Kỳ 2: Con đường thiên lý của Hạnh
Qua Lào làm ăn không phải ai cũng gặp thời vận phất lên. Nhiều người lăn lộn bao nhiêu nghề và cuộc sống cũng chỉ đắp đổi qua ngày nhưng họ vẫn đầy nghị lực bươn chải. Hạnh - người giúp chúng tôi tìm đến Vientiane sau khi xe bị hỏng dọc đường - là một người như thế.
| Phút “giải lao” giữa những hành trình của Hạnh - Ảnh: Trung Cường |
Đêm rừng
Vũ Văn Hạnh, 22 tuổi, là con trai đầu trong nhà nên sớm ra đời để phụ giúp gia đình. Người thấp nhưng đậm và chắc, Hạnh ít nói và thường ngồi rít thuốc lá liên tục, mắt nhìn chăm chăm vào một chỗ như đang suy nghĩ điều gì đó rất lung. Tóc húi cua, nước da trắng trẻo, nhưng khuôn mặt Hạnh già dặn bởi cái nhìn cương nghị. Hạnh cũng không hay chơi đùa náo nhiệt như mấy bạn trẻ khác cùng đi trên xe sang Lào làm ăn. Bởi mới 22 tuổi nhưng đã có chín năm ở Lào, Hạnh trôi dạt theo bao nhiêu nghề. Đợt này Hạnh quay trở lại đất nước triệu voi thu mua phế liệu đã được mấy chuyến.
Quê ở xã Đô Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An), Hạnh kể gia đình thuộc diện nghèo, tối mắt tối mũi làm ruộng nhưng bữa no, bữa đói. Năm 2001, Hạnh nghỉ học theo cha qua Lào làm nội thất nhà cửa từ khắp các tỉnh đến thủ đô Vientiane. Cứ có xưởng mộc nào thuê là làm. Rồi Hạnh lên Vientiane ở một năm bán bánh mì, bán kem dạo... Có ngày bán ế Hạnh phải đổ hết kem và bánh đi. Nhọc nhằn như thế nhưng cuộc sống chỉ dư dả chút đỉnh gửi về cho hai em ăn học.
Năm 2004, Hạnh theo bác ruột vào sâu trong rừng quản lý công nhân làm cầu. Nơi ở cách xa khu dân cư gần nhất ba giờ đi bộ. Sau giờ làm, công nhân người Lào trở về bản hết, chỉ mình Hạnh trơ trọi giữa rừng già. Hồi đó vùng này bọn phỉ còn nhiều nên người ta không dám ở trong rừng. Lúc đó ông chủ công trình ra giá trả thêm 50.000 kíp/đêm cho những ai ở lại nhưng người nào cũng lắc đầu quầy quậy. Vậy mà Hạnh vẫn liều mình ở lại vì cần phải kiếm tiền.
Hạnh nhớ lại: “Ở một mình giữa đêm, rừng thì rất hoang lạnh, khi nghe tiếng vượn hú, tiếng gió thổi hun hút nghe rợn hết cả người”. Hạnh sống vậy suốt mấy tháng, tự nấu ăn với chủ yếu là cá khô, hôm nào đi chợ xa mới có rau tươi... Còn tối đến chàng trai trẻ ngồi một mình với đống lửa cháy suốt đêm. Không dám ngủ say, cứ mơ mơ màng màng...
Những chuyến hành trình
Mấy năm trong rừng Hạnh gom góp được chút tiền. Năm 2005, Hạnh góp vốn với bạn mua đàn vịt về chăn thả. Một năm trông vịt là quãng thời gian cơ cực nhất của Hạnh. Rong ruổi lùa đàn vịt chạy hết đồng này qua đồng khác. Đến đâu cũng dựng lều bạt huơ hoác giữa đồng không mông quạnh. Đi biền biệt bốn, năm tháng như vậy. Hằng ngày mở mắt ra chỉ biết đi và đi. Vịt đi trước, người lẽo đẽo theo sau. Cuộc sống thiếu thốn đủ bề. Tay nách xách mang nồi niêu, xoong chảo, gạo để nấu ăn. “Nước uống thì chờ vịt đi qua cho phân vịt lắng xuống phía dưới rồi múc nước dùng cho ăn uống, tắm” - Hạnh suy tư nhớ lại.
Vào mùa mưa việc chăn vịt khổ cực hơn. Những đêm đang ngủ ngon giấc mưa rào rào đổ xuống, gió thốc bay mất bạt che, Hạnh chỉ biết cuộn mình nằm ngủ dưới mưa. Vào những cơn mưa lớn là những lúc trắng đêm chong mắt canh vịt. Mưa lớn vịt sợ chạy tan tác. Hạnh phải chạy tứ tung lùa hết đầu này đến đầu kia. Mồ hôi chảy ròng ròng hòa với nước mưa ướt đẫm cả người. Cuối năm 2006 vịt nhiễm cúm gia cầm chết nằm trắng đồng. Hạnh nhặt từng con vịt đi chôn mà nước mắt chảy giàn giụa. Những đồng vốn bao năm chắt chiu bỗng chốc tan thành mây khói.
Trắng tay trở về quê, Hạnh đi học nghề cắt kiếng rồi mở tiệm ở nhà. Nhưng từ cuối năm 2009 thu nhập từ nghề này giảm dần vì có nhiều người cùng đứng ra mở tiệm. Hạnh lại quyết định trở qua Lào thu mua phế liệu. “Nước Lào là vậy, ở quê chúng tôi cứ lúc nào thiếu tiền chi tiêu hằng ngày là mọi người tính chuyện sang Lào, vì nghĩ bên đó thế nào cũng có việc để làm”. Lần này gặp chúng tôi Hạnh mới đi chuyến thứ ba.
Một chuyến đi thu mua phế liệu từ các đại lý của Hạnh 7-10 ngày. Mỗi chuyến cũng lời hơn 1 triệu đồng, chuyến nào bán được giá cũng kiếm được 2 triệu đồng. Chủ yếu là hàng nhựa, nhôm, đồng... Có khi mua phế liệu ở Lào giá cao về Việt Nam xuống giá, lỗ cũng phải bán tống, bán tháo. “Nhưng nói chung là dễ kiếm tiền hơn ở VN” - Hạnh nói rất nhẹ nhàng.
Vào trong một quán ăn của người Lào ven đường, thấy khúc gỗ nhìn hơi mục dài chừng 50cm nằm dưới chân bàn Hạnh cũng cầm lên săm soi, sau đó tranh luận với mấy anh em cùng đi trên xe rằng khúc gỗ này mang về có thể làm được một cái chân bàn nước cho phòng khách. Hóa ra đây là khúc gỗ trắc, rất được dân các vùng quê ưa chuộng. Hạnh nói gì đó bằng tiếng Lào một lúc lâu với bà chủ quán, rồi quay ra hẹn với một người khác trong nhóm rằng khi nào gom được đủ gỗ sẽ quay lại đây “làm một chuyến”. Không chỉ đi tìm mua phế liệu, những người như Hạnh khi qua Lào nếu có những mối hàng như gỗ sẽ tìm cách đánh về.
Trên các chuyên xe đò về VN qua cửa khẩu Cầu Treo có rất nhiều bao tải đựng phế liệu. Dân buôn phế liệu như Hạnh nếu gặp được chuyến hàng lớn thì thuê xe tải, còn không cứ chất lên xe đò. Mối hàng có ở khắp nơi trên đất Lào nên điều cốt yếu là quan hệ làm ăn. Đang ở Vientiane mà điện thoại báo có mối hàng ở Luang Prabang (cách chừng 500km) là tức tốc ra xe đò lên đường ngay...
Làm thợ mộc, bán kem, bán bánh mì, chăn vịt, cắt kiếng và bây giờ là đi gom ve chai... chúng tôi tự hỏi chàng trai trẻ lấy đâu ra sự nhẫn nại và nghị lực để bươn chải như vậy. Cùng lứa tuổi như Hạnh, ở quê đang có rất nhiều bạn trẻ suốt ngày la cà ở quán cà phê, bida, Internet... Còn Hạnh vẫn đi như thế, trên người chỉ mang chiếc áo khoác bên ngoài chiếc áo ba lỗ, đôi giày da không tất đã sờn. Hành lý mang theo là cái túi nhỏ như cặp học sinh mà Hạnh vẫn đặt ngoài lề đường như vật báo hiệu để xe đò đi qua biết mà dừng lại đón mình. Có lẽ hành lý quý giá nhất của Hạnh chính là trách nhiệm của một người con với gia đình nghèo ở quê.
Thành phố Pacxan trời nóng đến 40 độ C, đường bụi bay mù mịt, nhiều xe đò chật cứng chạy qua không thèm dừng lại. Nhưng Hạnh bình thản: “Kiểu gì cũng có xe dừng lại đón mình”. Chờ hơn một giờ thì có xe dừng lại thật. Chúng tôi lên đường đi Vientiane. Vừa lên xe ngồi một lúc Hạnh đã ngủ ngay. Sự bình thản giúp Hạnh có sức đeo đuổi những chuyến đi vô tận, mỗi khi nghe có ai báo chỗ này chỗ kia ở Lào có lô hàng phế liệu cần bán...
TRUNG CƯỜNG - VŨ THANH BÌNH (Tuổi trẻ)
______________________
Dọc dài nước Lào chúng tôi gặp gỡ những con người tha phương ngược xuôi, tất tả trong hành trình mưu sinh xa xứ.
Kỳ tới: Những mảnh đời lưu lạc