Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Cái Tâm cuả một doanh nhân Việt Nam tại Liên bang Nga

12/12/2009 10 phút đọc Trần Chiểu
Trong số những doanh nhân người Việt Nam thành đạt ở Liên bang Nga mà tôi biết: Ông Trần Quốc Ngợn, Giám đốc Công ty Xây
Cái Tâm cuả một doanh nhân Việt Nam tại Liên bang Nga

Trong số những doanh nhân người Việt Nam thành đạt ở Liên bang Nga mà tôi biết: Ông Trần Quốc Ngợn, Giám đốc Công ty Xây dựng “Con Đường Phía Trước” là một người có Tâm.

 

Ông Trần Quốc Ngợn

 

Ông Trần Quốc Ngợn sinh năm 1952 tại xã Đại Thắng, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. 32 tuổi, ông rời quê hương sang lập nghiệp tại Nga với số vốn ít ỏi- 800 đô- la Mỹ do một người bạn phải dỡ thùng hàng (đã đóng gói) để bán tháo lấy tiền về nước và giúp ông lúc bĩ bách. Bây giờ, mỗi khi nhớ lại bước hàn vi, ông khôn nguôi nhớ bạn và vẫn cứ canh cánh trong lòng nỗi tri ân. Ông Trần Quốc Ngợn kể:

 

 -Trong khi bao người Việt Nam ung dung trên xe ô tô hàng đến chợ Vòm thì tôi lóc cóc đạp cái xe đạp cà tàng… nhưng vẫn ngẩng mặt bước chứ không cúi gằm… Đó là những ngày gian truân trong bão tuyết Nga dày đặc… mà tôi phải đương đầu. “Mã hồi” mang cái nhục thất bại về quê, không, không, không…mà tôi chỉ nghĩ về “Phía Trước” đó là lý do tôi khai sinh cái Công ty Xây dựng “Con Đường Phiá Trước” hiện đang trụ tại Nga, quê hương thứ hai mà tôi vô cùng yêu dấu và xả thân…

 

- Xin ông cho biết những người Việt Nam sang Nga làm việc với ông? 

 

- Những người cộng sự với tôi - ông Trần Quốc Ngợn nói -  hầu hết là dân huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định, không là máu mủ cũng chỗ thân tình, “máu loãng còn hơn nước lã” mà, ấy vậy tôi mới mời bà con sang Nga cùng ăn, cùng ở, cùng làm với tôi.

 

- Có hợp đồng gì để họ ràng buộc với ông?

 

- Có chứ - Ông Trần Quốc Ngợn nói - Trước khi sangNga, tôi và họ cam kết: Thời hiệu làm việc tại Nga đối với họ là 3 (ba) năm. Tất tật các khoản tiền chi phí từ Việt Nam sang Nga, do tôi chịu, họ không mất một đồng kèng. Họ tới Nga, tôi phải lo đủ công việc làm ổn định, lo chỗ nghỉ ngơi khang trang, lo ăn uống cho họ đàng hoàng. Phía người họ, buộc phải làm việc đúng quy định của pháp luật nước Nga và nội quy của công ty. Lương tháng bình quân 300 đô-la Mỹ một người. Ai đạt năng suất cao, cuối mỗi năm được nghỉ phép về vui Tết với gia đình hoàn toàn miễn phí. Đã có hàng chục người được cầm vé máy bay khứ hồi về quê Nam Định trong cảnh đoàn viên sum vầy.

 

- Còn điều khoản gì nữa đậm chất văn hoá Việt, thưa ông?

 

- Có chứ - Ông Trần Quốc Ngợn nói - Vi phạm pháp luật Nga, ắt nhà nước trị theo pháp luật, còn vi phạm đạo đức, gây rối trật tự như tệ đánh chửi nhau, mất đoàn kết nội bộ, trộm cắp vặt… nghĩa là những thói xấu tật hư v.v…“ mãn tính” buộc tôi phải mời họ “mã hồi” bằng tiền túi của họ thôi.

 

Cán bộ công nhân Công ty Xây Dựng “Con Đường Phía Trước” Mừng Xuân Kỷ Sửu 2009

 

- Nghe nói, ông có biện pháp giúp công nhân của ông cai thuốc lá rất hiệu quả, thưa ông?

 

- Đúng.Tôi treo giải thưởng cho người cai hẳn thuốc lá 5 triệu đồng. Năm 2008, qua bình thưởng, tôi đã giành 300 triệu thưởng cho những người cai hẳn thuốc lá. Số tiền thưởng đó, được chuyển về Việt Nam trao tận tay người thân của họ và thông báo đó là tiền thưởng con em họ đã cai hẳn thuốc lá.

 

- Tôi được biết ngôi nhà năm tầng rất chi là "oách," đủ tiện nghi hiện đại, ông ở một tầng, bốn tầng còn lại dành cho 50 công nhân sống đàng hoàng.

 

- Đúng!

 

- Có ai bị kỷ luật lao động không, thưa ông?

 

- Không! Chỉ có người được thưởng.

 

- Thưa ông, có phải gần đây, ông đã làm nhiều việc Thiện rất có ý nghĩa đối với người lao động thuộc công ty ông?

 

- Đúng! Anh Lương Văn Cảnh quê ở Hoàng Khánh, Hoàng Hoá, Thanh Hoá bị đột tử lúc 3 giờ ngày mồng Ba Tết Kỷ Sửu (do anh có bệnh tim bẩm sinh). Lúc ấy, tôi đang vui Tết ở quê nhà. Được tin dữ, tôi bay sang Nga ngay. Việc trước hết là lo tổ chức lễ truy điệu người quá cố một cách trọng thể rồi lo khai báo tử, lo khâu pháp y và môi trường, lo khâu hải quan… xong  mới cho nhập quan trong cái quan tài gỗ tốt, ngoài bọc thép đúng quy định chở thi hài lên máy bay về nước.

 

Ông Trần Quốc Ngợn kể tiếp:

 

- Sau 12 tiếng đồng hồ, từ nước Nga xa xôi, thi hài anh Lương Văn Cảnh đã tới sân bay quốc tế Nội Bài. Ra khỏi sân bay Nội Bài, tôi thuê xe chở thi hài anh Lương Văn Cảnh về quê và cùng gia quyến anh lo tang lế chu tất.

 

- Việc sau đó, ông đã làm cho gia đình anh Lương Văn Cảnh an lòng?

 

- Tôi giành một số tiền nhỏ mọn biếu hai cụ Lương Văn Tuynh và Phạm Thị Hiên,thân sinh ra anh Lương Văn Cảnh 40 triệu và chị Lương Thị Luyến, vợ anh Lương Văn Cảnh 30 triệu, còn 90 triệu tặng các cháu, con anh Lương Văn Cảnh gọi là chút quà đền đáp công sức người quá cố đã có công lao đóng góp với tôi xây dựng Công ty “ Con Đường Phía Trước.

 

 Khi tôi đang cùng ông vui chuyện thì được tin cháu Lương Đức Thiện, con trai cả anh Lương Văn Cảnh thi đậu hai trường Đại học, nhưng cháu đã quyết định chọn Học viện Cảnh sát Nhân dân. Cháu gửi lời cảm ơn và chúc Bác Ngợn và gia quyến an lành.

 

- Việc thứ hai, thưa ông?

 

- Anh Vũ Đức Thuần mới sang làm việc tại Liên bang Nga với tôi được 8 tháng thì nhận được tin bố ốm nặng, không về phụng dưỡng bố thì ân hận mà về thì khó, bởi hai lẽ, thứ nhất, anh chưa đủ điều kiện về phép (vì thời gian lao động chưa đủ 1 năm) thứ hai, không đủ tiền mua vé máy bay, nên anh không khỏi băn khoăn lo nghĩ. Nhớ lại năm 1987, tôi đang ở Nga thì nhận được tin bố ốm, tôi phải chạy vạy nhờ vả mới đủ tiền mua cái vé máy bay về nước, phụng dưỡng bố ba tháng. Những ngày ở bên bố, tôi gạn hỏi ông có điều gì căn dặn con không. Ông chỉ ngước cặp mắt buồn nhìn trân trân lên nóc nhà, và im lặng… Khi ông phục hồi sức khoẻ, bố con tôi hàn huyên, ông mới ngỏ ý: - Liệu con có đủ sức sửa ngôi nhà cho bố không? Dạ. Được ạ.

 

 Ngay đêm ấy, tôi điện cho anh cả tôi đang công tác ở phía Nam nói rõ ý đồ sửa ngôi nhà cho bố. Anh cả ngần ngại vì lúc đó kinh tế ngặt nghèo, anh sợ tôi gắng sức, quỵ mất, có ý can. Nhưng, tôi  đã quyết định, bằng mọi giá, phải sửa xong ngôi nhà cho bố rồi tôi mới sang Nga. Mười lăm ngày sau đó, ngôi nhà của bố tôi đã được tu bổ khang trang. Ngày mừng nhà mới, bố tôi rưng rưng mắt bảo:Thế là bố toại nguyện rồi. Con có thể yên tâm sang Nga, nhưng phía trước đầy cam go, thử thách, nhưng phải thắng con trai ạ!

 

Tôi tạm biệt ông, nước mắt ròng ròng cảm động… Trái tim tôi nhói đau. Bất chợt, linh tính mách bảo,đây là ngày cáo biệt… Tôi nắm bàn tay gầy guộc của bố mà nghẹn lời. Ông tiễn tôi ra khỏi cổng làng, nắm chặt bàn tay nóng hổi của tôi:

 

- Phải thắng con trai ạ!

 

- Vâng! Bố hãy tin con trai bố. Tôi hứa.

 

Không ngờ, tôi sang Nga được đúng ba tháng thì bố tôi mất, nhưng tôi không thể về chịu tang bố được, vì tôi nghèo quá. Ngẫm cùng cảnh “áo ngắn” với nhau, nên tôi đã tạo điều kiện giúp anh Vũ Đức Thuần về làm tròn chữ hiếu. Gặp mặt con trai, bố anh rất sung sướng và đã tỉnh táo lại, nhưng do tuổi cao, bệnh hiểm, ba ngày sau, cụ quy tiên, hưởng thọ 87 tuổi. Anh Thuần ở lại lo lễ 49 ngày. Anh Thuần mới sang Nga cách đây ít ngày. Chúng tôi chia sẻ với nhau nỗi đau đời và cả niềm tin…

 

Công ty Xây dựng “Con Đường Phía Trước”là ngôi nhà chung của hàng trăm người Việt Nam buôn bán tại Kratsnodar (Liên bang Nga), không nhiều thì ít, hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp, nhiều người đã nhận được sự giúp đỡ hiệu quả từ “bà đỡ” mang lại. Một thành viên của “Con Đường Phía Trước” cho biết, ngôi nhà chung của họ mới sáng lập một cụm từ mới: Một trước, một sau và một hoàn trả. Có nghĩa là: Là thành viên của công ty- những người bán lẻ được ưu tiên thuê địa điểm bán hàng và được nhận hàng của công ty trước, bán được hàng rồi thanh toán sau, và nếu hàng tồn ( trong khung thời gian hai bên thoả thuận) sẽ được hoàn trả lại. Như vậy, đã rõ, những người là thành viên của công ty thiếu vốn vẫn có điều kiện kinh doanh chứ không bị “cắt cầu.”

 

Mới đây, kinh doanh khó khăn, hàng bán chậm, “Con Đường Phía Trước” lại dang cánh tay “bà đỡ” ra, trước là giảm giá thuê địa điểm và tạo điều kiện cho bà con vươn ra xa hơn để khai thác nguồn hàng chất lượng cao hơn, giá hạ hơn bằng cách công ty mời bà con lên xe “nhà” với giá cước ”mềm" và an toàn. Thế có nghĩa là, bà con đã có cái cần câu trong tay và mục tiêu đã định, vấn đề cốt lõi là thả mồi sao cho cá cắn câu…Qua đó mới thấy, một khi niềm tin ở nơi Tâm sáng thì quả phúc sẽ tròn bởi như lời tổ tông ta đã dạy:“Bán anh em xa, mua láng giềng gần.Lúc tắt lửa tối đèn con đường vẫn sáng!” Cái được của ”Con Đường Phía Trước” là niềm tin đối với mọi thành viên khi họ thật sự coi đấy là ngôi nhà chung của họ.

 

Nước Việt Nam ta có câu thành ngữ rất hay là thế này:”Nhiễu điều phủ lấy giá gương/ Người trong một nước phải thương nhau cùng. ” Hà Nội –Tháng  9-2009.

 

Trần Chiểu (mekongnet)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu