn đôla của các chủ hàng.

Khó khăn chồng chất khó khăn, chị đành phải dứt ruột gửi đứa con duy nhất về Việt Nam nhờ ông bà trông nom giúp. Hai vợ chồng phải ở lại làm việc để thanh toán số nợ cần phải trả. Không có vốn, không thể buôn bán hàng vải, anh chị tìm đến cái nghề “lấy công làm lãi”, nghề bán nước chè, bánh ngọt cho những tiểu thương ở chợ.

Vốn là người chịu khó, cẩn thận cho nên chè, cà phê, bánh ngọt của chị bao giờ cũng ngon nhất, sạch nhất. Chợ rất lớn, hàng mấy trăm người Việt Nam buôn bán, hàng nghìn người Trung Á, Trung Quốc, người Nga bán hàng. Trong chợ cũng có mấy quán cà phê, rồi mấy người Nga cũng làm nghề này cho nên không tránh khỏi sự cạnh tranh.

Mỗi vợ chồng một chiếc xe kéo, hàng ngày, từ 8 giờ sáng, tiếng rao của anh chị đã vang lên trong các dãy hàng. Nhiều năm trong nghề, chị gần như đã hiểu được hết khẩu vị của từng người, ai uống nhạt, ai uống đậm, ai uống vào giờ nào... chị đều nhớ hết. Cả Tây, cả người Việt đều thích uống cà phê, chè của chị. Chính vì vậy, mỗi ngày hai buổi, anh chị phải về nhà lấy thêm hàng ra chợ bán.

Con đường từ nơi ở ra chợ dài 2 cây số, tuy không xa nhưng phải đi qua mấy con đường, đèn xanh, đèn đỏ, lại nhiều thang bậc. Sống ở tầng 5 trong kí túc xá thật bất tiện. Ngày 2 lần lên xuống chở hàng ra chợ, chiếc xe kéo nặng mấy chục cân, chứa tới 12 phích nước nóng, rồi thìa, dĩa, cốc chén, bánh trái lỉnh kỉnh, phải dò dẫm từng bậc cầu thang.

 

Khi đi xuống rất khó, không ghìm tốt là cả xe lao xuống dốc. Lúc kéo lên tuy nhẹ hơn, vì nước đã bán hết, nhưng sau cả ngày đi bộ, người mệt mỏi, phải gồng người giật từng bậc thang xe mới lên được đến nhà. Kéo hàng ra đến chợ đã mệt, chợ thì rộng thênh thang, mỗi dãy hàng dài nửa cây số, ngày kéo xe đi hết hàng chục dãy khiến chân tay chị mỏi rời.

Hơn 10 năm làm nghề, thay mấy đời xe kéo, mòn vài chục đôi giày. Mùa hè còn đỡ, những ngày đông, tuyết rơi dày đặc, bánh xe nhỏ lún xuống tuyết nặng không thể kéo nổi. Rồi ngày trời lạnh, đường đóng băng trơn như mỡ, chân không bám chắc là cả người, cả xe sẽ bị bay và trôi trên đường như trượt băng nghệ thuật.

 

Đi lại nhiều, sau nhiều năm ngấm lạnh, chị bị đau khớp, đau lưng, rồi viêm phế quản, viêm phổi, toàn là bệnh nghề nghiệp. Nghe nói, năm ngoái chị phải nằm viện mổ vì lệch đĩa đệm cột sống. Anh Đông chồng chị, mặc dù hai đầu gối sưng vù vì viêm khớp, nhưng muốn đỡ đần cho vợ nên cũng không chịu nghỉ ngơi.

Chị tâm sự với tôi: “Em có duyên, có phận với nghề này rồi anh ạ, bây giờ, cứ hôm nào bị ốm, bắt buộc phải nghỉ, em thấy bồn chồn lắm. Hàng trăm người, ngày ngày uống nước của vợ chồng em đã quen, bây giờ em nghỉ, lúc trời rét như vậy, họ không có gì để uống, em áy náy lắm”. Rồi chị phấn khởi kể rằng, tuy vất vả, nhưng bù lại cậu con trai của anh chị ở Việt Nam rất ngoan. Cháu lễ phép, vâng lời ông bà, có hiếu với anh chị. Về nước lúc 5 tuổi, cháu đã có nhiều kỉ niệm với bố mẹ, cháu thương bố mẹ lắm.

 

Mỗi lần gọi điện về, cháu thường trò chuyện và động viên anh chị rất nhiều. Năm nay cháu 14 tuổi rồi. Ngoài việc là học sinh giỏi toàn diện, cháu còn đoạt rất nhiều giải trong các cuộc thi vẽ tranh do tỉnh tổ chức. Nghe các cô, các bác về phép kể chuyện về nghề nghiệp của bố mẹ, cháu đã vẽ một bức tranh người phụ nữ gồng mình kéo xe bán nước trong buổi chiều đông bão tuyết. Bức tranh thật xúc động và là nguồn động viên lớn nhất cho anh chị.

Tiếp xúc với chị, một người phụ nữ Việt đang tần tảo làm việc trên đất khách quê người, trong ngày lễ lớn của chị, tôi chợt nhớ tới một câu nói của Hồ Chủ tịch: “Giang sơn gấm vóc Việt Nam là do phụ nữ Việt Nam, trẻ cũng như già dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”. Càng nghĩ, tôi càng thấy câu nói ấy thật hay và ý nghĩa.

 

Trong ngày “Phụ nữ Việt Nam” này, tôi càng thêm cảm phục hàng triệu người phụ nữ Việt đang sống và làm việc xa quê hương, họ cùng chị Phê, mỗi người một việc khác nhau, đang hàng ngày, hàng giờ tự tay làm nên những sợi chỉ, tuy nhỏ bé, nhưng góp phần thêu dệt nên bức tranh quê hương ngày càng tươi đẹp./.

Điệp Oanh (hoidoanhnghiep.ru)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu