Những ngày cuối năm 2009, Matxcơva bỗng nhiên tuyết rơi nhiều, gió mạnh nhưng cái lạnh -5 độ C vẫn là quá ấm đối với mùa đông ở xứ bạch dương.
Theo quan niệm của người Nga, một cái tết đầy tuyết trắng đồng nghĩa với năm mới nhiều may mắn, mùa màng được mùa. Nhưng với người Việt trên đất Nga thì năm mới vẫn còn nhiều lo âu và tính toán ở xứ người...
| Công nhân xưởng may trở về khu nhà trọ sau ca làm cuối năm lúc 2g sáng 1-1-2010 giữa gió tuyết nước Nga - Ảnh: Thế Anh |
Dù biết rằng ngày cuối cùng trong năm khách chẳng có nhưng những người Việt sống bằng nghề buôn bán vẫn dậy sớm như thường lệ. Mới 4g sáng bà con đã lục tục xuống đường, vội vàng quét lớp tuyết dày đến cả mét phủ trên xe rồi chầm chậm lăn bánh trên con đường trắng xóa hướng về chợ Liublino và chợ Sadovod - hai khu chợ có nhiều người Việt đổ về kinh doanh nhất sau khi chợ Vòm bị đóng cửa.
Chợ ngày cuối năm vắng hẳn, những người Việt có cửa hàng gần nhau tụm lại chia nhau chén trà, ăn cùng nhau miếng mứt gừng chống rét. Thỉnh thoảng lại có người gọi điện về Việt Nam chúc mừng năm mới sớm, phòng khi chiều tối mạng điện thoại bị nghẽn mạch.
Anh Toán - một người đã từng “chinh chiến” ở chợ Vòm gần mười năm cho đến ngày bị đóng cửa, nay đã chuyển về chợ Liublino - cho biết: “Năm nay là một năm đầy biến động đối với cộng đồng người Việt ở Nga nên hầu như tâm lý bà con đón xuân cũng chẳng mấy thoải mái. Bạn bè, người thân nhiều người đã về nước ngay sau khi chợ Vòm bị đóng cửa nên không khí năm mới cũng có phần trầm lắng hơn mọi năm...”.
| Trong những lời chúc đầu năm của người Việt ở Nga, người ta vẫn không quên nhắc nhau một điều, đó là trong năm 2010, Chính phủ Nga sẽ giảm khoảng 1/3 chỉ tiêu tiếp nhận nhân công nước ngoài. Tức là năm 2010 tại Liên bang Nga sẽ chỉ còn 1,3 triệu lao động nhập cư. |
Chợ vắng khách, mọi người đều đóng cửa hàng về sớm hơn mọi ngày. Dù là tết tây nhưng ai cũng cố chuẩn bị một vài món ăn thuần Việt để sum họp gia đình cuối năm, có mâm cơm cúng tổ tiên ông bà. Anh Hải, một người đi mua đồ ở Rư Bắc, vừa đùa vừa thật: “Tết nhất tới nơi, mình thì được ăn toàn món thuần Việt, còn trái cây cúng ông bà lại toàn là đồ Thái, thấy áy náy làm sao anh ạ...”.
Những đứa trẻ người Việt ở Nga thì chờ đợi một cái tết khác hẳn cha mẹ. Chúng được nghỉ học hai tuần theo chế độ người Nga, chúng tìm đến những cửa hàng sang trọng mua sắm những món đồ đắt tiền, trái hẳn với hình ảnh lam lũ của mẹ cha chúng. Ngày cuối năm, mấy đứa nhỏ thì được cô giúp việc người Việt đưa xuống đường vui đùa trong vườn tuyết cùng bạn bè Tây, đứa thì được những bà Tây đón về nhà ăn tết cùng gia đình họ. Những đứa lớn hơn thì tìm đến rạp chiếu phim, ra quảng trường Đỏ chờ xem bắn pháo hoa để xa lánh mùi thức ăn Việt mà bố mẹ chúng ưa thích...
Vợ chồng chị Lan làm cơm cúng tổ tiên xong đã hơn 22g, cả hai vợ chồng chờ mãi vẫn không thấy con về đành mở chai rượu vang chúc tết lẫn nhau. Chị Lan tâm sự: “Tụi nhỏ ở đây là thế, chúng đón tết theo cách người Nga, xuống đường tụ tập cùng bạn bè nhảy nhót. Chúng bảo về nhà nghe mùi mắm tôm khó thở...”.
Sau giờ giao thừa, hơn 2g sáng thì từng toán công nhân xưởng may làm ca cuối cùng trong năm mới được nghỉ. Người thì vội vàng về phòng ăn vội gói mì cho đỡ mệt rồi ngủ vùi. Vài ba đôi bạn trẻ lội tuyết qua nhà bạn gần đó nấu món Việt đón giao thừa muộn. Loan - một cô gái quê ở Nghệ An, đang làm công nhân cho một xưởng may - tâm sự: “Năm mới với tụi em chẳng có ý nghĩa gì cả, vì nghỉ ngày nào thì mất thu nhập ngày đó. Tụi em chỉ ước một điều, năm mới có nhiều việc làm hơn để có tiền gửi về gia đình. Đối với tụi em, khi bước chân qua đây thì đã chấp nhận chỉ có một con đường là “cày” cho đến khi về nước mới thôi. Ngày tết hay ngày thường đều thế...”.
Anh Toán trầm tư bên ly rượu xuân: “Năm qua đã khó, năm mới có lẽ lại càng khó hơn. Mong cho qua năm con cọp bà con mình tay chân cứng cáp như chúa sơn lâm để chống chọi với gió tuyết, với những thách thức mới nơi xứ người...”. Ấy có lẽ cũng là điều mong mỏi của tất thảy những người con đất Việt đang phải vật lộn nơi xứ sở giá lạnh này.
THẾ ANH (Tuổi trẻ)