Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Những chuyến xuôi ngược lam lũ - Kỳ 3

13/07/2010 8 phút đọc Trung Cường - Vũ Thanh Bình
Kỳ 3: Những mảnh đời lưu lạc Những người Việt Nam ở Lào thường đùa nhau câu “làm cho hôm nay, cho ngày mai
Những chuyến xuôi ngược lam lũ - Kỳ 3

Kỳ 3: Những mảnh đời lưu lạc

 

Những người Việt Nam ở Lào thường đùa nhau câu “làm cho hôm nay, cho ngày mai và cho muôn đời sau”.

 

Chị Vũ Thị Hường, một người Việt làm nghề mua bán ve chai ở Lào - Ảnh: Trung Cường


“Cánh cửa mở” phía Lào

 

Trên chuyến xe qua Lào chúng tôi ngồi gần chị Thanh, 23 tuổi, xã Diễn Thành (huyện Diễn Châu, Nghệ An). Nét khắc khổ hằn trên mặt người phụ nữ mới 25 tuổi. Bữa nay Thanh mang hàng qua cho chồng bán ở Vientiane. Đây cũng là lần đầu tiên Thanh qua Lào phụ chồng mua bán. Thanh kể ở quê làm gần xong vụ mùa, đang nhờ người thu hoạch giùm. Chị nhẩm tính nhà có hai sào ruộng, một năm làm được hai vụ, mỗi vụ chỉ gặt được 5-6 tạ lúa. Lúa làm ra chỉ đủ ăn, bán chẳng được bao nhiêu nên chồng theo bạn qua Lào buôn bán được hai năm. Một mình Thanh ở nhà nuôi con nhỏ. Giờ việc buôn bán cần thêm người chị phải gửi con cho bố mẹ rồi lên đường: “Vì kiếm sống nên phải đi thôi!”.

 

Tại bến xe Luang Prabang chúng tôi tình cờ gặp Bắc (huyện Cẩm Giàng, Hải Dương) đang đạp xe bán kem. Bắc qua đây được mấy tháng. Trước đây Bắc cũng thử ở Vientiane sáu tháng bán kem nhưng ở thủ đô người bán đông lại phải thuê máy làm kem nên không lời được bao nhiêu. Bắc bỏ về quê làm công nhân ở khu công nghiệp nhưng việc ít, lương chỉ trên 1,5 triệu đồng.

 

Bắc kể bốn người hùn hạp mua máy làm kem (20 triệu đồng) làm chung. Không có tiền mua xe bán kem, Bắc mua khung xe ở vựa phế liệu rồi chế tạo lại thành xe bán kem. Ban ngày Bắc đạp xe quanh thành phố Luang Prabang và vào sâu trong các bản. Chiều tối về ăn vội chén cơm lại đạp xe đến các điểm du lịch, lễ hội... Bắc cho hay mỗi ngày đi bán lời 100.000-200.000 kíp. “Đường bên Lào toàn dốc đạp xe rã cả chân, em đang dành dụm mua xe máy”, Bắc nói.

 

Dãy quán nhậu dọc sông Mekong ở thủ đô Vientiane có hàng chục phụ nữ Việt Nam tảo tần đêm hôm bán mực, trứng vịt lộn cho khách. Chị Thái quê ở Bắc Giang qua Lào bán mực hơn một năm. Chị nói mỗi năm qua đây dành dụm được 30 triệu đồng, còn ở nhà kiếm đâu ra. Ở quê chị là cán bộ xã nhưng thu nhập thấp, cuộc sống bấp bênh, chật vật nuôi hai con ăn học. Con chị đứa đang học cao đẳng, còn một đứa đang học lớp 12.

 

Từ ngày qua Lào, số tiền kiếm được chị chắt bóp gửi về lo cho con, cho gia đình. Chị Thái kể có chị ấp trứng vịt bán mà nuôi ba con học đại học. “Qua đây dễ kiếm tiền nên không muốn về, về quê không có việc gì làm” - chị Thái nói. Thấy làm ăn được chồng chị Thái bỏ nghề nông ở quê nhà qua bán kem.

 

Trong những người bán hàng rong khu vực này, cụ Xuyến, 63 tuổi, người Huế, cao tuổi nhất. Cụ bảo con cái lớn rồi có gia đình nhưng cuộc sống cũng chật vật, mình còn sức thì còn kiếm miếng ăn. Cụ nói: “Khi nào yếu quá thì về”. Nhìn dáng cụ lom khom, liêu xiêu thấy cám cảnh cho tuổi già bóng xế còn cặm cụi mưu sinh nơi xứ lạ quê người. Cụ móm mém nói: “Thân già xa quê nhớ nhà lắm chú ạ”.

 

Nói cho đỡ nhớ nhà

 

Không chỉ lo sợ công an kiểm tra mà các chị vừa bán vừa ngó trước ngó sau vì một số chủ quán xua đuổi. “Chị em nói với nhau toàn chuyện muốn về. Nói vậy cho đỡ nhớ nhà nhưng ai cũng ráng làm lụng kiếm tiền lo cho gia đình”, chị Phương ở Hải Dương nói.

 

Ở chợ Hủa Khủa, thủ đô Vientiane, chúng tôi gặp Bình, 25 tuổi, quê TP Vinh, Nghệ An, bán dạo keo dán 502. Bình qua Lào được năm năm. Mỗi tháng hàng gửi qua một lần, khi nào bán hết lại lấy tiếp. Hàng lấy theo kiểu gối đầu, chuyến sau trả nợ chuyến trước. Mỗi ngày Bình bán được 50.000-70.000 kíp.

 

Bình kể: “Ngày nào bán được 50.000 kíp là chỉ đủ tiền ăn và thuê nhà”. Để kiếm thêm tiền, 4g sáng hằng ngày Bình ra chợ Khủa Đin bán phụ quần áo, mỗi tháng cũng kiếm được 500.000 kíp. “Làm vậy mà không dành dụm được gì cho mình nhiều. Hằng tháng em gửi về nhà cho bố mẹ hơn 1 triệu đồng”, Bình nói. Trong chợ cũng có gần chục người bán hàng rong như Bình. Nhiều người bán bong bóng, mũ, khẩu trang, đồ ăn và phụ bán trong chợ...

 

Dẫn chúng tôi tới chợ Khủa Đin, anh Trọng, Việt kiều Lào, nói 90% người Việt bán hàng tại đây. Mặt hàng, đồ ăn nào của Việt Nam cũng có. Nhiều phụ nữ qua Lào làm nghề móng tay bởi người Lào không thích làm nghề này. Chúng tôi gặp Phan Thị Hương, 20 tuổi và Vũ Thị Hòa, 18 tuổi, mới qua Lào làm móng được mấy tháng. Hai chị em lóc cóc đạp xe quanh các hẻm hóc thủ đô Vientiane từ sáng đến tối. Hương kể mỗi ngày kiếm được 50.000-100.000 kíp.

 

Còn ở thành phố Sầm Nưa (tỉnh Hủa Phan) chúng tôi gặp mấy nhóm đi bán hàng. Mọi người dễ gần và nhiệt tình mời chúng tôi về nhà chơi. Hiếu, xã Diễn Tháp (Diễn Châu, Nghệ An), qua Lào bán hàng được sáu năm. Trước đây Hiếu bán hàng ở Vientiane nhưng ngày càng đông người buôn bán nên mới chuyển về đây được sáu tháng. Mỗi chuyến đi 7-10 ngày, tùy hàng bán nhanh hay chậm mới về.

 

Những chuyến đi của Hiếu vào tận các bản sâu, vừa bán vừa thu nợ, “bán nợ mới, thu nợ cũ”. Trong nhóm chỉ mình Hiếu có ôtô, còn lại tất cả đều đi xe máy. Đi ôtô cũng nhọc nhằn vì mỗi lần bốc dỡ hàng lên xuống cho người mua chọn lựa toát mồ hôi. Hiếu dí dỏm: “Nghề này “thầy ta mà tớ cũng ta”. Trước đây Hiếu khởi nghiệp bằng chiếc xe đạp rồi gom góp mua xe máy và mới mua ôtô được mấy năm nay.

 

“Hầu như những người buôn bán bên Lào đều phải vay mượn, thế chấp ngân hàng vì người Lào mua nợ đến mùa mới trả trong khi vốn lúc nào cũng phải có”, Hiếu tâm sự. Những người đi bán hàng bằng xe máy rất vất vả vì đường ở Lào toàn đèo dốc và vắng vẻ. Một ngày họ rong ruổi 80-100km. Ở Lào, mỗi bản cách nhau có khi mấy chục kilômet. Anh Hải kể có lần xe hư giữa đường, đẩy xe hàng vượt mấy con dốc dài mới đến được bản để kiếm đồ sửa. Những người Việt Nam đi bán hàng đến đâu cũng được người Lào yêu quý. Hải nói: “Xin ngủ nhờ, ăn nhờ nhà nào cũng được. Vì vậy mới có thể đi bán hàng dài ngày”.

 

Anh Thắng - một người bán hàng ở Lào gần chục năm - nói: “Không biết khi nào về vì bán hàng nợ quay vòng, có khi đi mấy năm chưa thu hết nợ. Về thì ai thu nợ cho mình?”. Nhờ bươn chải, chịu khó nên tỉ lệ người Việt Nam qua Lào buôn bán khấm khá chiếm trên 90%. Anh Hoành, 32 tuổi, ở huyện Diễn Châu, mới chuyển qua nghề bán hàng được mấy chuyến. Anh kể mình qua Lào đã năm năm nhưng làm nghề đóng bàn ghế. “Làm công ăn lương cũng không đủ lo cho gia đình nên chuyển sang bán hàng thử xem” - Hoành nói.

 

Những ngày này ở Lào chúng tôi vẫn bắt gặp trên các ngả đường huyện Viêng Xay, tỉnh Huổi Phăng, những chiếc xe máy chở chất ngất đủ mặt hàng. Tiếng rao lanh lảnh cả trưa nắng.

 

TRUNG CƯỜNG - VŨ THANH BÌNH (Tuổi trẻ)

------------------------------------------------------

Ở Nghệ An có một xã khá nổi tiếng nhờ việc đi làm ăn ở Lào mấy chục năm nay.

Kỳ tới: “Xã đi Lào”

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu