Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Mịt mù ngày trở về với người Việt 'chui lủi' ở rừng Paris

20/02/2010 7 phút đọc Theo: Đất Việt
Một nhóm người bạn Pháp tốt bụng cùng người Việt tại Pháp đã tổ chức chuyến đi tiếp tế lương thực, thực phẩm
Mịt mù ngày trở về với người Việt 'chui lủi' ở rừng Paris
Một nhóm người bạn Pháp tốt bụng cùng người Việt tại Pháp đã tổ chức chuyến đi tiếp tế lương thực, thực phẩm và một chút quà mang hương vị ngày Tết cho những người Việt đang sống chui lủi trong một cánh rừng cách Paris không xa lắm. Chị Việt Hồng - Cộng tác viên Đất Việt tại Paris có bài viết về chuyến đi này.


Đón Tết trong giá rét

27 tết, tuyết xuống trắng xóa nước Pháp. Nhóm cứu trợ của chúng tôi có 4 người quyết định vào rừng, nơi có hàng chục người Việt đang “tạm cư”, để tiếp tế cho họ chút hương vị tết. Bánh chưng, mứt, gạo, cả mắm tôm, mắm cá, củ riềng... được mang theo. Cũng may, từ Paris đến khu rừng ấy chủ yếu đi trên xa lộ, nên có thể đi về trong ngày.

 

Các bạn Pháp chờ sẵn để đưa chúng tôi vào rừng. Đây là những người tập hợp nhau lại vì nhân đạo, vì không muốn thấy người Việt trong hoàn cảnh này bị ngược đãi. Họ lập nên một nhóm tình nguyện, vận động những người khác giúp tiền, giúp áo quần ấm, giúp tất cả những gì có thể giúp được trong thời gian những người trong rừng tiếp tục cuộc “vượt biên” gian khổ để qua đến đích cuối cùng: nước Anh.

 

Để đến được khu rừng mà những người đồng hương của mình đang trốn, chúng tôi phải leo một con dốc cao trơn vì đất đã đóng băng. Nhìn bên ngoài không thấy có con đường mòn nào. Nếu như không có những dấu chân dẫm trên tuyết thì sẽ không đoán được bên trong đang có một trại người ở. Các bạn Pháp đã chuẩn bị sẵn các đôi ủng để chúng tôi có thể mang, tránh bị ướt chân do bùn và tuyết tan. Chúng tôi vạch cây, theo dấu chân đi trước mà bước vào rừng. 

 

Chỗ ở là những căn lều tạm bợ, che chắn bằng những tấm chăn, dưới chân bùn đất trộn lẫn nhớp nháp. Nhưng với họ, có chỗ để ngủ, có đủ chăn để đắp cho qua cái lạnh của mùa đông khắc nghiệt là tốt rồi. Có thể hôm nay, có thể ngày mai, lúc nào đi được thì đi. Thoát thì thôi, không thì lại quay về, chờ hôm sau, vận may sau … Có người đã đi 18 lần, thì 18 lần quay lại, nhưng họ không ngại thử vận thứ 19. Cũng may, thức ăn, nước uống  không thiếu nhờ các bạn Pháp tiếp tế. 

 

Nơi trú ngụ của hàng chục người vượt biên đang mắc kẹt tại Pháp. Ảnh: V.H.


Nhọc nhằn tháng ngày "vượt biên"

 

Chúng tôi được đón tiếp e dè bởi vài người Pháp và một số người Việt. Bánh chưng và các món quà Tết được nhanh chóng bày lên một cái bàn đã có sẵn một nhánh đào do các bạn tự làm với giấy hồng mà các bạn Pháp mang đến.

 

Sau một chút thăm dò, họ thay nhau kể cho chúng tôi nghe nỗi nhọc nhằn của những tháng ngày “vượt biên”. Họ phải trả ít nhất 6.000USD cho người tổ chức chuyến đi, với lời hứa sẽ đưa đến nơi an toàn, có người phải chi đến hơn 10.000 USD! Để có tiền, nhiều người phải bán ruộng vườn, nhà cửa.

 

Chặng đầu tiên là chuyến may bay qua Nga. Từ Nga, gian khổ bắt đầu. Có người bị trấn lột, mất hết tiền bạc ngay từ chặng đầu này. Sau đó là những cuộc đi bộ xuyên rừng, vượt từ biên giới này tới biên giới khác. Người may mắn sẽ được hướng dẫn thêm một chặng đường, qua thêm một biên giới, mỗi ngày được phát cho một chai nước và một khúc bánh mì. Người không may thì bị bỏ rơi ngay từ Nga, sau khi được giao cho một cái la bàn định hướng và một tấm bản đồ Châu Âu.

 

Mỗi ngày, tùy tình hình, họ len lỏi đến chỗ đậu của các xe vận tải hàng qua Anh. Trời lạnh dưới 0 độ thì cũng chỉ có thể mặc một bộ quần áo trên người. Len lỏi leo lên xe, nép mình xen giữa các kiện hàng, nằm im cho đến khi xe chạy, lạy trời cho xe đến được đất Anh. Nếu như không leo lên xe được thì đánh liều nằm ở dưới gầm xe. Nếu bị tài xế phát hiện thì họ sẽ yêu cầu xuống xe. Còn bị cảnh sát Pháp phát hiện thì tùy tình hình mà bị đuổi trở về rừng, hoặc bị đưa về trạm, lập hồ sơ rồi lại thả vì họ không phạm pháp. Nếu bị cảnh sát Anh phát hiện thì sẽ bị trả về Pháp và chu trình được lặp lại. Cũng có khi họ bị giải về sứ quán, nhưng sứ quán cũng không làm gi được vì họ không có giấy  tờ và những lời khai của chính họ về nhân thân sai sự thật, sứ quán cũng đành trả họ về với thiên nhiên!

 

Nhói lòng

“Nếu phải kể lại những gian truân đã qua thì con có thể kể cho cô trong nhiều ngày, viết được một quyển sách dày”, hai người, một Quảng Bình, một Hải Phòng không hẹn mà nói đúng câu này với chúng tôi.

 

Còn tại sao nhất định phải qua Anh? Mục tiêu tối cao và cuối cùng của tất cả là nước Anh, vì nghe đâu ở Anh dễ kiếm việc làm, chứ không như ở Pháp. 

 

“Nếu biết trước gian nan như vậy, liệu các bạn có đi không”, chúng tôi hỏi. Câu trả lời từ miệng của nhiều người là: “Không !” Nhưng đường lui cũng không thể, vì quá nhiều gian nan, quá nhiều mất mát. Cô bạn trẻ nói với giọng ngậm ngùi: “Với số tiền phải nộp cho những người tổ chức chuyến đi, nếu ở nhà, họ đã có một số vốn nho nhỏ để xây dựng một cuộc sống hạnh phúc.

 

Trên đường về, chúng tôi im lặng, mỗi người theo dòng nghĩ suy. Cho dù họ có vượt được qua đất Anh, rồi họ sẽ làm gì khi tiếng Anh bập bẹ? Ở khắp nơi trên thế giới hiện nay, người bản xứ còn thất nghiệp. Mà cho dù có làm chui, làm nhũi được vài trăm euro hay vài trăm bảng Anh, thì có đủ để đổi đời hay không, có đủ để bảo đảm hạnh phúc cho vợ con, bảo đảm niềm vui của người thân đang trông chờ?

 

Lúc ra về, một người bạn Pháp nhờ chúng tôi nhắn về Việt Nam: "Chúng tôi mong muốn người Việt ở trong nước hãy vạch mặt, lên án những kẻ lừa gạt, hứa hẹn những chuyến đi đến thiên đường để rồi cuối cùng đẩy họ xuống địa ngục. Chúng tôi vì nhân đạo mà giúp những người sa cơ lỡ vận, không có nghĩa là khuyến khích những người khác theo vết xe đổ".

 

Một lời nhắn nhủ chân tình của người bạn Pháp làm chúng tôi - những người Việt Nam đang sống tại đất nước của bạn nhói lòng. 

Việt Hồng (Đất Việt)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu