PGS TS Nguyễn Thiện Tống là sáng lập viên CLB Khoa học Kỹ thuật Việt kiều với mục đích tạo ra một môi trường thuận lợi để các chuyên gia Việt kiều có cơ hội tiếp xúc những nơi có nhu cầu hợp tác khoa học kỹ thuật trong nước.
Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thiện Tống. (Bay Vút)
PGS TS Nguyễn Thiện Tống là một trong số hơn 20 người Việt Nam đầu tiên được nhận học bổng toàn phần Colombo của chính phủ Úc tài trợ vào năm 1965. Chín năm đèn sách vất vả tại Úc, ông cùng với 7 người nữa đỗ tốt nghiệp tiến sĩ, nhưng chỉ có duy nhất ông trở về Việt Nam làm việc với suy nghĩ: “khoảng cách về kiến thức giữa Việt Nam với các nước tiên tiến rất lớn, mà kiến thức có vai trò rất quan trọng cho sự phát triển của một quốc gia.”
Cũng với tâm huyết đấy, từ năm 2005 tới nay, PGS TS Nguyễn Thiện Tống đã dồn hết tâm trí của mình vào công việc tại CLB Khoa học Kỹ thuật Việt kiều, nơi ông là thành viên sáng lập. Với mục đích kêu gọi và kết nối những nhà khoa học và trí thức Việt kiều trở về nước làm việc, đóng góp cho nền khoa học kỹ thuật của Việt Nam, PGS TS Nguyễn Thiện Tống và những đồng sự ở CLB Khoa học Kỹ thuật Việt kiều đang lên kế hoạch xây dựng một ngân hàng dữ liệu về các nhà khoa học Việt kiều trong mọi lĩnh vực. Ông gọi những người này là bên ‘khả năng’, còn bên ‘nhu cầu’ chính là những tổ chức, công ty trong nước có nhu cầu cần tư vấn hay giải quyết công việc đòi hỏi chuyên môn cao.
Bay Vút đã có cuộc phỏng vấn PGS TS Nguyễn Thiện Tống về kế hoạch của CLB Khoa học Kỹ thuật Việt kiều:
Bay Vút : Xin ông nói rõ hơn về công việc kêu gọi và kết nối các nhà khoa học trí thức Việt kiều trở về nước làm việc?
PGS TS Nguyễn Thiện Tống: "CLB Khoa học Kỹ thuật Việt kiều có một chủ trương là tạo được một môi trường để bên ‘nhu cầu’ và bên ‘khả năng’ tiếp xúc được với nhau, nhằm tạo cơ hội hợp tác. Để làm được việc đó thì phải thực hiện các khảo sát cần thiết để xây dựng một cơ sở dữ liệu hiện đại và sát với thực tế về bên ‘khả năng’ của nguồn nhân lực trí thức Việt kiều, biết rõ năng lực cụ thể và địa chỉ liên lạc của các chuyên gia Việt kiều trong từng lĩnh vực chuyên môn, ở các nước trên thế giới. Mặt khác cần tập hợp các thông tin về bên ‘nhu cầu’ của các cơ quan, các trường viện, các công ty xí nghiệp để xây dựng danh mục các chương trình nghiên cứu trọng điểm cấp quốc gia, các dự án lớn cấp tỉnh thành, các đề tài khoa học công nghệ, các vị trí công tác cần chuyên gia mà trí thức Việt kiều có thể tham gia đóng góp".
"Bên ‘nhu cầu’, tức là các cơ quan, các trường, viện, các công ty xí nghiệp cần sự tham gia của trí thức trong nước với vai trò những đối tác chuyên môn và là những người hợp tác với trí thức Việt kiều. Những người lãnh đạo của các cơ quan, các trường viện, các công ty xí nghiệp đóng vai trò nhà nước trong việc quyết định các chủ trương và chính sách cho sự hợp tác này. Nhà nước cần tin tưởng giao quyền điều hành và quyết định thực chất cho các chuyên gia trí thức Việt kiều có uy tín và năng lực trong các chương trình hợp tác này".
Bay Vút: Theo ông, cốt lõi của công việc kết nối, kêu gọi trí thức Việt kiều trở về nước làm việc đó là gì?
PGS TS Nguyễn Thiện Tống: "Tôi vẫn thường nói trí thức Việt kiều về làm việc với trí thức trong nước chứ không phải về làm việc với nhà nước. Nhà nước chỉ đứng ra đảm bảo những chính sách và cơ chế thông thoáng, tạo điều kiện cho trí thức trong nước và trí thức Việt kiều làm việc với nhau, không nên can thiệp quá sâu vào công việc của các nhà khoa học. Các nhà khoa học Việt kiều ở nước ngoài muốn về nước làm việc thì họ sẽ nhìn vào những nhà khoa học, trí thức trong nước hiện tại đang làm việc có tốt không, môi trường có thuận lợi không, họ có được đãi ngộ để đóng góp nhiều không. Khi đó trí thức bên ngoài người ta mới thích thú trở về, chứ không phải vấn đề là trí thức Việt kiều được trải thảm đỏ mời về làm việc. Quan trọng là có kết nối được những nhà khoa học, trí thức trong và ngoài nước được với nhau hay không. Còn chuyện vận động kêu gọi chung chung thì nhiều lúc chỉ là công tác ngoại giao, công tác mặt trận thôi chứ không giải quyết được nhiều. Cho nên cốt lõi của vấn đề ở đây đó là bài toán ‘nhu cầu’ có được giải quyết tốt thì khi đó các nhà khoa học, trí thức Việt kiều mới trở về và có đất dụng võ".
Bay Vút: Thưa ông, tiền lương cao có phải là một trong những chính sách để đưa trí thức Việt kiều về nước làm việc không?
PGS TS Nguyễn Thiện Tống: "Nếu cho rằng vì là trí thức Việt kiều nên cần được trả thù lao cao thì sẽ rất tai hại, sẽ tạo ra những phân biệt đối xử với trí thức trong nước mà không lý giải được một cách thuyết phục. Đành rằng mức lương của trí thức Việt kiều phải bù đắp được thiệt thòi khi họ từ bỏ mức lương cao ở nước ngoài, nhưng quan trọng hơn hết là điều kiện trang thiệt bị và môi trường làm việc có thuận lợi cho họ phát huy tác dụng không. Theo tôi nghĩ việc này phải xuất phát từ nhu cầu cấp thiết của chính những đơn vị trong nước cần những chuyên gia nước ngoài, những trí thức Việt kiều để giải quyết công việc thì họ sẽ sẵn sàng trả lương cao, đầu tư trang thiết bị và tạo môi trường làm việc thuận lợi. Việc này tùy thuộc vào khả năng tài chính của mỗi đơn vị và kết quả đàm phán ban đầu cũng như việc điều chỉnh tăng dần theo hiệu quả năng suất của chuyên gia. Chính sách đãi ngộ này cũng được áp dụng cho trí thức chuyên gia trong nước".
"Hệ thống quản lý và nghiên cứu của nhà nước chưa tạo ra được năng suất cao thì lương cao dành riêng cho Việt kiều cũng không giải quyết được gì. Thù lao lương bổng cần được trả là theo năng suất lao động của người đó mà năng suất lao động không phải chỉ tùy theo năng lực của người đó đâu mà là còn tùy thuộc hoàn cảnh làm việc của người đó nữa. Các nhà khoa học kỹ thuật thiếu thốn thiết bị máy móc nghiên cứu và ở trong một cơ chế quản lý vẫn chưa tốt thì làm sao năng suất lao động cao lên được. Ví dụ một phi công trở về mà giao cho anh chiếc xe máy để làm việc thì năng suất của anh cũng chỉ bằng một người xe ôm thôi".
Bay Vút: Các nhà khoa học Việt kiều sau khi trở về nước sẽ phải cộng tác với những nhà khoa học trong nước để làm việc. Trong quá trình này có thể nảy sinh những vấn đề mâu thuẫn nào không?
PGS TS Nguyễn Thiện Tống: "Hoàn cảnh lịch sử tạo ra những khác biệt trong giới trí thức dẫn đến nhiều hiểu lầm, đố kỵ, ngăn cách… Đó là chuyện đương nhiên của xã hội nhưng cần phải giải quyết. Một sự việc xảy ra rất rõ ràng ở miền Nam sau 1975 là mâu thuẫn giữa trí thức tại chỗ (trí thức chế độ cũ) và trí thức cách mạng kéo dài không được giải quyết. Trí thức tại chỗ càng ngày càng ít, do một số ra đi, một số chuyển hướng kinh doanh, phần ở lại trong các trường viện và cơ quan khoa học thì thành thiểu số và lâu rồi những vấn đề của họ không ai để ý tới nữa. Trí thức Việt kiều được nhà nước coi trọng nhưng khi hòa vào trong một trường viện hay một cơ quan khoa học thì vị trí họ không khác gì trí thức tại chỗ ngày xưa, nhất là khi họ lãnh lương cao. Tình hình sẽ rất nguy hại cho trí thức Việt kiều khi nhiều người ở cơ sở đó ngấm ngầm muốn chứng minh rằng trí thức Việt kiều không có năng lực và không hiệu quả trong ‘điều kiện đặc thù Việt Nam’.
"Tình trạng này cần được thẳng thắn nhìn nhận để giải quyết. Trước tiên không nên áp đặt một đơn vị cơ sở phải nhận trí thức Việt kiều về công tác mà phải xuất phát từ nhận thức về nhu cầu cần chuyên gia trí thức Việt kiều của chính cơ sở đó. Điều quan trọng tiếp theo là biện pháp kết nối những nhà khoa học, trí thức trong và ngoài nước với nhau. Việc này chỉ có thể thực hiện qua thân tình hiểu biết nhau tôn trọng nhau giữa những người trí thức chân chính. Thời gian qua cũng đã có nhiều mầm mống thân tình hiểu biết tôn trọng đoàn kết nhau giữa những người trí thức trong nước và trí thức Việt kiều".
PGS TS Nguyễn Thiện Tống là một trong những người thuộc thế hệ đầu tiên du học sinh Việt Nam học tập tại Úc, tốt nghiệp Tiến sĩ Kỹ thuật Hàng không ở Đại học Sydney năm 1974. Ông cũng du học ở Mỹ với học bổng Fulbright năm 1992 và tốt nghiệp Thạc sĩ Hành chính công ở Đại học Harvard năm 1994.
Hồi hương từ Úc giữa năm 1974 và giảng dạy ở Trường Đại học Kỹ thuật Phú Thọ - nay là Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM - cho tới khi về hưu đầu năm 2008, ông từng là trưởng bộ môn Kỹ thuật Hàng không và là một trong những người khởi xướng và phát triển bộ môn này ở Việt Nam.
PGS TS Nguyễn Thiện Tống là thành viên sáng lập CLB Khoa học Kỹ thuật Việt kiều (OVS) với mục đích tạo ra một môi trường thuận lợi để các chuyên gia Việt kiều có cơ hội tiếp xúc gặp gỡ những cơ quan và tổ chức trong nước có nhu cầu hợp tác khoa học kỹ thuật với Việt kiều.
Theo Bayvut.com