Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Về quê hương làm nghệ thuật

13/01/2010 7 phút đọc Tĩnh Ka
Ngày càng có nhiều người gốc Việt đang sống và làm việc ở nước ngoài trở về Việt Nam để làm nghệ thuật. Họ nhìn
Về quê hương làm nghệ thuật

Ngày càng có nhiều người gốc Việt đang sống và làm việc ở nước ngoài trở về Việt Nam để làm nghệ thuật. Họ nhìn vào một Việt Nam đang phát triển bằng lăng kính rất ‘Tây’ riêng của mình.


Về 'quê' làm nghệ thuật

Specula’ - tác phẩm sắp đặt của Oanh Phi Phi (Ảnh: Tĩnh Ka)


Mathew Dakin: “Đi thẳng thì tẻ nhạt”

 

Dakin sinh ra tại Anh, lớn lên ở Canada và đến Hà Nội từ 8 năm trước. Anh kể về hành trình đến Việt Nam bằng tiếng Việt rất sõi: “Lần đầu tôi về Việt Nam để thăm họ hàng, cũng xem Việt Nam là nơi thế nào. Tôi tìm về Quy Nhơn nơi mẹ tôi sinh ra và lớn lên, cũng là nơi mà bố mẹ gặp và lấy nhau. Tôi đi xe đạp từ thành phố Hồ Chí Minh về Quy Nhơn, xem nhiều địa điểm, thấy nhiều cảnh đẹp lạ”. Đầu tiên, đó chỉ đơn giản là chuyến đi tìm về cuội nguồn, mang nhiều dự cảm và sự tò mò của Dakin về Việt Nam.

 

Dakin kể giây phút quyết định: “Tôi sinh sống ở một đất nước phát triển, tôi hình dung cuộc sống trôi qua rất phẳng lặng. Buổi sáng ngủ dậy tôi đi làm, ra xe buýt, đến cơ quan, làm việc, buổi tối lại quay về nhà. Việc hỏi han, tụ tập và trò truyện rất hiếm hoi. Cuộc sống như một đường thẳng, phải ví nó như cái cái hộp mới thỏa đáng. Khi biết chắc mọi chuyện đã và đang xảy ra làm nó kém thú vị. Lúc đó tôi đến Hà Nội, thấy người ở đây rất lạ, ra đường họ chào nhau, hỏi tên, bắt tay làm quen, mời đi uống cà phê và tán gẫu… Cuộc sống diễn ra ‘ngoằn nghèo’ nên rất thú vị. Bởi thế tôi phải lòng Hà Nội, quyết định ở lại làm một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, tôi vừa được sống với những điều bất ngờ vừa được chụp lại những hình ảnh mang sức sống mới.”

 

Triển lãm đầu tiên mà DaKin tham gia có tên là “Who do you think we are?” được tổ chức tại Bùi Gallery. Đây là triển lãm của rất nhiều họa sĩ, nhiếp ảnh gia đương đại. Ảnh Dakin chụp cuộc sống là hình ảnh phố phường, các làng bản, núi rừng chân dung thiếu nữ, các cảnh sống tự nhiên… Cuộc sống trong những bức ảnh của Dakin hiện lên rất đơn sơ. Những thiếu nữ mặc áo dài với khuôn mặt thoảng nét buồn, bức ảnh ngõ Hà Nội khiến người xem cảm nhận được vẻ lặng yên đến xơ xác, những sơn nữ trán hằn lên những nếp nhăn của sự vất vả nhưng vẫn giữ nụ cười tươi tắn.

 

Nguyễn Oanh Phi Phi: Sự hấp dẫn của văn hóa lạ

 

Cũng là một người trẻ như Dakin, Nguyễn Oanh Phi Phi là một cô gái gốc Việt sinh ra và lớn lên tại Mỹ. Cả bố và mẹ của Phi đều là người Việt Nam. Lần đầu tiên cô trở về Việt Nam là năm 2004 sau khi nhận học bổng Fullbright về nghiên cứu văn hóa truyền thống Việt Nam.

 

Phi có một khuôn mặt rất Việt Nam và kiểu nói từ tốn nhẹ nhàng. Bởi sống chậm, vẽ chậm nên Phi chọn sơn mài để nghiên cứu và thể nghiệm. Hỏi lý do Phi chọn Việt Nam để làm nghệ thuật, cô cho biết: “Sơn mài được coi là một chất liệu hội họa riêng có ở Việt Nam, nó là sự tìm tòi của nghề sơn thủ công truyền thống của Việt Nam. Trên thực tế, mặt hàng sơn mỹ nghệ thì có nhiều, đặc biệt là những mặt hàng cao cấp ở nhiều nước như Nhật Bản, Trung Quốc. Thế nhưng, đồ mỹ nghệ sơn mài lại chỉ có ở Việt Nam".

 

Tranh sơn mài sử dụng các vật liệu truyền thống của nghề sơn ta như sơn then, sơn cánh gián làm chất kết dính với các loại vỏ trai hến, vàng thếp, son, bạc thếp trên nền đen. Sơn vẽ khô xong đem mài thì mới thấy hình. Oanh Phi Phi đã hiểu và sử dụng điêu luyện chất liệu cũng như đặc điểm ‘ngược đời’ của sơn mài để sáng tạo các tác phẩm của mình.

 

Đến Việt Nam khoảng 5 năm và lao động bền bỉ, cô đã có hai triển lãm lớn. Năm 2007, cô thực hiện triển lãm sắp đặt 'Hộp Đen', ghi lại những ám ảnh về Hà Nội bằng chất liệu sơn mài. 16 bức tranh được thực hiện trên những chiếc hộp đen chứa đựng những màu sắc cuộc sống như lễ hội, nước, xe máy, thảm lá rụng, không gian mênh mông… Năm 2009 vừa qua cô lại thực hiện là triển lãm sắp đặt ‘Specula’, Phi Phi đã vẽ tranh sơn mài trên bề mặt của đường hầm rộng 63m2, với những nét vẽ gợi lên sự bí ẩn, thôi thúc sự khám phá của người xem. Phi Phi luôn mượn ánh sáng để biểu đạt rõ nhất nội dung tác phẩm của cô.

 

Nguyễn Nga: “Việt Nam là nguồn cội cho tôi lớn lên”

 

Xét về tuổi tác thì Nguyễn Nga đi trước thế hệ của Dakin và Oanh Phi Phi. Người phụ nữ táo bạo này cũng đã đi một hành trình rất dài với nghệ thuật quốc tế, sau đó chị mới trở về Việt Nam để tiếp tục sáng tác và tổ chức các hoạt động nghệ thuật theo ý tưởng của mình. “Xa quê từ năm 7 tuổi, sống ở Lào và sau đó chuyển đến Pháp, 40 năm ở Paris là quãng thời gian rất dài mà tôi khao khát tìm về nguồn nơi tôi sinh ra, gốc tôi lớn lên và mang nặng hình ảnh quê hương. Đó cũng là một thời gian để mình quan sát và đã có tìm những bước đi cho nghệ thuật. Ý tưởng của tôi là một ngôi nhà nghệ thuật, nối nghệ thuật cổ xưa với đương đại và phá vỡ những rào cản của các dòng nghệ thuật khác nhau, kéo các thế hệ nghệ sĩ đến gần nhau hơn…”, Nguyễn Nga tâm sự.

 

Ngôi nhà nghệ thuật ở 31A Văn Miếu, lễ hội cầu Long Biên là những đóng góp tiêu biểu của Nguyễn Nga cho nghệ thuật đương đại Việt Nam. Tác phẩm nghệ thuật của chị có thể nói là ‘tác phẩm không gian’: “Tôi cống hiến không gian để nghệ thuật trở về với đúng bản chất của nó. Chẳng hạn như hát ca trù mà tôi tổ chức tại ngôi nhà nghệ thuật, nghệ sĩ hát ở đó được tổ chức trong một không gian sâu lắng, từ đó tiếng hát mới có thể thoát ra những hỗn độn đời thường. Hay là ở lễ hội cầu Long Biên, nghệ thuật sắp đặt biến nó thành một gallery lớn nhất từ trước đến nay ở trên cây cầu đó”.

 

“Tôi về Việt Nam không phải vì mảnh đất này dễ thành công, mà tôi về để tìm lại nghệ thuật cổ xưa và cống hiến. Tôi nghĩ Việt Nam có nhiều giá trị vô cùng quý giá nhưng đại đa số mọi người chưa tìm thấy hoặc chưa biết hết. Đôi khi nhìn những anh em, bạn bè Việt ở quốc tế ‘đứng hoành tráng ở đỉnh cao’ về hội họa, âm nhạc như Lê Bá Đảng, Nguyên Cầm, Nguyễn Thiên Đạo… tôi lý giải được thành công của họ. Họ có một nền tảng truyền thống, có một Việt Nam chảy trong mình”.

 

“Khi tôi mới đến Việt Nam, tôi thấy khoảng 5% các triển lãm được xem mới mẻ và đáng học hỏi nhưng hiện nay thì đã có đến 20% các triển lãm hay và mới lạ. Tôi nghĩ rằng nghệ thuật ở Việt Nam đã được làm mới lên rất nhiều”, một người Mỹ khi xem triển lãm của Oanh Phi Phi cho biết.

 

Những thay đổi đó có phần đóng góp lớn của những nghệ sĩ như Phi Phi, Dakin và Nguyễn Nga.

 

Tĩnh Ka (Bayvut.com)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu