Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Vườn rau ở ngoại ô Mátxcơva

04/04/2010 7 phút đọc Võ Hoài Nam
Chiều chủ nhật chúng tôi cùng mấy anh bạn rủ nhau đi dạo chơi ở ngoại ô Mátxcơva. Mặc dù tiết trời mùa đông Nga tháng
Vườn rau ở ngoại ô Mátxcơva
Chiều chủ nhật chúng tôi cùng mấy anh bạn rủ nhau đi dạo chơi ở ngoại ô Mátxcơva. Mặc dù tiết trời mùa đông Nga tháng ba này không lạnh mấy nữa, nhưng với nhiệt độ trung bình âm 3 độ C, đất trời vẫn trắng xoá tuyết và băng vẫn đóng dày trên các mái nhà, mặt đường, cành cây...

Lúc miệt mài bên ruộng hành xanh mướt. Ảnh: V.H.N

 

Nguồn tươi sống

Không khí trong lành ở đây có vẻ sảng khoái hơn nội thành. Điều thú vị là được thăm khu làm vườn của bà con người Việt. Mùa hè thì họ làm việc ở ngoài cánh đồng, còn mùa đông lạnh giá, họ sản xuất tại các khu nhà kính thuê lại của người Nga. Hơi một chút phiền toái khi qua cổng, tuy nhiên mọi rắc rối cũng xong, bởi anh bạn đi cùng chắc đã quen người quen việc, kín đáo rút ra mấy tờ 50 rúp nhét vào tay nhân viên bảo vệ kèm cái nháy mắt và nụ cười đầy ý nghĩa, vậy là “OK!”.

Khu nhà kính trồng rau có thâm niên từ thời nước Nga Xôviết, khá rộng tới hàng chục ngàn hécta đất. Mùa đông có bộ phận sưởi ấm, mùa hè miên man gió trời. Thấp thoáng trong các dãy nhà kính san sát ngan ngát màu xanh hoa trái là các công nhân đang làm việc miệt mài.

Nhân công ở đây chủ yếu là người các nước cộng hoà thuộc Liên Xô cũ Tajikistan, Uzbekistan, Gruzia và cũng không ít người Việt Nam, Triều Tiên, Trung Quốc. Cũng là dân sống ở Nga hàng chục năm trời, chúng tôi biết các ông chủ ngành rau xanh này dù là người Việt, Trung Quốc, Triều Tiên hay Gruzia, Tajikistan… đều đã dạn dày dạn kinh nghiệm khắp các “chiến trường”, các thời vụ. Bởi vậy ông chủ nào xem ra cũng phong lưu, khá giả. Tất nhiên nếu xui xẻo bị vài vụ thất bát thì cũng méo mặt.

Vừa bước vào khu vực chuyên canh hành lá, mùi cay nồng xộc lên khiến chúng tôi ai cũng cảm thấy khó thở, mắt cay xè, nước mắt nước mũi chảy lòe nhòe cả kính, phải mất vài chục phút sau mới có thể thích nghi được. Thế mới khâm phục những anh chị em công nhân lam lũ cả ngày đêm ở đây, không biết họ có chiêu gì để sống chung hoà bình được với cái hương vị rất đặc trưng của hành này.

Lúc vui vẻ, quây quần bên mâm cơm. Ảnh: V.H.N

Bám trụ nhà kính

Chúng tôi được anh Tế - ông chủ vườn hành lá - tiếp đón rất ân cần. Anh Tế quê ở huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, sang Nga theo diện hợp tác lao động thời thập niên 1980 rồi ở lại mưu sinh đến bây giờ. Với cái giọng thủng thẳng của dân xứ Nghệ, anh bộc bạch chuyện làm ăn với chúng tôi:

- Cũng vất vả lắm các anh ạ. Thực ra tôi cũng chỉ mới làm rau khoảng vài năm nay, thuộc lớp hậu sinh thôi. Ban đầu làm chung với người quen, sau ra riêng. Có chút vốn liếng giắt lưng cùng kinh nghiệm học lỏm được, tôi và mọi người tự thuê đất, đầu tư mua máy móc, các phương tiện làm ăn sinh hoạt.
 
Trong tay cũng có vài chục nhân công khi cao điểm thời vụ. Mùa hè thuê đất ở ngoài cánh đồng, mùa đông thì vào nhà kính. Rau trồng theo thời vụ, chủng loại. Chủ yếu là hành lá, bầu bí, rau thơm, dưa chuột…Về đầu ra đã có các đầu nậu người địa phương lo, thậm chí có cả một số siêu thị cũng liên hệ đặt hàng, nên không phải lo lắng lắm.

Tuy nhiên, nhiều thời điểm cũng méo mặt. Đấy, như dịp này hành lá họ nhập vào của chúng tôi chỉ 30 rúp/1kg, trong khi những lúc cao điểm là 180 rúp/1kg. Vậy là lỗ nặng rồi. Nhưng biết làm sao được? Về hành giống, chúng tôi nhập vào 16 rúp/1kg, cho 2 loại hành lá và củ. 20 ngày cho 1 vụ. Còn về khoán nhân công, chúng tôi áp dụng phương thức 1kg thành phẩm/ 6 rúp/ 1 người.

Về diện tích thu hoạch cứ 1 mét vuông là có 80 rúp. Ai làm nhiều hưởng nhiều. Tóm lại, giữa công nhân và ông chủ không có khoảng cách, ranh giới.Vì anh em chúng tôi toàn là dân lao động, đồng hương, cùng cảnh khổ cực như nhau nên mọi người cũng bảo ban nhau làm việc. Về cuộc sống, sinh hoạt thì như các anh đã thấy đấy.

Tranh thủ lúc chụp ảnh ngay bên các thửa rau, tôi hỏi thăm anh Nguyễn Văn Dương. Anh cho hay, công việc tuy vất vả nhưng thu nhập ổn định, hàng tháng gửi tiền về nhà từ 200 đến 300USD, không nhiều nhưng cũng hỗ trợ được người thân ở quê. Hiện anh Dương đã thạo công thạo việc, giắt lưng được vài ngàn USD nên không mong gì hơn là được tiếp tục công việc quen thuộc này càng lâu càng tốt.

Chị Lê Thị Vui trước là thợ may, tan xưởng mất việc dạt về đây và nay “như được hồi sinh - chị nói vậy. Thu nhập hàng tháng ổn định chứ không như hồi ở xưởng may lúc nào cũng thấp thỏm, thoáng hay tin cảnh sát kiểm tra là hồn vía lên mây.

Bà con cộng đồng người Việt mỗi lần xem tivi Nga thấy đưa tin bắt bớ người Việt làm ăn chui ở  chỗ này chỗ kia lại đau lòng không sao kể xiết. Còn ở vườn rau này, anh Tế khẳng định đã thực thi đủ mọi thủ tục cần thiết nên khá an tâm.

Theo nhận xét của chúng tôi, diện tích 1.000 mét vuông đất canh tác trong nhà kính thuê lại của nông trường được anh Tế tận dụng rất thông minh, vừa sử dụng đất trồng hành lá, vừa tận dụng mọi chỗ đầu thừa đuôi thẹo để làm bếp núc, nhà ăn, khu vệ sinh. Còn nơi ở? Chúng tôi bật cười nhưng thực sự thán phục sáng kiến xây dựng công trình tầng cao kiểu nhà sàn của anh. Nơi đây vừa là chỗ ngủ, vừa là chỗ vui chơi giải trí sau một ngày làm việc mệt nhọc với đủ cả dàn karaoke, chỗ xem tivi, phim DVD, chơi túlơkhơ, cờ tướng, đọc sách báo.

Bữa cơm chiều muộn dọn ra đãi khách đặc sắc nhất là đặc sản Việt Nam “cờ tây hai món” luộc và dựa mận. Thịt chó nghe nói mua ở hàng khô người Việt tại chợ Liubơliuno, rất hợp làm mồi đưa đẩy những ly vodka Nga cay nồng giữa bầu không khí cũng cay nồng mùi hành lá. Quả là thú vị!

Chủ và khách trên chục người, chưa kể số chị em ở “tầng” dưới, cũng nâng lên đặt xuống “zô!zô!” liên tục. Chúng tôi thành thực chúc anh chị em vườn rau “ăn nên làm ra”, luôn là nơi ươm mầm và cung cấp thực phẩm xanh cho thực khách suốt bốn mùa xuân - hạ - thu - đông và hẹn gặp lần sau tại một cánh đồng rau nào đó trong vụ một mùa thắng lợi.

 
Võ Hoài Nam (từ Mátxcơva)
 
Lao Động Cuối tuần
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu