Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Những chuyến xuôi ngược lam lũ - Kỳ 1

11/07/2010 7 phút đọc Vũ Thanh Bình - Trung Cường
“Đi đâu cũng làm việc nhưng sang Lào, sang Thái giờ kiếm tiền dễ hơn vào Sài Gòn”, ý tưởng ấy đã khiến
Những chuyến xuôi ngược lam lũ - Kỳ 1

“Đi đâu cũng làm việc nhưng sang Lào, sang Thái giờ kiếm tiền dễ hơn vào Sài Gòn”, ý tưởng ấy đã khiến hàng ngàn người ở miền Trung tìm cách qua bên kia biên giới cho một cuộc mưu sinh. Nhọc nhằn nào đang chờ đợi họ trên những nẻo đường dài ở xứ lạ quê người?

 

Kỳ 1: Đường qua biên giới

 

Tờ mờ sáng, chúng tôi bắt gặp nơi góc bến xe chợ Vinh (TP Vinh, Nghệ An) hơn mười người đàn ông đang ngồi dáo dác chờ xe qua Lào. Mùi xăng dầu từ những chiếc xe cũ kỹ ở bến xe chợ quyện đặc trong sương sớm.

 

 

“Xe mệt”

 

Bữa ăn sáng của họ diễn ra thấp thỏm vì chờ mãi chẳng có xe nào vào bến đón khách đi Lào. Chúng tôi ngồi chung với họ đến 7g sáng. Lẫn trong những khuôn mặt sạm đen từng trải là những gương mặt ngơ ngác mới độ 19-20 tuổi. Nhiều người tỏ vẻ bồn chồn, đi ra đi vào cửa bến xe trông ngóng.

 

Tuấn, quê xã Hưng Lĩnh, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An - có vẻ dẫn đầu nhóm người này, móc điện thoại gọi cho mấy nhà xe. Hỏi xong, Tuấn ngoắc bọn tôi nói ra cầu Bến Thủy bắt xe, có xe từ Diễn Châu sắp ra. Tôi hỏi: “Sao không gọi sớm, ra đây chờ hoài mất công”. Tuấn đáp: “Ra đây để chờ đi “xe khỏe”, chứ “xe mệt” thì nhiều”.

 

Thì ra ở Nghệ An có nhiều xe đi sang Lào nhưng rất ít xe mới, có máy lạnh, hầu hết là xe khách cũ kỹ chở nặng hàng. Loại xe này gọi là “xe mệt” vì đi chậm và nặng mùi. Theo thông báo của bến xe, chuyến xe từ Lào gặp sự cố nên không về kịp lịch trình. Những người trong nhóm Tuấn cuống cuồng bắt xe ôm ra điểm hẹn cho kịp chuyến đi.

 

8g chúng tôi có mặt tại cầu Bến Thủy. Chuyến xe do Tuấn hẹn đến sau 10 phút nhưng khi chúng tôi lên xe lập tức dội xuống. Xe chật kín người, nhà xe còn kê hàng ghế nhựa giữa lối đi. Hàng chục người ngồi lổm nhổm. Phía sau xe gần chục người đang nằm ngồi chen chúc trên một đống hàng hóa.

 

Khi chúng tôi nhảy xuống xe, lơ xe còn vẳng theo một câu nửa níu kéo, nửa cảnh báo: “Không đi xe này thì nỏ còn xe mà đi nữa mô”.

 

Lời cảnh báo trên không phải vô căn cứ. Tiếp tục chờ, chúng tôi đón những chuyến xe mới không khác gì chuyến xe đầu tiên. Xe nào cũng chất đầy hàng và người bên trong, thậm chí trên nóc xe cũng có một núi hàng hóa. Nắng lên.

 

Nhóm của Tuấn lộ vẻ lo lắng, bồn chồn. Người mặc chiếc áo sờn cổ, nhuộm màu cháo lòng, rách lỗ chỗ... Người bàn chân còn lấm lem vết bùn, ống quần xắn thấp cao lộ dây lạt chằng chịt buộc vết đứt của đôi dép than tổ ong. Người tranh thủ mang ống điếu thuốc lào ra rít lấy rít để.

 

Rít một hơi thuốc, Phùng nói đây là lần đầu tiên anh theo bạn bè qua Lào làm xây dựng. “Con ông chủ về thuê mấy anh em đi, bao tiền xe, tiền ăn. Ở VN làm được 100.000 đồng/ngày còn qua Lào được 150.000 đồng/ngày lại được bao ăn, ở”, Lĩnh nói. Phùng cho biết anh chỉ tranh thủ những ngày nông nhàn qua làm kiếm ít tiền, hết công trình rồi về. Mùa nắng, gió Lào chịu không nổi, nghe nhiều người đi kêu giá cả đắt đỏ, chắt bóp không biết được bao nhiêu.

 

“Đi vài tháng rồi về, bỏ hai con còn nhỏ dại biền biệt răng được”, Phùng vừa nói vừa ngước mắt ngóng xe như che đi cảm xúc ly biệt của mình.

 

Đến xe khách thứ tư ì ạch tới nhóm của Tuấn nhảy đại lên. Còn chúng tôi đến xe thứ sáu - đây là chiếc xe cuối cùng trong ngày - mới đi được. Xe cũng chật kín người nhưng dù sao vẫn còn không khí để thở. Trên xe cũng chật kín hàng. Hàng để dưới ghế ngồi, giữa lối đi, nơi để đồ...

 

Như vậy là từ sáng đến giờ không có chuyến “xe khỏe” nào. Tất cả phải lên “xe mệt” mà đi, bắt đầu một chuyến hành trình qua Lào kiếm sống.

 

Nôn nao chờ làm thủ tục sang nước bạn - Ảnh: V.T.B.

 

Cơ hội bên kia cửa khẩu

 

Tầm 10g30 xe chúng tôi đến cửa khẩu Cầu Treo, Hà Tĩnh. Trước đó nhà xe thu hộ chiếu, giấy thông hành của khách. Đổ hành khách xuống cửa khẩu, xe khách chạy thẳng qua cửa khẩu Lào. Một người của nhà xe cầm hộ chiếu, giấy thông hành đóng dấu qua cửa khẩu. Những chuyến xe chạy trước chúng tôi cũng đổ người xuống đây. Hàng trăm người nhốn nháo chờ đợi bộ đội biên phòng đọc tên qua cửa khẩu.

 

Để nghe rõ tên, mọi người xô đẩy, chen chúc lên phía trước. Đứng phơi nắng hơn một giờ chúng tôi mới được gọi tên.

 

“Mấy hôm nay mỗi ngày có khoảng 600 lượt người làm thủ tục qua cửa khẩu sang Lào, hầu hết là dân nghèo qua đấy kiếm sống” - một nhân viên hải quan cửa khẩu Cầu Treo cho biết. Họ đều là nông dân, sang Lào bằng hộ chiếu hay giấy thông hành. Hầu hết không rành thủ tục nên giao hết cho nhà xe làm.

 

Dưới trời nắng như lửa đốt, mấy chục con người đứng chen chúc chờ nhân viên hải quan gọi tên, làm thủ tục... ra nước ngoài. Nhiều người không nghe được tên, người thì tìm không ra xe của mình chạy nhốn nháo. Có nhà xe làm thủ tục xong lại thấy thiếu mất vài hành khách chưa đến nhận hộ chiếu. Các nhân viên hải quan thì gọi tên người khản cả cổ.

 

Đường bên Lào chủ yếu là đèo núi. Những khúc cua “cùi chỏ” đến chóng mặt. Người ngồi trên xe hết đổ vật bên này lại ngả sang bên kia. Khi xe thắng gấp những người ngồi ghế nhựa hoặc bao hàng ở lối đi ngã dúi dụi về phía trước.

 

Xe vừa đổ đèo bỗng bốc mùi khét lẹt phải dừng lại. Hành khách xuống xe, bất ngờ hai bánh xe nổ tung, khói bụi mù mịt. Mọi người chạy tán loạn. Không có ai bị thương. Chúng tôi lếch thếch đi tìm chỗ trốn cái nắng hầm hập của Lào. Ai cũng bảo nhau may mà vừa qua được đèo thì thắng xe bị cháy.

 

Tâm, quê ở huyện Nghi Lộc, Nghệ An, buôn hàng qua Lào, nói: “Mấy xe hàng này gặp sự cố thường xuyên”.

 

Để kịp giao hàng Tâm gọi điện thuê xe đến bốc dỡ hàng đi. Nhiều người khác cũng làm theo. Đây là những người buôn chuyến lớn, còn một số người khác phải ngủ lại xe để giữ hàng. (Sau này khi về tới Vientiane, chúng tôi liên lạc hỏi mới biết hai ngày sau xe mới sửa xong).

 

Như vậy là mới đi được một phần ba đường tới Vientiane nhiều người trên xe đã phải tách ra đi tiếp cho kịp hành trình. Chúng tôi theo Vũ Văn Hạnh, xã Đô Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An), bắt mấy chặng xe lên thành phố Paksan, thủ phủ của tỉnh Bolikhamsai, rồi từ đó mới lên Vientiane.

 

Hạnh thuộc những người “buôn hàng không”, nghĩa là qua Lào thu mua phế liệu ở các đại lý mang về Việt Nam bán lại.

 

Khi đi Hạnh chỉ xách một cái túi nhỏ chứ không mang theo hàng hóa như những người khác. Và chàng trai trẻ bắt đầu chuỗi ngày rong ruổi kiếm sống...

 

VŨ THANH BÌNH - TRUNG CƯỜNG (Tuổi trẻ)

__________________

22 tuổi nhưng đã có chín năm ở Lào, bán mua trôi dạt với đủ thứ nghề và lắm ước mơ... Đó là vài nét về Hạnh.

Kỳ tới: Con đường thiên lý của Hạnh

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu