Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Sự thật về người Việt ở xứ bạch dương

23/05/2010 11 phút đọc Theo: 24h
Những tưởng sang xứ người sẽ "đổi đời" nhưng cũng lắm nỗi éo le đang chờ họ. Cuộc sống xa xứ bắt đầu với chuỗi
Sự thật về người Việt ở xứ bạch dương
Những tưởng sang xứ người sẽ "đổi đời" nhưng cũng lắm nỗi éo le đang chờ họ. Cuộc sống xa xứ bắt đầu với chuỗi gian nan.

Biết bao lần tưởng đã an cư để có thể yên tâm lạc nghiệp, đùng một cái lại phát sinh chuyện, lại nháo nhác như ong vỡ tổ, rối bời tìm hướng đi rồi lại vạch lộ trình từng bước cho sinh kế tương lai.

 

Sự thật về người Việt ở xứ bạch dương
Gian nan cuộc sống làm thuê xứ người.

Âu đó cũng là tình cảnh chung của không ít người Việt ở Nga mà thời lao đao hậu chợ Vòm càng có thêm nhiều đồng hương nhập cuộc. Tìm một bến đỗ mới giờ càng cấp bách hơn lúc nào hết.

Chấp nhận cuộc chơiSau tháng 7.2009 chợ Vòm (Cherkizovsky) - chợ bán buôn lớn nhất ở thủ đô Mátxcơva (Mát)- tan rã, bà con người Việt rơi vào cảnh tứ tán. Người tạm về Việt Nam, trong khi nhiều người khác vẫn ở lại bám trụ. Ở lại tất nhiên vẫn phải chiến đấu tại các chợ.

 

Sự thật về người Việt ở xứ bạch dương, Tin tức trong ngày, Chợ,ốp,Nga,mùa đông rét mướt,người Việt

Quang cảnh chợ Chim hôm nay.

Tại hai khu chợ có vẻ ổn hơn là chợ Liubliuno (chợ Liu) và Sadovot (chợ Chim) được cho là hậu sinh của chợ Vòm cũ, thì lại nảy sinh thách thức mới về nơi ăn chốn ở.

Lý do một phần vì bà con ta vốn tập trung đông quanh chợ Vòm cũ, như các “ốp” (chung cư) Giày, nhà 15, hoặc Rưubac… hay ở căn hộ hàng ngày đi đến đây giờ quá bất tiện vì đường xa. Còn thuê nhà mới (kva) đâu có dễ bởi giá cả đã đội lên gấp nhiều lần.

Ở quanh khu vực chợ Liu và chợ Chim, khó mà tìm được căn hộ hai buồng với giá trên dưới 50.000 đến 60.000 rúp (tương đương 2.000USD)/ tháng mà không cẩn thận còn bị chủ nhà trả lại tiền đặt cọc.

Hơn nữa cư dân địa phương ở khu vực này cũng chẳng mặn mà cho thuê kva (căn hộ), bởi chính họ từng tập trung phản đối khu chợ mới hoạt động gây ồn ào, ảnh hưởng tới môi trường sinh thái và gây tắc nghẽn giao thông.

Nay tình hình đã tạm ổn, nhưng có thể thời gian tới lại nảy sinh thách thức mới về thời gian biểu họp chợ Liu. Số là theo thông báo của Ban quản trị, chợ sẽ mở cửa lúc 9 giờ sáng. Trưa trật như vậy mới mở cửa khác gì thách đố nhau, vì dù được đánh bóng bằng cái tên gọi Trung tâm Thương mại (TTTM) Mátxcơva, thực chất đây vẫn là khu chợ chứ không phải siêu thị.

Xưa nay các chợ ở Mát đều vậy, chưa hiện đại như các TTTM ở những quốc gia phát triển khác. Với loại hình chợ ốptôm (bán buôn), lâu nay khách thành phố xa lên ăn hàng thường nằm chầu chực cả đêm, tờ mờ 4-5 giờ sáng đã dậy lấy hàng để tầm trưa là phải nhổ neo. Chín giờ sáng mới mở cửa chợ thì lấy ai mua hàng?

Bởi vậy, động thái áp dụng thời gian biểu này bị đa số cư dân kinh doanh tại chợ cho rằng chẳng khác nào trò rung cây dọa khỉ và có lẽ cũng là sách lược cân bằng dần chủ hàng chợ Liu sang chợ Chim là khu chợ sinh sau đẻ muộn.

Mặt khác cũng là kiểu chuyển vai - biến chợ Liu thành nơi bán lẻ thuận tiện hơn cho dân địa phương đến mua sắm vì nằm sát ga xe điện ngầm, còn chợ Chim thành chợ bán buôn vì gần đường vành đai thành phố (MKAD) thuận tiện cho dân đường dài lên Mát  lấy hàng.

Song trên tất cả là quyền điều binh khiển tướng đều nằm trong tay một ông chủ có tiếng là lọc lõi về buôn bán trên quy mô thế giới từ lâu lắm rồi.  Chỉ đau cho các khổ chủ người Việt. Họ vừa méo mặt chi ra cả đống USD, không hàng trăm thì cũng phải hàng chục ngàn mới có được một quầy hàng, lãi lời đâu chưa thấy đã phải móc hầu bao chi tiếp bộn tiền rúp, tiền USD nữa để có một vị trí bên chợ Chim. Không làm thế còn cách nào?

Vợ chồng chị Nguyễn Thị Hoan - chuyên kinh doanh hàng da nhiều năm qua - kể: “Oải quá, tưởng đã thở được một chút, ai dè lại cơ sự thế này! Để có hai chỗ làm, vợ chồng tôi đã phải chi ra gần 2.000 tờ đấy (gần 200.000 USD)”.

Vợ chồng nhà này còn có máu mặt, chứ bao nhiêu nhà khác đang trong tình cảnh khó khăn thì không biết giải quyết ra sao?

Trò kinh doanh bán chạy thì vui như Tết, khi ế ẩm đá thúng đụng nia là chuyện thường. Vợ càu nhàu, chồng cáu bẳn, thế là nổ ra chiến tranh nóng, chiến tranh lạnh. Không hiếm cảnh cô vợ sáng tới chợ mặt mũi sưng bầm, chị em bạn hàng ái ngại hỏi han, vẫn cố lấp liếm kiểu xưa như trái đất: “Em bị vấp ngã”.

Đâm lao đành phải theo lao, phải chấp nhận cuộc chơi để tồn tại. Nhưng chưa hết, lại phát sinh chi phí để chuyển đổi nhà ở cho phù hợp với nơi kinh doanh mới. Bây giờ từ nơi ở cũ đến chợ đi xe nhà trung bình mất hơn hai tiếng đồng hồ rong ruổi trên đường mới kịp tới giờ bán hàng, đấy là nếu không tắc đường. Đi bằng phương tiện công cộng như metro, xe buýt cũng chẳng nhanh hơn. Đêm có thức khuya bao nhiêu, đã kinh doanh nhất định phải thức dậy tầm 4-5 giờ sáng, ăn uống qua loa rồi hối hả lao ra đường.

Mùa hè ở Nga còn đỡ, chứ mùa đông giá rét âm mấy chục độ C, băng tuyết đóng dày nhiều khi không mở nổi cửa, phải cào tuyết rất lâu mới lôi được ôtô ra. Nhưng xem ra bà con người Việt ta đã trụ lại được ở Nga bao nhiêu năm qua thì đều phải tự tôi luyện, có vất đi đâu cũng “Phải sống” như tên một bộ phim nổi tiếng của Trung Quốc.

Khởi đầu mớiNhằm giải quyết những khó khăn trước mắt cho bà con ta và nắm bắt được vấn đề, một số nhà kinh doanh bất động sản “made in Việt Nam” ở Mát đã nhanh chóng nhập cuộc. Không kể các cơ sở dịch vụ chuyên tìm căn hộ cho thuê trên mấy tờ cộng đồng như kiểu: “Long kva”, “Dịch vụ nhà đất anh Hùng”, rất nhanh đã hình thành mấy khu nhà cũ được thuê lại rồi sửa sang thành nơi ăn chốn ở cho bà con ta như nhà 84, nhà VN, nhưng mới nhất là khách sạn Mekong.

Tiện đường từ chợ, chúng tôi tạt sang Mekong. Nhìn từ bên ngoài, toà nhà 4 tầng lầu (vốn là một nhà máy cũ) đang được gia cố, với các nhóm thợ miệt mài thao tác trên những giàn giáo. Vào bên trong, tầng bốn quả là khang trang so với mặt bằng chung. Trang trí nội thất chỉn chu, hệ thống cửa sổ cách nhiệt và âm thanh, lò sưởi, tủ lạnh, màn hình phẳng, các đồ đạc tiện nghi khác, khu vệ sinh và phòng tắm sáng bóng, nhà bếp với loại bếp điện đời mới...

Các anh chị trong ban quản trị cho chúng tôi hay: Mekong hiện mới triển khai ở một số phòng làm thí điểm và dự kiến sẽ phủ kín theo nhịp độ xây dựng. Tất cả những tiện nghi này nhằm đạt tiêu chuẩn là một khách sạn 3 sao đúng nghĩa, nếu không khó mà qua được khâu kiểm duyệt của các cơ quan chức năng.

Sắp tới Mekong còn dự định lắp đặt hệ thống truyền hình VTV4, Internet, loa thông báo các nội quy sinh hoạt. Hệ thống phòng chữa cháy, vệ sinh an toàn, an ninh đảm bảo 24/24, thẻ ra vào cửa… sẽ đi vào quy củ. Đây là vấn đề then chốt mà các cơ quan chức năng sẽ chú trọng trước tiên.

Chúng tôi còn được biết rằng, để phục vụ nhu cầu ăn ở thuận tiện cho cư dân tại đây, Mekong sẽ tiếp tục triển khai các nhà hàng, karaoke, bàn bida, cắt tóc gội đầu, quầy bán hàng khô, hàng tươi sống… Không chỉ  người Việt ta đâu, mà cả người Trung Quốc và cư dân SNG (các nước thuộc Liên Xô cũ) cũng sẽ góp mặt tại Mekong, bởi xem ra chẳng có vị trí nào đắc địa hơn quanh khu vực này.

Hiện bà con ta đã đăng kí ở gần hết và tầng bốn đã có người vào ở. Ba tầng còn lại đang trong giai đoạn chỉnh sửa, dự kiến trong tháng Năm sẽ đưa vào sử dụng toàn bộ. Tổng cộng Mekong có 127 phòng, chia thành 2 loại: phòng to hơn 19 mét vuông, phòng nhỏ 13 mét vuông. Dù diện tích các phòng không lớn, nhưng với thời giá đắt đỏ ở Mát thì xem ra nguồn đầu tư vào đây quả là không nhỏ. Thêm vào đó là sự bài bản thận trọng trong từng đường đi nước bước của các anh chị trong ban quản trị.

Ngoài khu ở bốn tầng lầu, Mekong còn có các khu nhà vành đai bao quanh dùng để cho thuê làm kho tàng với giá cả cũng phù hợp. Gặp anh Trần Văn Hùng, một cư dân vừa mới dọn về đây. Anh cho biết: “Ở đây có nhiều cái tiện trước mắt vì gần sát chợ, đi lại tiết kiệm thời gian, tiền xe cộ taxi, vé tháng công cộng và nhất là đỡ cái khoản chạm mặt cảnh sát đi tuần”.

Dân mình quen ở ghép cho đỡ chi phí, nên bổ theo đầu người thì cũng sống được với mức khoảng 100USD/người/1 tháng. Lý do bà con chọn Mekong, theo chúng tôi được biết, do vị trí địa lý tốt. Mekong nằm giữa hai khu chợ, gần sát chợ Chim mà không xa chợ Liu. Ngồi xe ôtô đi từ chợ Liu sang chợ Chim, cách nhau khoảng 1km, dễ dàng thấy Mekong bên tay phải. Đi bộ từ trong chợ Chim ra Mekong chỉ độ hơn 200m. Sau này còn tiện hơn, không phải đi vòng phía ngoài đường lớn, do sẽ mở con đường thẳng đi vào chợ Chim.

Ngoài ra, công bằng mà nói nếu thực hiện đúng như tiến trình vạch ra, Mekong trong tương lai sẽ chỉn chu tươm tất, cũng đáng đồng tiền bát gạo bỏ ra để mà an cư lạc nghiệp đấy chứ? So với các “ốp” cũ tập trung đông người Việt khác trên địa bàn Mát hiện tại, rõ ràng có sự tương phản với Mekong. Chúng tôi mong các ông chủ các “ốp” trên cũng nên thay đổi tư duy và cả nới rộng hầu bao thêm nữa, để bà con ta dù ở tạm cũng đàng hoàng hơn.

Trời tháng tư ở Nga bắt đầu ấm nóng, có hôm nhiệt độ lên tới dương 15 độ C. Ai cũng nhẹ người khi được trút bỏ những quần áo rét nặng trịch, khăn mũ len to sụ, để  thảnh thơi đi lại trong những bộ vest nhẹ, áo sơmi hoặc hàng len mỏng khoe dáng.

Nhưng với cánh kinh doanh suốt ngày bám chợ thì niềm vui lớn nhất là hàng hoá đã có dấu hiệu vào luồng nhanh hơn, bà con ta ở Mekong lại càng đặt nhiều hi vọng vào một mùa làm ăn mới khấm khá. Điều đó xem ra đã có cơ sở vì ít ra nay họ đã có một chốn an cư.

Theo 24h

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu