Kỳ 3: “Ốp”, chợ và “soái” Việt
Liên Xô tan rã, hàng loạt nhà máy bỏ hoang, nhiều ký túc xá đóng cửa, người Nga đem cho thuê với giá rẻ mạt. Chớp lấy cơ hội đó, một số người Việt đã đứng ra huy động vốn để thuê, sau đó ngăn phòng, cho đồng hương thuê lại làm nơi ở và buôn bán.
| Cảnh buôn bán thực phẩm Việt ở “ốp” Rư-Bắc, một trong những “ốp” hiếm hoi của người Việt còn tồn tại đến nay |
Nhờ cách này, nhiều người Việt đã giàu lên nhanh chóng và được phong là “soái”. Người Việt dần chấm dứt cảnh “chợ cầm tay” giá rét. Những “ốp” (ký túc xá, theo tiếng Nga) hoặc “đôm” (khu nhà ở, tiếng Nga) - đã trở thành nơi buôn bán mới.
Từ “ốp” đến “đôm 5 cũ”
Đường dây phân phối hình thành. Nhiều người đã mạnh dạn chung vốn đặt hàng với số lượng lớn từ VN bằng đường hàng không. Sau khi ra khỏi sân bay, hàng từ VN qua được chuyển thẳng về “đôm 5 cũ”, nơi tập trung đông đảo nghiên cứu sinh, thực tập sinh người Việt. Đây cũng là nơi khởi đầu cho phong trào “ốp” - chợ của người Việt ở Nga, và cũng là “cái nôi” đẻ ra nghề buôn của người Việt nơi này.
Đến năm 1994 đã có người đánh cả container hàng may mặc theo đường biển qua Nga. Không chỉ đánh hàng từ VN qua, nhiều người Việt lúc đó còn sang Ba Lan, Thổ Nhĩ Kỳ và một số nước khác nhập quần bò, đồng hồ điện tử, cassette... về Nga bán kiếm lời.
Theo chân “đôm 5 cũ”, một loạt “ốp” của người Việt lần lượt ra đời: ốp Zin, ốp Búa liềm cũ, rồi “đôm 5 mới”, “búa liềm mới”, Saliut 1, 2, 5, Sông Hồng 1, 3, 5, Togi, An Đông... Tính đến cuối năm 2001, riêng ở Matxcơva đã có đến 16 “ốp” ở và buôn bán của người Việt. Đấy là thời kỳ thịnh vượng nhất của người Việt ở Nga. Họ gần như độc quyền về buôn bán, mở “ốp”, dựng chợ từ thủ đô đến các thành phố thuộc Liên Xô cũ.
Phong trào dựng “ốp”, mở chợ đã sản sinh hơn chục “soái” Việt giữa xứ sở bạch dương. Cũng chính nhờ mô hình này mà hàng dệt may VN đã có lúc chiếm lĩnh 70% thị phần Liên bang Nga. Xin nhắc thêm suốt thời điểm ấy, VN còn chưa tìm thấy nhiều đầu ra ở thị trường phương Tây...
Được - mất ở chợ Vòm
Những năm 2002-2007, hàng loạt “ốp” của người Việt lần lượt bị đóng cửa do hợp đồng hết hạn, giá bất động sản tại Nga tăng cao, một số nhà máy phục hồi có nhu cầu lấy lại đất... Nhiều người Việt đã tìm đến chợ Vòm như một cơ hội làm ăn mới.
Chợ Vòm, đó là cách gọi riêng của người Việt, ý để phân biệt chợ ngoài trời và chợ có mái vòm che của khu chợ Cherkizov. Chợ được hình thành vào khoảng năm 1993, gần ga điện ngầm Cherkizovsky. Nó bao gồm một quần thể trải rộng tới 72ha với nhiều chợ nhỏ, là một trong những khu chợ lớn nhất châu Âu. Chợ nổi tiếng với những mặt hàng giá rẻ phục vụ giới hưu trí và người nghèo ở Nga trong suốt hơn 15 năm tồn tại.
Cao điểm ở đây có khoảng 40.000 người Việt đổ về đây kinh doanh, chiếm khoảng một nửa số người Việt ở Matxcơva.
Nhờ kinh nghiệm sau nhiều năm bán hàng ở “ốp” nên người Việt đến với chợ Vòm vượt trội so với người Trung Quốc về việc chọn mẫu mã, kích cỡ và thị hiếu trong ngành hàng may mặc.
Nếu như người Nga và các nước khác bán hàng luôn ở mức lãi suất cao thì người Việt chỉ kiếm lời với lãi suất khoảng 3-5%. Nhờ thế, cửa hàng của người Việt trở thành một thương hiệu giá rẻ trong cái chợ đa quốc tịch này.
Chợ Vòm được xem là nơi có cường độ lao động kinh khủng nhất của người Việt ở Nga. Mỗi năm họ chỉ được nghỉ hai ngày tết dương lịch, còn quanh năm phải dậy từ 4 giờ sáng đi bán đến tối mịt mới về.
Những cư dân buôn bán tại nơi này tổng kết: khoảng năm 2000-2009, chợ Vòm đã sản sinh hơn 100 triệu phú đôla người Việt, trong đó có những người nắm trong tay hàng chục đến hàng trăm triệu usd.
Sau cuộc khủng hoảng tài chính ở Nga năm 1998, nhiều chủ hàng người Việt chuyển địa điểm đánh hàng từ VN, Thổ Nhĩ Kỳ... sang Bắc Kinh, Thượng Hải. Từ chỗ chiếm lĩnh 70% thị phần hàng may mặc tại Nga, hàng VN dần tụt xuống chỉ còn khoảng 5% tại chợ Vòm.
Thấy người Việt đặt hàng qua Nga ồ ạt, nhiều công ty Trung Quốc âm thầm tìm đến những nhà buôn Việt để tìm hiểu thị hiếu, mẫu mã, kích cỡ với những lời hứa ngọt ngào là sẽ cho nợ với số hàng lớn.
Trước những toan tính vì lợi ích riêng, người Việt đã vô tình biếu không những kinh nghiệm xương máu từ thị trường Nga cho người Trung Quốc rồi thành người bán thuê cho họ.
Một thời gian sau người Trung Quốc trở thành những chủ hàng khuynh đảo thị phần may mặc tại chợ Vòm. Nhìn lại quá trình này, một chủ hàng chua chát: “Từ chỗ chiếm lĩnh thị trường, độc quyền phân phối, nay họ chỉ là những người ở nhà Nga, ăn gạo Thái, bán hàng Trung Hoa!”.
Lại nữa, khi làm ăn phát đạt, nhiều người Việt đã đưa con cháu qua để quản lý cũng như bán hàng. Phần lớn họ xuất thân từ những miền quê nghèo, không am hiểu văn hóa và luật pháp bản địa, với vốn tiếng Nga ít ỏi học được từ chợ, buôn bán chụp giật, nói năng lỗ mãng... đã vô tình tạo nên một hình ảnh không mấy đẹp đẽ trong lòng người Nga...
| Tiến sĩ đi buôn Giới trí thức Việt ở Nga là những người góp phần không nhỏ trong sự thịnh vượng của cộng đồng tại đây. Có cả những người được đào tạo trong những ngành công nghệ cao như hàng không, hạt nhân hẳn hoi. Rời học viện, họ đến với nghề buôn như một lẽ dĩ nhiên của thời cuộc. Ông Hoàng Lân, một tiến sĩ vật lý, chia sẻ: “Những ngày đầu khó khăn từ thương trường đã đành, mà khó khăn từ chính bản thân mình lại nhiều hơn. Trước những biến cố ở nước Nga, chúng tôi xem mình như là thế hệ đã lỡ thời nên chỉ biết ráng dốc sức làm để mong con cái sống tốt hơn, mong kiếm được chút vốn về quê giúp, cháu có công ăn việc làm!”. Cùng với ông, hàng trăm tiến sĩ, hàng ngàn cử nhân người Việt lúc đó đổ ra chợ với tinh thần như thế. Bằng kiến thức và vốn tiếng Nga lưu loát, trí thức Việt là chỗ dựa của cộng đồng khi đụng đến pháp lý, khi cần phiên dịch ở bệnh viện. Họ đã tạo dựng một hình ảnh tốt đẹp về con người VN trong lòng người Nga. Không ít người sớm trở thành chủ chợ, chủ “ốp”, trở thành triệu phú đôla đầu tiên của người Việt nơi này. |
*
Kỳ 4: Mùa tuyết nóng
Ngày tôi trở lại Nga, tám tháng sau thời điểm chợ Vòm đóng cửa, người Việt vẫn trong cảnh lao đao tìm chợ. Họ một lần nữa rơi vào cảnh kẻ ở người về... Mùa tuyết đầu tiên sau biến cố chợ Vòm được xem là một mùa tuyết “nóng” dù nhiệt độ vẫn là âm 20 độ!
| Một gian hàng của người Việt ở chợ Sadovod - Ảnh: Thế Anh |
“Hậu chợ Vòm”
| Ngày 29-6-2009, chợ Vòm chính thức bị đóng cửa với số lượng hàng hóa bị tịch thu lên tới 2 tỉ usd. Trong đó, người Việt bị thiệt hại về hàng hóa lẫn số tiền đã đầu tư vào cửa hàng lên đến hàng chục triệu usd. Nếu như vào thời điểm thịnh vượng của chợ Vòm, ở Matxcơva ước tính có hơn 80.000 người Việt thì con số đó bây giờ chỉ còn độ 50.000 - 60.000, chiếm khoảng 1/2 số người Việt trên toàn LB Nga hiện nay. Năm 2002 - 2007 là thời điểm số người Việt ở Nga đông nhất, ước tính có đến 180.000 người. |
Giữa cái rét buốt xương, tôi tìm về chợ Vòm để tận mắt chứng kiến cảnh tàn lụi của “lò sản xuất triệu phú” Việt một thời. Những gian hàng bị cháy chỉ còn tro bụi, những bãi xe sầm uất một thời nay vương vãi đầy rác và hàng hóa bị hỏng.
Các container đang được nhà chức trách tháo gỡ, cảnh tấp nập nay đã nhường chỗ cho một màu tuyết trắng! Ở các khu đông người Việt như “ốp Rư Bắc”, Dakuchaev, hay ở các quán cà phê Việt gần ga điện ngầm Xavelovxkaiya đâu đâu cũng nghe người Việt bàn tán chuyện tìm chợ bởi hàng ngàn người Việt đã mất việc làm và chỗ bán hàng sau sự kiện này.
Để giải quyết số hàng tồn còn lại sau khi chợ đóng cửa, anh Nguyễn Văn Hà, 52 tuổi, sống ở khu Dakuchaev phải bỏ ra hàng chục ngàn usd để mua lại chính hàng của mình còn mắc kẹt. Giá thuê kho, thuê cửa hàng giờ tăng gấp cả chục lần so với trước đó. Không nhiều vốn, anh chấp nhận thuê lại một cửa hàng ven đường ở ngoại ô Matxcơva với giá 3.000 USD/tháng.
Bán được hơn hai tháng thì cửa hàng bị cháy rụi, vốn liếng dành dụm biến thành tro tàn. Ở Nga là thế, chuyện buôn bán lúc lên voi xuống chó là lẽ thường tình của người Việt. Đây là lần thứ ba anh Hà trở thành nạn nhân của những cuộc giành giật địa bàn làm ăn!
Hậu chợ Vòm, số đông người Việt kéo về ba khu chợ mới để mưu sinh là chợ Liublino, Sadovod và Ludjniky. Chợ Liublino trước đây vốn được thiết kế theo mô hình siêu thị bán lẻ, nhưng kể từ ngày người Việt và người Trung Quốc kéo về đây thì nó được xem như bãi đáp của dân buôn sỉ. Giá thuê mặt bằng nhanh chóng được đẩy lên chóng mặt. Lúc đỉnh điểm mỗi gian hàng với chỉ độ 20m2 được cho thuê với giá gần 40.000 usd/tháng.
Thấy giá tăng cao, nhiều người Nga đóng cửa, chuyển qua cho người Việt và người Trung Quốc thuê lại kiếm lời. Nhưng không phải ai cũng may mắn kiếm được một chỗ bán hàng, anh Nguyễn Văn Đức, một doanh nhân ở dãy 13 chợ Sadovod, bảo phải chờ chực mãi mà vẫn không thuê được chỗ ở chợ Liublino nên mới dạt về đây. So với chợ Sadovod thì chợ Liublino bán “tít” (bán chạy) hơn nhiều nên khó có thể thuê được chỗ.
Mới đây, cái tên chợ Sadovod lại nóng lên vì vụ tranh chấp của người Việt tại dãy AH 13. Tất cả cũng vì thói quen làm ăn chỉ dựa vào lòng tin. Anh Đức kể câu chuyện lừa đảo này: “Khi dãy AH 13 hình thành thì có một người Việt nói đã đứng ra thầu mua hết 60 gian hàng tại đây, sau đó chào bán với giá 30.000 usd/quầy. Do thiếu chỗ bán hàng nên có 60 gia đình người Việt vội đưa tiền thuê. Nhưng khi dãy AH 13 đi vào hoạt động thì chủ chợ đòi họ phải nộp thêm 45.000 usd nữa mới có quyền bán hàng, cộng với mức thuế ở đây là 80.000 rúp/tháng. Sau nhiều ngày cự cãi, nhiều người phải cắn răng nộp thêm tiền để có chỗ bán hàng”.
Một nạn nhân khác, chị Nguyễn Thị Hòa ở Dakuchaev chua chát hơn: sau khi chợ Vòm đóng cửa, biết người Việt cần chỗ bán hàng nên nhiều người đến từ Trung Á đã tìm cách lừa đảo. Nghe bạn bè giới thiệu, chị đưa cho một người đàn ông Azerbaizan 20.000 usd tiền đặt cọc mua một chỗ bán hàng đang... trên bản vẽ. Đau nhất là tất cả nạn nhân phải im lặng bởi những bài học ở xứ người luôn nhắc nhở họ “im lặng chính là vàng!”.
Thách thức mới
Hì hục quét lớp tuyết dày cộp trên xe để chuẩn bị một ngày mưu sinh ở chợ Liublino, anh Nguyễn Hoàng Song nói: “Nhiều bạn bè và người thân của tôi đã nhanh chóng bán nốt số hàng còn lại rồi rút về nước chờ thời cơ. Nhưng tôi nhanh chân tìm đến chợ Liublino khi giá thuê chưa quá cao. Những ngày sau khi chợ Vòm đóng cửa, hàng hóa khan hiếm nên bán chạy lắm mà lãi suất cao hơn rất nhiều”. Chỉ trong vòng nửa năm trở lại đây, anh Song đã tích lũy được một số vốn kha khá, chuẩn bị cho một định hướng mới trong xu thế làm ăn của mình bởi: “Luật pháp nước Nga ngày một chặt chẽ hơn, thị hiếu tiêu dùng của người Nga đang thay đổi, người Việt phải tổ chức quy củ hơn để tham gia thị trường”.
Cũng như anh Song, nhiều người Việt đã chọn giải pháp tiếp tục ở lại Nga với nhiều lý do, người thì con đang học dang dở, người thì thấy còn cơ hội làm ăn... Dù vậy, số lượng người Việt ở Nga đã giảm đáng kể. Ngày tôi qua, tức hơn nửa năm sau ngày chợ Vòm kết thúc sứ mệnh, anh Trần Văn Tiến, quê ở Nghệ An, vừa gói ghém đồ đạc chuẩn bị về nước vừa tâm sự: “Hơn 20 năm lặn lội ở đây đủ làm tôi mệt mỏi rồi. Về nước thì buồn nhưng đã 60 tuổi, mình không thể đánh đổi những ngày còn lại trong sự may rủi ở nước Nga”. Một cảnh trái ngược khác. Chị Vân, quê Quảng Bình, về nước tháng 7-2009, nhưng lại bay trở lại Nga cùng chuyến bay với tôi. Vài ngày sau chị gọi điện thông báo đã thuê được cửa hàng buôn bán ở chợ Sadovod.
Giọng chị bùi ngùi: “Tôi rời Việt Nam lúc mới ngoài 20 tuổi, bây giờ đã trên 50 rồi. Phần lớn cuộc đời gắn với nước Nga, hiểu văn hóa và pháp luật Nga hơn Việt Nam. Về nước thì không mối lái khó làm nên đành quay lại như một định mệnh!”.
Trong khi các chợ mới hình thành vẫn chưa đáp ứng nhu cầu buôn bán của người Việt thì một số rủi ro khác lại đang rình rập họ. Mới đây, quanh chợ Liublino có nhiều người Việt bị cướp, bị bọn đầu trọc tấn công và công an phiền nhiễu. Những người đã kiếm được chỗ bán hàng lại đối diện những khó khăn về pháp lý vì Nga đang thắt chặt việc cấp quyền lao động cho người nước ngoài. Với người Việt, hậu chợ Vòm vẫn là một mùa tuyết nóng!
THẾ ANH (Tuổi trẻ)
--------------------------------------------------
Cuối năm 2009, kênh truyền hình Nga truyền đi hình ảnh một người phụ nữ chới với giữa dòng sông lạnh giá, ngửa cổ gào thét trong sự tuyệt vọng. Đó là cảnh một công nhân bất hợp pháp người Việt trong cơn sợ hãi chạy trốn cơ quan chức năng Nga đã liều mình nhảy xuống sông.
Chị là một trong vô vàn trường hợp người Việt bị chính những người đồng hương lừa gạt qua Nga sống đời “nô lệ” trong những vườn rau, xưởng may “đen”...
Kỳ tới: Vết chân bầm trên tuyết