Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Việt Nam ngày trở về (I)

22/10/2009 8 phút đọc Ngọc Diệp thực hiện
Một nhóm những sinh viên Mỹ đến từ trường Đại học California đã "trở lại" Việt Nam theo chương trình học. Nói "trở
Việt Nam ngày trở về (I)

Một nhóm những sinh viên Mỹ đến từ trường Đại học California đã "trở lại" Việt Nam theo chương trình học. Nói "trở lại" bởi phần lớn trong số họ là người Mỹ gốc Việt. Dù ít hay nhiều, các bạn đều biết nói và viết tiếng Việt, và có những suy nghĩ và cảm xúc riêng với mảnh đất quê hương.

 

Sinh viên Việt kiều "trải nghiệm" xe buýt Hà Nội.

 

Chúng tôi là ai?

 

Vivian Nguyễn: Vivian sinh ra ở bang California. Đây là lần thứ hai Vi trở về Việt Nam, lần đầu là khi cô lên 10 tuổi.

 

Kim Anh: Hoàng Kim Anh sinh ra tại Việt Nam, sang Mỹ khi lên 7 tuổi. Đây là lần đầu tiên Kim Anh quay về Việt Nam. Cô bạn rất mê âm nhạc, luôn có 1 chiếc ghita hawaii bên cạnh và lúc nào cũng sẵn sàng hát. Có thể nhận diện cô nàng bằng chiếc mũ rất cá tính.

 

Thúy Vy: Vy sinh ra bên Mỹ, đây là lần thứ 5 Vy về Việt Nam. Thúy Vy nói tiếng Việt rất tốt, thậm chí bạn có thể “thảo luận rất hăng” với cha mẹ bằng tiếng Việt.

 

Mindy Lê: Mindy rất xinh xắn, cô bạn 20 tuổi sinh ra và lớn lên ở California, có bố mẹ là người Rạch Giá.

 

Phan Quốc Chánh: Chánh là người ở Cái Bè, Tiền Giang. Sinh ra và lớn lên ở vùng quê Nam Bộ, Chánh rời quê hương sang Mỹ lúc 7 tuổi cùng ba mẹ.

 

Nguyễn Thị Thùy Trang: Trang sinh năm 1987, có một tuổi thơ “không yên bình” tại Việt Nam. Khi cô bé lên 3 tuổi, Trang cùng mẹ sang Mỹ định cư. Lần này trở về VIệt Nam, cô mang tâm trạng của một người con tìm về với người cha mà 19 năm nay cô xa cách, và đi tìm câu hỏi cho lý do vì sao ba không sang Mỹ cùng cô, để 19 năm qua Trang hờn giận và tủi thân “vì sao những bạn khác có bố, mà Trang lại không có”.

 

Ấn tượng đầu tiên khi bước chân xuống sân bay

 

Vivian: Nóng! (cười to).

 

Kim Anh: Nóng!

 

Thùy Trang: Ôi, khi bước xuống sân bay mình chỉ nghĩ được tới gia đình mình, ba mình đang ở đâu, khi gặp ba mọi thứ sẽ ra sao. Mình không để ý đến những thứ xung quanh nữa.

 

Mindy: Woa, mình hào hứng lắm. Mình tự nói với bản thân là mình đã đến Việt Nam, đây là quê hương của mình. Mình đến Việt Nam lần này rất muốn tìm hiểu về đất nước nơi ba mẹ mình đã từng sống, nhưng lại rất mới mẻ với mình.

 

Chánh: Việt Nam! Mình đã về quê hương, bắt đầu quá trình tìm lại tâm hồn Việt trong mình.

 

Việt Nam trong tuổi thơ tôi…

 

Chánh: Hồi còn nhỏ mình là một đứa trẻ nghịch ngợm, nghịch lắm đó, hay nghỉ học đi chơi nữa (cười ngại ngùng) nên những gì mình còn nhớ về Việt Nam thời thơ ấu là những con đường quê mà mình hay chạy chơi thôi.

 

Kim Anh: Những gì mình thường nghĩ về Việt Nam là có rất nhiều xe máy và những người bán hàng rong.

 

Vivian: Mình sinh ra ở Mỹ, về Việt Nam lần đầu tiên khi lên 7 tuổi đó. Ấn tượng về Việt Nam hồi đó là ít ô tô lắm. Bác mình có một chiếc ô tô nhưng bác không đi ra đường vì sợ bị cảnh sát để ý. Cho nên bác hay chạy xe trong vườn để không bị hỏng thôi (cười to).

 

Thùy Trang: Mình nhớ ở quê mình có nhiều đồng ruộng, có bờ bắt cá nè, có nhiều trái dừa, trái ổi, cóc mà mình có thể trèo lên cây để hái ăn được; có nhà lá, có nhiều lúa gạo, trâu, gà, vịt thấy ở mọi nơi. Khi lên 3 tuổi mình hay đi mượn gạo và bắt ốc, bỏ vào cái rổ con có nắp đậy.

 

Việt Nam trong ngày trở về…

 

Kim Anh: Trên đường từ sân bay về trường, mình cảm thấy rất bất ngờ. Việt Nam phát triển nhiều hơn những gì mình tưởng tượng. Những hãng nổi tiếng như Canon, Mercedes Benz đang hiện diện ở đây. Thật là quốc tế! Hà Nội bây giờ có nhiều ô tô quá. Nhưng có nhiều xe tải đi trong thành phố quá, mình thấy nguy hiểm lắm. Và vì xe tải to, nên sẽ gây ra nhiều tắc nghẽn giao thông hơn.

 

Vivian: Tồn tại sự đối lập. Một bên là các thương hiệu nổi tiếng thế giới – đại diện cho một Việt Nam phát triển và hiện đại hóa, bên kia lại là các cánh đồng lúa và những hàng quán nhỏ - một Việt Nam của ngày xưa mà mình vẫn thường hình dung trong đầu.

 

Thúy Vy: Hà Nội bây giờ ít chợ quá, toàn siêu thị không hà. Mình không thể mặc cả khi mua đồ trong siêu thị. Mình thích đi chợ mua đồ mặc cả hơn.

 

Thùy Trang: Về Việt Nam lần này hình ảnh mà mình nhớ nhất là Hồ Gươm với Tháp Rùa. Hình ảnh rất đẹp và yên bình: Hồ Gươm xanh rất mát mắt, với Tháp Rùa đứng giữa hồ. Nó rất đơn giản, nhưng lại đẹp vì chính điều đơn giản đó. Hơn nữa, Tháp Rùa đã có từ rất lâu nên ta có thể thấy lịch sử lâu đời của Hà Nội.

 

Chánh: Mình chỉ để ý tới quê Cái Bè - một vùng quê nhỏ nên cũng không có mấy thay đổi, chỉ có nhiều đường sá hơn. À mà mình phát hiện ra rằng, giao thông Việt nam không đến mức tệ như khi ta đứng ngoài nhìn vào. Khi một bạn đèo mình trên xe, mình thấy mọi người đều biết cách xử lý rất hiệu quả. Mình nghĩ là nếu lái xe từ từ và giữ khoảng cách an toàn với xe trước thì sẽ không nguy hiểm.

 

Việt Nam “xấu xí” trong giai đoạn chuyển giao


Vẫn còn những hồ nước đầy rác thải như thế này.

 

Vivian: Hà Nội phát triển nhưng vẫn còn nhiều khu vực còn nghèo quá. Những gì mình nhìn thấy ở khu vực Thanh Xuân giống như hình ảnh ở vùng quê vậy, nhưng lại không được sạch như ở quê. Khu vực Hồ Hoàn Kiếm hiện đại và sầm uất hơn rất nhiều. Một trong những hình ảnh mà mình không quên được là một cái ao làng, nhưng có rất nhiều bong bóng nổi lên, rất nhiều rác thải và khí ga đang bốc lên. Mọi người hay vứt rác ra đây lắm thì phải.

 

Kim Anh: Mình hay đi xe buýt khi đi đâu đó, và mình thấy xe buýt phục vụ không tốt. Không có dịch vụ dành cho người tàn tật. Mình cũng thấy Hà Nội có rất nhiều hồ, nhưng cũng rất nhiều trong số đó đang bị ô nhiễm nghiêm trọng. Khi đi quanh quận Thanh Xuân, mình thấy vẫn còn rất nhiều người nghèo, họ thật sự rất nghèo.

 

Vệ sinh an toàn thực phẩm không được đảm bảo. Mấy lần tụi mình bị đau bụng rồi, nên lúc nào đi ăn cũng phải để ý xem nguồn gốc xuất xứ các món ăn ở đâu vì sợ bị ốm đó. Mình muốn có nhiều đồ ăn hữu cơ như ngày xưa hơn.

 

Mindy: Nhiều trẻ em lang thang ngoài đường phố bán hàng dạo, chạy theo mời mọc khách nước ngoài. Các em cần được đi học để có thể thoát khỏi cảnh nghèo.

 

Thúy Vy: Chúng mình có học cùng các bạn sinh viên Việt Nam ở một vài môn học và thấy không như những gì mình kì vọng. Mình không đề cập tới cơ sở vật chất mà muốn nói đến các vấn đề ảnh hưởng trực tiếp tới sinh viên tụi mình. Các  bạn học gì mà nhiều quá vậy, có bạn nói là các bạn học tới 7 môn/kỳ.

Các bạn không được chọn thời gian và thầy cô giáo mà mình muốn học. Sinh viên hay đi học muộn và hay nói chuyện trong lớp. Khi thầy giáo giảng bài các bạn vẫn nói chuyện, điều này là không tôn trọng thầy cô của mình. Các bạn cũng nhắn tin hoặc nghe điện thoại trong lớp. Ba mẹ thường dạy mình phải biết tôn trọng thầy cô, không được cãi lại thầy cô hay nói chen khi thầy cô đang nói.

Cho nên khi nhìn thấy các bạn như vậy mình thấy thất vọng. Lớp đại học giống như lớp cấp 2 vậy khi mà học sinh vẫn còn đang rất nghịch ngợm.

 

Ngọc Diệp thực hiện. (vietnamnet)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu