Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Rau Việt - đất Nga

18/07/2010 9 phút đọc Võ Hoài Nam
Cái nóng mùa hè tháng sáu ở Nga đã thực sự làm cho các bãi sông, hồ, và hướng đi ra ngoại ô Mátxcơva… trở nên sôi động.
Rau Việt - đất Nga
Cái nóng mùa hè tháng sáu ở Nga đã thực sự làm cho các bãi sông, hồ, và hướng đi ra ngoại ô Mátxcơva… trở nên sôi động.
 

Công nhân đang thu hoạch bầu trắng.

 

Với không khí được nung lên đến 35 độ C, dòng xe cộ nối đuôi nhau ở dọc đường MKAD (vành đai thành phố) khi chúng tôi đi qua bắt gặp khá nhiều xe dừng lại mở nắp capô cho nguội máy. Nhưng nếu so sánh với cái nóng ở ta thì đã thấm tháp vào đâu!

 

Màu xanh trên đất nóng

Chỉ khi xe tiến vào vùng đất vườn của mấy người bạn trẻ trồng rau ở ngoại ô Mát thì không khí mới có vẻ dịu đi một chút. Cả một màu xanh bát ngát trải dài trước mắt chúng tôi. Bầu trắng đang trĩu quả, thìa là xanh mơn mởn, rồi thì những vạt hành lá như những ngọn giáo nhỏ đáng yêu chĩa thẳng lên trời! Nấp vào sát dưới bóng mấy lùm cây lúp xúp là căn lều kiểu dã chiến được dựng bằng gỗ tạp và lợp bằng giấy dầu với nilon trắng. Không khí vẫn có vẻ hầm hập, thi thoảng mới có một làn gió nhẹ hiếm hoi chạy qua.

Hoà - tên chủ nhân của gần 18ha đất thuê lại của người Nga - ân cần tiếp đón chúng tôi sau khi lau vội tay vì đang dở tay thái thịt cừu - món thịt nướng mà chiều nay chúng tôi sẽ được thưởng thức! Cô vợ trẻ của Hoà bụng chửa vượt mặt với nụ cười bẽn lẽn không giấu được niềm vui trên môi, thông báo tin vui: “Em đã đi soi rồi, cháu trai các bác ạ…”. Chúng tôi trêu hai vợ chồng: “Vậy là phải khao nhiều đấy nhé!

Chúng tôi đi loanh quanh trên các thửa ruộng, ngắm nhìn xuýt xoa thành quả mà vợ chồng Hoà đã đạt được. Các nhóm công nhân đang miệt mài thu hoạch bầu trắng. Lẫn giữa tốp người Việt là nhóm thợ người Uzbekistan cũng làm thuê cho chủ của họ. Những hộp giấy cáctông chứa đầy quả bầu trắng thon nhỏ dài khoảng 20 đến 30cm được gom vào một chỗ và đưa ra xe cho nhóm chủ hàng người Nga và dân Trung Á đến thu mua chở vào nội thành Mát.

Hoà bảo: “Hiện nay giá thu mua với loại bầu trắng này chỉ là từ 8 đến 10 rúp/1kg vì đang bị xuống giá. Còn hành lá và rau mùi, thìa là thì cao hơn, từ 100 đến 120 rúp/1kg (khoảng từ 3 đến 4USD) cũng tạm được”.

Nâng cốc chúc cho vụ mùa thắng lợi.

Riêng loại dưa chuột vì đất bãi khó trồng nên vợ chồng Hoà không làm nhiều. Cái anh chàng dưa chuột này phải trồng ở trong nhà kính thì mới đảm bảo khâu kĩ thuật và đạt năng suất cao, mà mùa hè ngắn ngủi có 3 tháng thuê đất ở ngoài cánh đồng như thế này chỉ riêng trồng các loại hành lá, bầu, mùi, thìa là… cũng đã đủ mệt rồi.

Nhìn quanh chỉ thấy lác đác có mấy công nhân, tôi hỏi Hoà sao ít vậy? Hoà bảo: “Em đang phải tuyển thêm người ở VN sang, vì hiện tại chỉ có 11 anh em. Vừa rồi chính quyền làm mạnh tay nên họ sợ và bỏ về nước nhiều quá. Số khác thì bị bắt còn ở trong trại chờ vé và giấy tờ trục xuất. Bây giờ mình tuyển người sang phải bỏ tiền túi lo cho họ từ A đến Z chứ không như trước đây, mà càng ngày giấy tờ cũng một khó khăn hơn. Khi sang làm việc sẽ trừ vào lương”. Chúng tôi hỏi Hoà: “Vậy với 18ha này chú phải thuê bao nhiêu tiền trong 3 tháng vụ hè?”. Hoà bảo: “Em thuê lại của họ với giá 20 đến 25 ngàn rúp/1 ha/1 tháng (tương đương 700 đến 800USD)”.

Ghé lại chỗ đám nhân công đang hái bầu, tôi hỏi anh Nguyễn Văn Mai về mức sống thu nhập: “Lương thưởng của bọn em được gần 400USD. Nhưng còn phụ thuộc vào công việc mùa màng nữa, nếu như trúng vụ. Nói chung cũng tàm tạm”.

Tạt vào khu vực hàng xóm của Hoà là nhà vườn phủ bằng giấy bóng kính rộng chừng 500 mét vuông của chị Phương. Trước mắt tôi là một màu xanh mát mắt của rau muống cạn, thứ rau quê hương. Rau muống chỉ có nhập cho hàng khô của VN ở nội đô vì người Nga không xài loại này. Bà con ta vốn quen khẩu vị đậm đà quê hương nên bữa ăn hàng ngày khó mà thiếu đi cái loại rau dân dã này. Giá bán ở hàng khô cũng đến: 100 rúp/1kg( Khoảng 3USD).

Gặp gỡ mấy anh chị em đang làm công cho chị Phương, tôi tranh thủ hỏi thăm. Được mọi người cho biết cuộc sống công việc cũng bình thường. Tuy nhiên, có cô gái mà không muốn tôi nêu tên, cô bảo với giọng buồn buồn: “Em bị họ lừa sang đây với một số tiền không nhỏ, may mà có chị Phương đưa về đây làm rau. Nhưng chẳng biết khi nào thì kiếm đủ vốn đã bỏ ra!”.

Một chị đã luống tuổi, cũng xin được giấu tên, chị bảo: “Lỡ rồi, nên cố nán lại kiếm chút tiền chứ về VN cũng chẳng biết làm gì mà sống?”. Có một điều làm chúng tôi ngạc nhiên, khi chứng kiến không chỉ có màu xanh mát mắt của các loại rau mà còn nghe cả tiếng gà, vịt, ngỗng  kêu râm ran… Hoá ra anh chàng Hoà này cũng láu cá thật! Một khu chuồng trại tuy nhỏ nhưng có đến vài trăm con các loại vừa điểm danh ở trên. Riêng cái khoản gia cầm này không chỉ nuôi ăn mà còn bán cho hàng khô thêm thu nhập.

Bình yên dưới những tán cây


Kể ra ví von như vậy cũng không có gì là lạ, bởi được chứng kiến cảnh sống, làm việc của anh chị em công nhân làm rau nơi đây, chúng tôi mới thấy cái sự yên bình của họ. Khác với cuộc sống xô bồ ầm ĩ ở chợ Mát với hàng hoá, tiền, nhộn nhạo chốn thương trường. Nhưng có một điều: họ quá vất vả một nắng hai sương đúng cái chất nhà nông. Không dễ để có vụ mùa bội thu nếu không chăm chỉ, không tính toán đúng các bước kĩ thuật, và nhờ trời thời tiết không phụ lòng người! Đấy là chưa nói đến giá cả thu mua ở chợ trời không lên xuống? Như có vài vụ mùa năm ngoái năm kia, khối ông chủ vườn méo mặt. Tuy nhiên họ vẫn có chút ít“ đầu vào”, bởi căn cứ vào cái nguồn thu nhập từ: nhà đất, xe cộ, gửi nhà băng… ở VN quê nhà.

Nhìn lên nhìn ngang thì không bằng ai, nhưng nhìn xuống cũng tự an ủi được phần nào? Cũng chẳng có gì lạ khi công sức của họ bỏ ra như vậy? Nhưng theo chỗ chúng tôi được biết, năm 2010 này đã có khá nhiều ông chủ vườn rau phải bỏ cuộc chơi, vì thu không đủ bù chi do nhiều lí do khách quan và chủ quan khác nhau.

Trong căn nhà dã chiến dựng tạm bằng khung gỗ tạp, lợp giấy dầu đơn sơ, hai dãy giường ngăn nắp, đồ đạc gọn gàng chứ không lộn xộn như ở một vài nơi mà chúng tôi có dịp ghé qua trước đây. Bữa cơm chiều muộn chuẩn bị dọn ra cũng có đủ vị thịt lợn, rau muống luộc, cơm gạo “ông Địa” thơm lừng… Mấy anh chị em công nhân đang quây quần bên kênh truyền hình Nga để xem tường thuật bóng đá mùa World Cup 2010.

Khi chúng tôi hỏi sao không lắp cáp truyền hình VTV4 để xem? Các anh chị cười bảo: “Cái này thì chỉ có ông chủ mới biết các bác ơi!”.

Xem truyền hình sau một ngày lao động vất vả.


Đem ngay nỗi thắc mắc này với Hoà, anh chàng cười hiền: “Các bác tính, ra vườn chỉ có 3 tháng hè thôi, mà lắp cái anh VTV4 lằng nhằng lắm, dịch vụ họ cũng làm khó mình, rồi công nhân chỉ chăm chú vào đấy ngày mai đi làm mệt mỏi ảnh hưởng đến công việc lắm”.

Kể ra lí giải như vậy cũng đúng, nhưng cũng chưa hay. Vì anh chị em công nhân đâu có sành tiếng Nga? Nên họ xem tivi Nga thì cũng chẳng khác nào xem phim câm! Đời sống tinh thần rất quan trọng, nhất là họ ở xa nhà, thiếu thốn tình cảm, công việc vất vả… lại ở giữa chốn ruộng đồng, cần phải thông cảm cho họ. Hoà hứa sẽ lưu tâm đến việc này trong nay mai.

Chiều ngoại ô Mát xuống muộn bởi mùa hè ở đây phải đến 23 giờ mới tối. Trong làn khói của hương vị thịt cừu nướng lan toả, mùi hành, bánh mì trắng, dưa chuột, cà chua, ketchup (sốt cà chua)… và chất cay nồng của bia của rượu vốtka Nga như làm cho tình cảm giữa những người thợ vườn Việt Nam với mấy ông khách hàng xóm là đám thợ vườn người Uzbekistan càng thêm gắn bó. Chúng tôi nâng cốc chúc cho vợ chồng Hoà và anh chị em sớm có vụ mùa bội thu.

… Bỗng dưng cái nóng hầm hập 35 độ C như trốn biệt ở đâu!

 

Võ Hoài Nam (Từ Mátxcơva)
Lao Động Cuối tuần
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu