Hội người Việt Nam ở Mozambique có lẽ là một trong những cộng đồng người Việt ít nhất ở nước ngoài với khoảng trên 20 người, thế nhưng nếu bạn đến thành phố Maputo thì ai cũng có thể chỉ đường cho bạn đến nhà một bác sỹ người Việt Nam.
Một góc thủ đô Maputo của Mozambique
Ân nhân của Maputo 
Con đường dẫn vào thủ đô Maputo được lát đầy những viên gạch có sắc màu sặc sỡ và những bức tường vẽ đầy hình thù châu Phi phía 2 bên vệ đường. Ngay lối rẽ vào thành phố, toà nhà hoành tráng của tập đoàn Toyota trấn giữ như đóng dấu cho sự hiện diện của yếu tố “ngoại quốc” đầu tiên ở Maputo.
Maputo là một thành phố biển với những bãi biển đẹp, xanh ngát nằm ôm gọn thành phố trong lòng. Chiếc xe chở chúng tôi vào sâu phía trong trung tâm thành phố, những toà nhà cao tầng mang kiến trúc châu Âu mọc lên san sát. Cứ đi khoảng 500m là có một khách sạn loại 3 sao xuất hiện. Đường phố Maputo sạch bóng và trật tự với những dãy cửa hàng bán quần áo và đồ ăn tây nhiều như... nấm. Thật khó để nhận ra một châu Phi ở Maputo ngoại trừ nước da sẫm màu của người dân bên đường.
Chỉ có 2 ngày ở thủ đô Maputo, nên việc đầu tiên tôi muốn làm là đi tìm người Việt Nam sinh sống ở đó. Lòng vòng mãi ở khu phố thương mại có tên là 25-9, tôi đánh bạo hỏi những người đi đường về các cửa hàng do người Việt làm chủ. Người dân Maputo không biết có hay không người Việt bán hàng ở khu phố thương mại, nhưng ai nấy đều chỉ cho tôi đường đến nhà vị bác sỹ người Việt nổi tiếng có tên “Doctor Trọng”. Vợ chồng anh Trọng đón tiếp những vị khách lạ đến từ Việt Nam với tất cả những tình cảm ấm cúng như gặp lại người thân sau những ngày xa cách.
Anh Ngô Kim Trọng đến Mozambique từ năm 1986 trong một chương trình hợp tác y tế giữa Bộ Y tế VN và Y tế Mozambique. Anh trở thành người Việt Nam “thọ” nhất ở mảnh đất này. Gần 10 năm sau ngày đến Moz (theo cách gọi dân dã của người Việt ở đây) anh lập gia đình với một cô giáo Việt quê gốc Thái Bình.
Vào những năm 80, anh Trọng là một trong những vị bác sỹ nổi tiếng của thành phố Maputo. Anh vừa làm công tác nghiên cứu và trực tiếp chữa bệnh cho bệnh viện Bộ Quốc phòng Mozambique- bệnh viện lớn nhất Mozambique thời bấy giờ. Lúc đó cả thành phố chỉ có vài cơ sở y tế phục vụ bệnh nhân và duy chỉ có bệnh viện Bộ Quốc phòng là có các chuyên gia nước ngoài.
Anh Trọng kể, chăm sóc y tế ở Mozambique không giống như Việt Nam, có nghĩa là bác sỹ phải đi tìm bệnh nhân để chữa bệnh chứ bệnh nhân không tự tìm đến bác sỹ. Anh bảo: Người dân châu Phi thường có thói quen tự chữa bệnh bằng những phương pháp truyền thống, thậm chí nếu bệnh quá nặng thì họ cho rằng đấy là ý trời.
Vào thời điểm đó, anh Trọng cùng với những bác sỹ người Moz khác đã phải đi vận động từng gia đình bệnh nhân đến bệnh viện khám chữa bệnh. Lâu dần, họ đã quen với gương mặt và sự ân cần cùng với tài khám bệnh của anh Trọng. Nhiều gia đình người Moz đã coi anh Trọng là ân nhân của Maputo.
Mơ về mái nhà chung
Đến nay, nhiều lớp y bác sỹ từ Việt Nam sang Moz đã trở về nước, duy chỉ có anh Trọng là bám trụ lâu nhất tại đây. Anh Trọng kể, người Việt ở Moz không tất bật làm ăn như ở các nước khác. Chủ yếu họ sống nhờ vào đồng lương cán bộ mà nước bạn chi trả nên cũng nhờ thế mà người Việt có nhiều thời gian hơn để “chăm sóc” cho mối quan hệ cộng đồng.
Được bà con bầu chọn là “anh cả”, một phần vì tuổi tác của anh, một phần vì thâm niên công tác tại Moz, nên anh Trọng đã trở thành “cầu nối” giao lưu giữa người Việt và người bản địa. Thiệt thòi lớn nhất đối với cộng đồng người Việt ở Moz là Việt Nam chưa mở được cơ quan đại diện tại đây, nên Việt Kiều chưa có một mái nhà chung để sum vầy trong những thời khắc trọng đại.
Căn nhà của anh Trọng không quá rộng ở tầng 2 của một khu tập thể nằm trong quần thể khu nhà của Tổng thống Mozambique đã được bà con Việt kiều chọn làm điểm lui tới của cộng đồng. Vào những thời khắc quan trọng của đất nước, hay những ngày lễ tết, cộng đồng người Việt vẫn thường kéo nhau đến nhà anh Trọng để hàn huyên và kể chuyện quê nhà.
Bên chung rượu ngâm thuốc bắc được cất công mang sang từ Việt Nam, cuộc hàn huyên của họ bắt đầu từ những câu chuyện thời sự của đất nước, những dự định về việc mở rộng thị trường lao động để có thêm nhiều dấu chân của người Việt ở Moz.
Anh Trọng cho biết, anh đang ấp ủ kế hoạch đưa lao động Việt Nam sang khai phá đất hoang ở Moz, bởi kinh nghiệm canh tác nông nghiệp của người Việt được đánh giá ở mức “bậc thầy” cho người dân châu Phi. Ý tưởng của anh hiện đã được các cấp lãnh đạo thành phố Maputo hưởng ứng và ủng hộ.
Nguyên Khôi (TGVN)