Hầu hết các gia đình người Việt tại Úc đều mong muốn con cái theo học các ngành y và luật. Các bạn trẻ làm thế nào để cân bằng giữa ý thích cá nhân và mong muốn của cha mẹ?

Joseph Hiếu Đinh và Maria Trần với một trong những hoạt động của Vietlish Entertainment. (VE)
Niềm vinh dự của gia đình
“Mười năm nữa thì không còn đủ chỗ để tụi nhỏ học xong ngành y ra làm việc”, anh B. dẫn lời một người bạn trong một buổi nói chuyện cách đây mười năm.
Thế nhưng, mười năm sau, ‘tụi nhỏ’ vẫn tiếp tục lao vào học bác sĩ, luật sư theo ý nguyện của cha mẹ và vẫn còn đầy chỗ cho các bác sĩ và luật sư tương lai ‘hành nghề’.
Dạo sơ một vòng cộng đồng Việt tại Úc, dễ dàng nhận thấy tâm lý thích con cái theo học những ngành luật, bác sĩ, dược của các bậc phụ huynh. “Có một gia đình người Việt đến Úc vào cuối những năm 80. Gia đình đó có ba người con trai thì cả ba đều theo ngành y. Con trai trưởng thì sau khi tốt nghiệp ngành bác sĩ, tiếp tục nâng cao chuyên môn (specialist), làm việc trong bệnh viện và cưới vợ cũng là dược sĩ. Còn hai đứa con trai còn lại cũng làm bác sĩ”, anh B. kể.
Trong khi đó, không dễ dàng để vào học những ngành này, điểm đầu vào dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học (VCE) lúc nào cũng cao ngất ngưởng. Con cái làm bác sĩ, luật sư được xem là niềm vinh dự của cả gia đình. “Học y, học luật thì không lo ra trường không có việc làm. Thời buổi nào cũng cần luật sư, bác sĩ. Ngoài vấn đề công việc ổn định, lương cao, làm bác sĩ còn cứu được bao nhiêu mạng người, không vinh dự sao được!”, cô Thùy hiện có một cô con gái đang học bác sĩ chuyên ngành mắt tại Đại học Melbourne cho biết.
Những lựa chọn khác nhau
Michael Hùng cố gắng hoàn thành khóa học bác sĩ theo đúng ý nguyện của gia đình. Sau khi mang tấm bằng về trình cha mẹ, Hùng tiếp tục đeo đuổi ngành học mình yêu thích - công nghệ thông tin.
Tốt nghiệp ngành tâm lý (Psychology), Maria Trần rẽ ngang với những hoạt động điện ảnh. Học ngành tâm lý theo ý muốn cha mẹ nhưng sau khi học xong, Maria mới khám phá ra mình muốn làm những công việc khác. Từ một khóa học cộng đồng, Maria tìm thấy niềm vui trong các hoạt động nghệ thuật. Ngoài công việc biên tập, sản xuất và đóng phim, Maria Trần còn tham gia dạy các em nhỏ ở vùng Tây Sydney làm phim. “Những gì đã được học từ ngành tâm lý cũng giúp Maria rất nhiều trong công việc này.”
Joseph Hiếu Đinh hiện đang làm luật sư tại thành phố Sydney. Anh chia sẻ: “Thông thường, gia đình nào cũng khuyến khích con cái mình học hành thành tài, nhất là thế hệ người Việt thứ nhất đa số là người tị nạn sang Úc sinh sống bắt đầu từ hai bàn tay trắng. Họ phải làm những công việc tay chân cực nhọc để nuôi nấng con cái. Vì vậy, họ mong muốn con cái chọn những ngành nghề vững chắc để có tương lai tươi sáng hơn. Xu hướng chọn ngành luật sư, bác sĩ không phải chỉ phổ biến trong cộng đồng người Việt mà còn với cả những cộng đồng người Châu Á khác. Joseph hiểu và thông cảm với những suy nghĩ của cha mẹ.”
Ý thích cá nhân cộng với sự mong muốn của cha mẹ đã khiến Joseph cố gắng hoàn tất việc học của mình trong bốn năm. Tuy nhiên, Joseph cho biết: “Mới đầu khi xem phim thấy mấy người luật sư ‘ngầu’ quá, đạp bàn, đập búa ầm ầm, nhưng thực tế việc học và công việc rất khác. Đây là công việc đòi hỏi sự tập trung cao độ, không được phân tâm.”
Làm luật sư, thế nhưng niềm đam mê chính của Joseph lại là hoạt động nghệ thuật. Joseph gắn bó với rất nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật của giới trẻ người Việt tại Sydney. Ngoài vai trò là người phát ngôn của Rumble Pictures - nhóm làm phim của các bạn trẻ người Việt tại Sydney, Joseph còn là một trong những người sáng lập Vietlish Entertainment. Tên Vietlish kết hợp từ hai chữ Việt và English.
Mục đích của nhóm là cổ vũ nền văn hóa Việt với những chương trình và dịch vụ bằng cả hai ngôn ngữ để nối kết những bạn trẻ gốc Việt không chỉ ở Úc mà cả ở các nước khác. Joseph Hiếu Đinh cũng đã được bầu là người Úc gốc Việt Xuất sắc trong năm 2009 (Mr. 2009 Australian - Vietnamese of the Year).
“Nếu được lựa chọn giữa tòa án và sân khấu xem cái nào vui hơn thì chắc là sân khấu rồi. Sau khi kết thúc công việc hàng ngày, được tham gia vào những hoạt động văn hóa nghệ thuật thì Joseph cảm giác giống như con chim được thả ra khỏi lồng. Mặc dù có những lúc tham gia hoạt động như vậy phải thức đến 3-4 giờ sáng nhưng bản thân Joseph không cảm thấy mệt mà chỉ thấy vui.”
“Tuy nhiên, Joseph không hối hận đã lựa chọn học ngành luật. Nếu trong tương lai mình không thể làm công việc này toàn thời gian mà chỉ bán thời gian thì cũng tuyệt vời quá rồi.”
Kim Anh (bayvut.com)