Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Trò chuyện với Lê Hải Hà

09/06/2010 12 phút đọc Hoa Phạm
Hải Hà là một diễn viên trong loạt phim truyền hình ‘Bed of Roses’ của Hãng truyền thông Quốc gia Úc (ABC) và chương trình
Trò chuyện với Lê Hải Hà

Hải Hà là một diễn viên trong loạt phim truyền hình ‘Bed of Roses’ của Hãng truyền thông Quốc gia Úc (ABC) và chương trình ‘Kick’ của kênh truyền hình SBS. Tạp chí Peril đã có cuộc trò chuyện với Hải Hà về trải nghiệm của một diễn viên gốc Châu Á tại Úc.

 

Trò chuyện với Lê Hải Hà

Hải Hà Lê (giữa) trong 'Bed of Roses'. (ABC)

 

Tóm lược

  • Các bộ phim và chương trình truyền hình khác mà Hải Hà tham gia bao gồm ‘Kẻ giết người trong thành phố’ (‘City Homicide’ - hiện đang trong quá trình sản xuất), ‘Công chúa voi’ (‘The Elephant Princess’ – đang trong giai đoạn hậu kỳ), ‘Macbeth’, ‘Khúc nhạc đêm’ (‘A Nocturne’), ‘Stingers’, ‘Fergus McPhail’ cùng nhiều bộ phim và dự án kịch sân khấu độc lập khác. Ngoài ra, truyện ngắn của Hải Hà được đăng trong cuốn sách có tựa đề ‘Growing Up Asian in Australia’ (‘Người Châu Á lớn lên trên đất Úc’) do Alice Pung của nhà xuất bản Black Inc biên tập.

 

Phóng viên: Hải Hà đã theo nghiệp diễn một thời gian. Đó có phải là nghề chị luôn mơ ước hay không? Và gia đình chị có ủng hộ quyết định này không?

 

LHH: “Tôi muốn trở thành diễn viên từ khi mới 13 tuổi. Thực ra đó không phải là mong muốn theo thiên hướng bẩm sinh. Hồi nhỏ, tôi rất rụt rè và ít nói. Tôi đã chịu nhiều ảnh hưởng từ kênh truyền hình SBS. Tôi nhớ đã lén xem chương trình ‘World Movies’ và cảm thấy sợ hãi, có cảm hứng và dường như được khai sáng, đó là một sự biến chuyển lớn sau một thời thơ ấu sống khép kín. Tôi đã khám phá ra những vệt tối đến tuyệt vời trong trí óc và trải nghiệm của con người. Tôi nghĩ diễn xuất là tấm hộ chiếu đưa tôi đến với những thế giới đó và sẽ giúp cho tôi có thể rời khỏi nó an toàn. Tuy nhiên, thế giới của diễn viên là nơi luôn bị tiếng xấu với những điều bất ổn khiến người ta phát điên. Vì vậy, có thể hiểu tại sao bố mẹ tôi kịch liệt phản đối ý định của tôi. Tôi đã phải lén trốn khỏi nhà qua cửa sổ để tới lớp học diễn xuất ở Trung tâm nghệ thuật Footscray. Một hôm, bố mẹ tôi bắt được và cấm tôi thậm chí không được nói đến việc này. Bố mẹ tôi coi nghề diễn viên là một nghề nghiệp thấp kém, có lẽ ngang bằng với nghề ‘cave’.”

 

“Tôi tốt nghiệp chương trình cử nhân chuyên ngành Nghiên cứu Điện ảnh và Văn học Việt Nam tại Đại học Melbourne và làm việc ở Viện Điện ảnh Úc trong một thời gian ngắn. Lúc đó, tôi vẫn chưa biết có nên gắn bó với nghề diễn hay không nhưng vẫn tham gia diễn xuất trong những vở kịch và phim ngắn. Vào năm 2003-2004, tôi tới thành phố New York và tham gia khóa đào tạo tại xưởng phim HB. Phải đến lúc này tôi mới hiểu được nghề diễn đòi hỏi người diễn viên phải tâm huyết đến mức nào và tôi đã quyết định đi sâu vào nghề nghiệp này. Trong suốt gần 10 năm, bố mẹ đã ép buộc tôi tìm kiếm một công việc phù hợp. Dù vậy, trong những năm gần đây, họ đã chứng kiến những thành quả lao động của tôi trên các chương trình truyền hình và qua các bài phỏng vấn đăng trên báo, đôi khi là những khoản tiền thù lao khá hậu hĩnh. Vì vậy, bố mẹ cũng bắt đầu phần nào ủng hộ tôi.”

 

Phóng viên: Hải Hà đã đóng một số vai trên truyền hình và trên sân khấu. Chị thích vai diễn nào nhất cho đến nay và vì sao vậy?

 

LHH: “Truyền hình đôi khi làm tôi cảm thấy nản chí bởi diễn viên không có đủ thời gian luyện tập. Đôi khi, diễn viên chỉ được tập một lần trước khi diễn thật. Do vậy, diễn viên cần chuẩn bị tinh thần và lắng nghe những hướng dẫn của đạo diễn. Việc này đôi khi nằm ngoài tầm kiểm soát bởi sau khi đoạn phim được hoàn thành, nó sẽ được chuyển ngay tới bộ phận hậu kỳ và những thiếu sót không thể được phát hiện ra ngay. Tôi đã may mắn được tham gia một số vai diễn thường xuyên trên hai chương trình truyền hình: chương trình ‘Kick’ trên kênh SBS và ‘Bed of Roses’ trên một kênh truyền hình của Hãng Truyền thông Quốc gia Úc (ABC). Khi đã quen, mọi việc trở nên dễ dàng hơn. Tuy nhiên, đôi khi, nhóm làm phim chú trọng đến việc diễn viên phải làm hài lòng ống kính hơn là diễn xuất thực sự. Diễn xuất sân khấu là bài tập luyện của tôi. Điều này không có nghĩa rằng tôi không coi đó là công việc diễn xuất nghiêm túc. Tôi rất sợ sân khấu. Mỗi lần tôi tiếp cận với một kịch bản, tôi rất lo lắng và đến trước đêm diễn mở màn, tôi luôn tự hỏi tại sao tôi lại nhận vai diễn này. Chưa bao giờ được đào tạo chính quy, tôi cảm thấy thật may mắn khi được làm việc với các nữ đạo diễn giỏi ví dụ như Peta Hanrahan, người ban đầu khiến tôi cảm thấy khiếp sợ. Bà điều hành các buổi tập giống như trại huấn luyện lính thủy, yêu cầu chúng tôi chạy quanh tòa nhà hai lần trước mỗi buổi tập cũng như trước mỗi buổi diễn. Chúng tôi phải đọc lời thoại từ đầu tới cuối trước mỗi đêm diễn, ngay cả đêm cuối cùng. Tôi được đề cử giải thưởng ‘Green Room’ năm 2005 cho vai diễn trong vở kịch ‘Shrimp’ của Dominic Golding, hầu hết (nếu không nói là tất cả) đều là do công của đạo diễn Peta Hanrahan.”

 

“Vai diễn nhiều thách thức nhất mà tôi đã đảm nhận cho đến nay là trong vở kịch ‘Những bức thư từ động vật’ (‘Letters From Animals’) của tác giả Kit Lazaroo, trong đó tôi đóng vai một gián điệp đôi và một con gián. Vở kịch có cấu trúc ngôn ngữ trữ tình phức tạp. Lúc đó, tôi mới nhận thức được rằng tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai của mình. Đạo diễn tuyệt vời Jane Woollard đã có một phương pháp thú vị để giúp diễn viên học lời thoại cả bằng lắng nghe và bằng thể chất. Chúng tôi dành gần một tuần đọc từng dòng và cảm nhận lời thoại tác động đến cơ thể. Những lời thoại này đã đi thẳng vào trí óc của tôi. Tôi cho rằng đó là mức độ cảm nhận mà mọi người mong muốn khi phải học một điều gì đó có giá trị. Điều khiến tôi cảm thấy vui nhất về những điều mình làm là những người bạn diễn đã kích thích sự sáng tạo, tạo cảm hứng và thách thức tôi trong công việc.”

 

Peril: Hải Hà có bao giờ phải đối mặt với những khó khăn đặc biệt khi là một diễn viên người Úc gốc Việt không? Nếu có, theo chị, đó là khó khăn gì?

 

LHH: “Tôi bắt đầu với rất nhiều công việc ở Trung tâm Nghệ thuật cộng đồng Footscray (vào khoảng năm 2000), đó là một giai đoạn quý giá đối với tôi. Hầu hết các dự án đều có chủ đề xoay quanh kinh nghiệm thời thanh niên và vốn tiếng Việt của tôi. Cuối cùng, tôi đã quyết định mạo hiểm vượt khỏi khối lăng trụ đa văn hóa để thám hiểm các chủ đề toàn cầu không có những nét đặc thù về văn hóa. Bạn sẽ cảm thấy thất vọng nếu bị nhốt vào một chiếc hộp hoặc bạn có thể sử dụng phong cách riêng để tạo ra những lợi ích cho bản thân. Nghệ thuật sân khấu là một lĩnh vực dễ thay đổi, do vậy những người theo đuổi ngành này đều phải đối mặt với những thách thức không phân biệt dân tộc, tuổi tác hay giới tính. Mặc dù cuối cùng, để trưởng thành trong vai trò một người nghệ sĩ, bạn không thể chỉ hóa thân trong một vai diễn mới lạ. Tôi chỉ thực sự cảm thấy tự do khi làm việc ngoài khuôn mẫu đa văn hóa trong công việc ở nhà hát. Điện ảnh và truyền hình vẫn khá bảo thủ. Họ chỉ gọi tôi diễn nếu nhân vật được cho là có đặc điểm Châu Á. Bây giờ, tình hình đã khá hơn nhiều và mọi thứ đang thay đổi. Cơ hội dành cho các diễn viên Châu Á cũng nhiều hơn.”

 

Peril: Hải Hà vừa từ Việt Nam trở về sau khi tham gia đóng một bộ phim ở đó. Chị cảm nhận thế nào về thời gian ở Việt Nam?

 

LHH: “Tôi đã tự nhủ sẽ trở về Việt Nam và chưa quay trở lại chừng nào tôi chưa được tham gia một công việc diễn xuất ở đó. Ban đầu, tôi dự tính tham gia phim truyền hình hoặc phim truyện. Tuy nhiên, khi tôi tới Việt Nam, tôi cảm thấy nản chí bởi vì nếu bạn xem qua chất lượng 99% những sản phẩm ở đây, bạn sẽ thông cảm với tôi. Tôi cũng muốn trở về Việt Nam bởi từ nước ngoài, mọi người cảm nhận rằng đang có sự phục hưng trong ngành điện ảnh nơi đây khi những nhà làm phim nước ngoài và Việt kiều quay trở về đầu tư và phát triển ngành này. Tôi thực sự có cảm hứng từ tác phẩm của đạo diễn Trần Anh Hùng. Các tác phẩm của Việt Nam vẫn còn khá đơn sơ, chỉ có bộ phim ‘Áo Lụa Hà Đông’ sản xuất năm 2007 là có giá trị nghệ thuật cao. Ngoài ra, có thể nhắc đến bộ phim ‘Dòng máu anh hùng’ (‘Rebel’) do một Việt kiều vay vốn ngân hàng để tài trợ cho đoàn làm phim.”

 

“Một người bạn của tôi là nhà sản xuất tại hãng phim Ngôi Sao ở Sài Gòn tình cờ có 40 cuộn phim 35mm và một đoạn lời thoại cho bộ phim ngắn kể về một cô gái Việt sống ở nước ngoài trở về cùng với bạn trai tới thăm đảo Phú Quốc. Thời điểm đã thuận lợi đối với chúng tôi.”

 

“Làm việc trong một môi trường nói tiếng Việt khá là lạ. Mọi thứ hơi xáo trộn và không theo một cấu trúc nhất định. Tuy nhiên, có một số những thay đổi bất thường mà người ta phải học cách để cảm thấy thoải mái và tin rằng điều đó sẽ xảy ra. Vì không có luật pháp công minh và không có những quy định xử phạt việc sử dụng lao động làm việc quá thời gian nên diễn viên có thể phải quay tới 20 giờ liên tục mỗi ngày mà không được nghỉ ngơi. Có lúc, diễn viên được nghỉ ngơi trong khi chờ đợi dàn cảnh. Tôi yêu tình bạn mà chúng tôi có được. Đoàn làm phim và mọi người nói chung dường như làm việc theo một chuẩn mực đạo đức. Nếu ai đó đã được họ tin tưởng và chiếm được trái tim họ, họ sẽ làm bất cứ điều gì cho người đó. Điều quý nhất đối với tôi là được làm việc với những con người trong đời thực trên những con phố - một ông già bán vé số lang thang suốt ngày đêm chỉ kiếm đủ tiền nuôi các con, một người phụ nữ bán báo trên một góc phố đã 20 năm. Và giữa họ là những diễn viên Việt Nam chuyên nghiệp.”

 

Peril: Hải Hà muốn đưa ra lời khuyên gì đối với những phụ nữ Châu Á muốn làm công việc như chị?

 

LHH: “Tôi vẫn cảm thấy mình còn rất cách xa với mục tiêu muốn đạt được trong sự nghiệp. Vì vậy, tôi chưa cảm thấy có đủ kinh nghiệm và vốn sống để đưa ra lời khuyên với mọi người. Có điều, tôi cho rằng quan trọng là chúng ta không nên đặt mình ở vị trí quá chênh lệch. Chúng ta phải nghĩ rằng mình là một diễn viên là không tự xếp mình vào nhóm diễn viên Úc gốc Việt hay những nhóm phân loại tương tự. Mọi người sẽ làm điều đó thay bạn. Tôi nghĩ diễn xuất là một kỹ năng luôn có thể được phát triển, diễn viên không nhất thiết cần có tài năng bẩm sinh để tiến lên trong nghiệp diễn. Mỗi diễn viên chỉ cần tích lũy càng nhiều kinh nghiệm càng tốt và hầu hết những kinh nghiệm đó được rút ra từ những công việc ban đầu không có thù lao. Mặc dù vậy, bạn sẽ cảm thấy tự do được thất bại, được thử nghiệm để tìm ra điều gì tốt cho bản thân. Bạn cũng có thể học ở trường Điện ảnh ba năm, nơi mà tôi cảm thấy rất hấp dẫn. Điều quan trọng nhất là bạn phải thoát khỏi tấm lưới an toàn và từ bỏ ‘kế hoạch B’. Nghề diễn đỏi hỏi 1000% sự gắn bó và một mức độ ‘biết lắng nghe có lựa chọn’ nhất định và lòng kiên trì. Bạn có thể thường xuyên nhận thấy mình bị dao động giữa sự giàu có và nghèo khổ, trạng thái vui vẻ hay trầm cảm, niềm tự hào và cảm giác bẽ mặt. Tôi thực sự không khuyến khích các bạn tham gia nghiệp diễn nếu bạn không cảm thấy lạc quan. Lúc đó, bạn sẽ không cảm thấy muốn làm một công việc gì khác.”

 

“Một điều quan trọng nữa là mỗi người có thể tự đề ra những dự án riêng và tự viết những câu chuyện, những kịch bản phim và kịch bản sân khấu… Chúng ta hiểu rõ câu chuyện của mình hơn bất cứ ai. Tôi nghĩ kinh nghiệm sống cũng có vai trò rất quan trọng. Mỗi diễn viên phải được chứng kiến tận mắt và hình thành những suy nghĩ trong đầu. Tôi cho rằng những diễn viên giỏi nhất mà chúng ta có thể học hỏi là những người không cần làm gì nhưng vẫn có thể thể hiện lòng trắc ẩn qua từng hành động, lời nói, nét mặt.”

 

Hoa Phạm (Bayvut)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu