Cách thành phố Siem Reap khoảng 13km, Tonlé Sap (người Việt gọi là Biển Hồ Campuchia) trở thành điểm tham quan của nhiều đoàn khách du lịch. Đối với các đoàn du khách Việt, tâm điểm đi thăm chính là các làng nổi người Việt trên Biển Hồ. Cuối tháng 6, nước Biển Hồ vẫn còn ròng vì khô hạn kéo dài, ghe đi từ sông ra Biển Hồ chật vật với các bãi cạn...
Có một gương mặt khác…
Anh Sok Ra - một công dân Campuchia, được sinh ra trên chính mặt hồ Tonlé Sap mênh mông này (Tonlé Sap là hồ rộng thứ ba trên thế giới). Anh dẫn chúng tôi ra thăm Biển Hồ còn có một tâm tư, bởi anh đang ở tuổi 28, cũng có trong mình dòng máu lai mẹ Việt gốc Cần Thơ. Sok Ra có tên Việt là Đen do bà ngoại đặt cho.
Người lai Việt dẫn đoàn khách Việt ra Biển Hồ thăm Việt kiều. Việt kiều Campuchia, đặc biệt người Việt sống trên Biển Hồ này, túi không rủng rỉnh như Việt kiều Mỹ, Anh hay Canada... có thể vung tay thả giàn vào hộp đêm và sòng bạc... Việt kiều trên Biển Hồ mang một gương mặt khác, trên đó nhiều nét sương gió và khắc khổ, lam lũ và thiếu thốn. Họ từ hạ lưu theo dòng sông Tonlé Sap ngược dòng lên Biển Hồ từ hơn một thế kỷ trước. Ngày nay, trong khoảng 3 triệu người sinh sống quanh Biển Hồ thuộc 5 tỉnh của Campuchia, thì có khoảng 200.000 người Việt. Trên mặt nước Biển Hồ có 7 làng nổi, thì trong đó có 2 làng người Việt Nam với gần 500 hộ khoảng 3.000 nhân khẩu. Họ sống dựa chủ yếu bằng nghề chài lưới, đánh bắt, làm thuê...
Ghe chở chúng tôi sắp ra đến làng nổi, Sok Ra cảnh tỉnh: “Anh chị chú ý ghe ra gần đến nơi thì xuồng của trẻ em Việt sẽ áp sát và nhảy qua còn nhanh hơn cướp biển vùng Caribean nữa đó”. Sok Ra vừa dứt lời thì tôi nghe một tiếng “á” của một thành viên nữ thốt lên từ phía đuôi tàu nghe đầy bất ngờ và thảng thốt. Quay lại, tôi đã thấy “tên cướp biển” loắt choắt đầu đội nón, khẩu trang che kín mặt, tay xách khay nước ngọt các loại đang đứng giữa lòng ghe. Chỉ đến khi “hắn” tháo khẩu trang thì tôi mới nhận dạng được gương mặt sạm nắng ở độ tuổi chừng 13-14. “Cháu tên gì? Bao nhiêu tuổi? Sao chiều nay không đi học mà đi bán?” - tôi liên tiếp hỏi. Tên “cướp biển” nhoẻn miệng cười và giọng trả lời hiền lành: “Dạ, cháu tên Nguyễn Thị Xuân, 11 tuổi, học lớp 3, chiều nay cháu được nghỉ”.
Chính cha của Xuân lái xuồng áp sát mạn ghe để cô bé vọt lên nhanh như sóc. Chút dịu dàng sáng trong của Xuân chìm trong dáng vẻ vất vả già trước tuổi khiến tôi chạnh lòng. Nhưng giây phút đó đã nhanh chóng đi qua khi có 3-4 chiếc xuồng máy tăng tốc sàn sạt bám theo ghe. Tất cả đều là những đứa trẻ nước da đen thui thủi và mái tóc cháy vàng. Chúng phóng sang ghe nhanh hơn cả mèo và leo bám còn giỏi hơn khỉ. Những “tên cướp biển” này làm không ít thành viên trong đoàn phát hoảng vì trên cổ chúng quàng những con trăn đang ngọ nguậy. Cảnh một bầy trẻ nheo nhóc và để trần gầy giơ xương. Chúng cứ liên hồi mè nheo, mếu máo xin tiền, khiến đoàn khách có phần thấy thương cảm, nhưng cũng luôn đề phòng. Thằng Linh 10 tuổi nhỏ thó như đứa trẻ lên 6 đang trần truồng ngồi bám chặt vào thành ghe. Trong khi đó còn gần chục chiếc xuồng khác, trên xuồng chủ yếu là trẻ em, hoặc các bà mẹ chở con, cũng bám riết mạn ghe để xin xỏ các thứ, bất chấp nguy hiểm giữa mặt nước bồng bềnh, chao đảo.
| Giờ lên lớp của thầy giáo Nguyễn Minh Luân. Ảnh: P.K |
Trường học Việt Nam
Trường học Việt Nam có đặc điểm giống như bao công trình khác trên Biển Hồ, đều là nhà nổi. Theo lời thầy Hiệu trưởng Trần Văn Tư, trường được thành lập từ năm 1997, nhưng hoạt động èo uột vì đội ngũ giáo viên luôn biến động do chế độ tiền lương không đảm bảo. “Vì trường chỉ có một phòng học nên phải luân phiên dạy cho các lớp từ 1-4” - thầy Tư cho biết. Lịch học từ 8-10 giờ sáng: Lớp 4; từ 10-12 giờ: Lớp 2; từ 12 giờ - 2 giờ chiều: Lớp 1; từ 2-4 giờ chiều: Lớp 3. Tổng số học sinh lên đến 256 em, chia cho 4, nên mỗi lớp khá đông. Bàn ghế phải kê sát sạt, học sinh ngồi sít sịt. Thoáng thấy khách bước vào, hàng chục cặp mắt trẻ thơ ngơ ngác. Phải đến lúc thầy Nguyễn Minh Luân nhắc nhở, các em mới đứng lên khoanh tay chào khách.
Những màu da đen sạm, những sắc áo học trò không đồng nhất để lại trong lòng khách một phút nặng lòng. Ở VN còn có không ít trường nghèo và khó khăn hơn thế, nhưng vẫn ít có cảm giác cô đơn cách biệt hơn so với ngôi trường Việt Nam trên Biển Hồ ở xứ người. Nơi đây phải gánh vác một sứ mệnh nặng nề và khó khăn hơn là duy trì ngôn ngữ tiếng Việt trong cộng đồng và dạy các em nhớ về văn hoá, nguồn cội VN.
Bốn năm trở lại đây, trường đi vào hoạt động ổn định hơn. Tuy nhiên, mọi chi phí vẫn phụ thuộc hoàn toàn vào những tấm lòng từ thiện của các du khách đến từ Việt Nam và các nơi khác. Học sinh chẳng những không phải đóng học phí, mà thậm chí còn được cho tập vở. Những học sinh nghèo còn được các thầy cho ăn. Dù thế, nhiều em vẫn không thể vượt qua hoàn cảnh khó khăn của gia đình. Thầy Luân cho biết, tỉ lệ học sinh bỏ học thường duy trì ở mức từ 20-30%.
Sok Ra là người nhiệt tình quyên góp cho trường học Việt Nam trên Biển Hồ. Trên vách tường còn dán mẩu giấy ghi nhớ: Năm 2007, anh Sok Ra Đen cho 10 bộ bàn ghế. Năm 2009: Giúp 1 chiếc tivi 21 inches”. Cô Dương Đỗ Phương Anh (quận 1, TPHCM): Ủng hộ sách vở, quần áo”... Trước chuyến ra Biển Hồ một ngày, Sok Ra dặn đi dặn lại: “Đoàn chúng ta nhớ gom tất cả những thứ miễn phí trong phòng khách sạn mang ra cho bà con. Có được thứ gì quý thứ đó”. Sok Ra kể, một số đoàn phật tử sang Siem Reap cũng được anh dẫn đi thăm làng Việt trên Biển Hồ. Có những cụ bà giàu lòng trắc ẩn và nhiệt tình đến mức gom cả khăn trong phòng mang đi tặng, đến lúc trả phòng mới té ngửa vì bị khách sạn bắt thanh toán tiền khăn lên đến vài trăm USD.
Khi tôi đặt chân đến trường, bên cạnh đang có một chiếc tàu đóng dở dang. Giọng thầy Tư trầm ngâm: “Đây là công trình sân chơi dành cho các em rộng 7,1m x 15m, cần chi phí khoảng 10.000USD, nhưng do thiếu tiền nên phải tạm ngừng”. Không có sân chơi, các em chỉ có thể chạy loanh quanh trên hành lang bên ngoài phòng học.
Những người tình nguyện
Thầy Tư năm nay đã 73 tuổi. Thầy đã làm công chức trong ngành giáo dục tại tỉnh Tây Ninh cho tới lúc về hưu. “Trong một lần sang đây du lịch, đi tham quan làng Việt trên Biển Hồ, tôi thấy người Việt ở đây nghèo quá, có một ngôi trường thì lại thay đổi giáo viên luôn, nên đã tình nguyện ở lại”. Tháng 7.2006 đánh dấu mốc của trường khi thầy Tư bắt tay xốc lại hoạt động. Trường dạy theo giáo trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo VN, được nước bạn Campuchia cho phép. Từ đó đến nay, việc dạy và học đi vào nền nếp ổn định. Bên cạnh việc tình nguyện ở lại lâu dài để dạy học, thầy Tư cũng tổ chức đầu mối tại Tây Ninh để tiếp nhận sự quyên góp cho trường. Cách đây 2 năm, nhân người bạn già của thầy tại Siem Reap có đứa cháu sang chơi, nhưng chưa có việc làm ổn định, thầy đã động viên người cháu đó của bạn góp tay vào dạy học tại trường. Đó là thầy Luân bây giờ. Hai bác cháu làm thầy tình nguyện không lương và phải gánh vác mọi việc tại trường.
Trên tấm danh thiếp của ông giáo già đã bước qua tuổi “thất thập cổ lai hy” ghi rất rõ một thông điệp: “Tôi: Trần Văn Tư, sinh năm 1937, tự nguyện sang Biển Hồ, Campuchia để dạy học từ thiện cho con em Việt kiều nhớ lại nguồn gốc của ông cha chúng ta để lại thế hệ mai sau”. Những thầy giáo tình nguyện không còn là những người thầy với nhiệm vụ dạy chữ bình thường, mà tự nhận một sứ mệnh lớn lao hơn, là thông qua việc dạy chữ để giữ ngọn lửa văn hoá, nguồn cội Việt. Họ âm thầm cống hiến với công việc bình thường là dạy chữ Việt. Thầy Tư ít khi về thăm nhà, mà ngược lại gia đình ông thỉnh thoảng phải sang thăm.
Với đội ngũ giáo viên và kinh phí như hiện nay, trường học Việt Nam của thầy Tư chỉ có thể dạy đến lớp 4 chứ không thể học cao hơn. Chỉ những gia đình có điều kiện mới có thể sắm xuồng cho con đi học thêm chương trình giáo dục của Campuchia trong đất liền. Điều này thôi thúc thầy Luân: “Tôi có kế hoạch dạy tình nguyện ở đây một vài năm nữa để mở được những lớp cao hơn rồi mới tính tới chuyện đi kiếm công việc khác”. Thầy Luân ngoài việc lên lớp còn giúp người bác trong công việc đánh bắt. Người thanh niên này ở tuổi 25, cao ráo và đẹp trai, không thiếu cơ hội để kiếm một việc làm khác, nhưng vì động lòng trước hoàn cảnh học sinh Việt Nam trên Biển Hồ đã tình nguyện bám trụ giảng dạy trên 2 năm nay.