Cộng đồng Việt có quan tâm đến bầu cử Úc hay không và quan tâm đến mức độ nào? Họ mong đợi gì từ chính sách của các đảng? Ông Lê Minh, nhà tư vấn về báo chí và truyền thông tại Sydney, bình luận xung quanh những vấn đề này.
Người Việt chủ yếu quan tâm đến các chính sách về người lớn tuổi, lương hưu, giảm thuế, vấn đề chăm sóc trẻ, di dân. (Bay Vút)
Người Việt quan tâm gì?
“Vào năm 2007, tôi tham gia làm nhân viên bầu cử nên có dịp tiếp xúc với nhiều cử tri người Việt. Tôi nhận thấy rất nhiều người không quan tâm nhiều đến bầu cử Úc, ngay cả người trẻ. Có những người không biết rõ về các ứng cử viên mà chỉ có những khái niệm chung chung như Đảng Lao động thì ủng hộ cho người lao động. Thậm chí, có những người lớn tuổi không biết đọc tiếng Anh nên chỉ cần biết đơn giản là Đảng Lao động nằm ở cột nào để đánh dấu. Họ không cần biết tên tuổi, thông tin cá nhân hay thành tích của các nhân vật đại diện cho đảng đó. Họ không thật sự quan tâm đến việc ai thắng, ai thua mà tập trung vào các chính sách được đưa ra nhiều hơn.”
“Do đâu có sự thờ ơ như vậy? Có vẻ như các chính sách đã không phản ánh được những mối quan tâm của cộng đồng người Việt. Họ không cảm thấy mình hiện diện trong dòng chảy chính mạch về chính trị ở đất nước này.”
“Người Việt chủ yếu quan tâm đến các chính sách về người lớn tuổi, lương hưu, giảm thuế, vấn đề chăm sóc trẻ, di dân - cơ hội nào cho những người Việt Nam đến Úc học tập và ở lại. Nói chung, các đảng đều đề cập đến những vấn đề này, tuy nhiên họ chỉ nói chung chung chứ không nhấn mạnh hay làm nổi rõ một vấn đề cụ thể.”
“Chính sách cho người xin tị nạn có thể khiến cho thế hệ thứ nhất, thứ hai của cộng đồng Việt chú ý. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, đối tượng người Việt đến Úc đã khác trước. Người Việt đến Úc bây giờ là sinh viên, học sinh, người đầu tư, người đến Úc làm việc và những người đến Úc theo diện đoàn tụ gia đình. Vì vậy, họ chú ý nhiều hơn đến vấn đề liệu chính phủ có giảm lượng nhập cư hay không.”
“Theo suy nghĩ của cá nhân tôi, đối với cộng đồng Việt, chính sách chăm lo cho người lớn tuổi và người khuyết tật là quan trọng nhất trong thời điểm hiện nay. Trong cộng đồng người Việt, có những người thuộc thế hệ đầu hay người thân của những người đó không có khả năng nói tiếng Anh. Họ không biết rằng những dịch vụ của nhà nước có thể hỗ trợ người lớn tuổi. Và cho dù có biết thì họ cũng ngại liên hệ vì thủ tục giấy tờ rắc rối.”
“Như tôi được biết thì hiện nay tất cả những khoản tiền tài trợ cho những dịch vụ hỗ trợ này đã trở về tay chính phủ liên bang. Trước đây, chính phủ liên bang góp 60% và tiểu bang góp 40%. Tôi hy vọng rằng khoản ngân sách này của chính phủ liên bang sẽ được giữ nguyên và tăng lên bởi không chỉ riêng cộng đồng Việt mà dân số Úc nói chung đang già đi.”
Sự phân hóa giữa các thế hệ trong cộng đồng Việt
“Những người Việt Nam khi mới sang Úc phần lớn là thuyền nhân. Khi đó, họ ngộ nhận rằng chính phủ Lao động là người dang tay ra đón tiếp và đưa ra những chính sách an sinh xã hội đối với thuyền nhân. Thế nhưng trên thực tế, vào khoảng thời gian ấy, chính Đảng Tự do đã đưa ra chính sách mở cửa đón tiếp thuyền nhân người Việt. Tuy nhiên, rất ít người biết điều này.”
“Cho đến sau đó, chính phủ Úc dưới thời các ông Bob Hawke, Paul Keating đã tạo được ấn tượng rất mạnh rằng Đảng Lao động là người chia tiền cho dân chúng, ban hành các chính sách an sinh xã hội hỗ trợ cho người thất nghiệp, người di dân. Có những người trong cộng đồng Việt thuộc thế hệ thứ nhất, thứ hai đã từng tuyên bố rằng cả đời mình không phải đóng thuế và chỉ lãnh tiền trợ cấp của chính phủ.”
“Những người Việt thuộc thế hệ mới sau này, khoảng 20 tuổi trở lên, có công ăn việc làm ổn định và mở những doanh nghiệp vừa và nhỏ. Xu hướng này ngày càng phát triển trong cộng đồng di dân nói chung và cộng đồng Việt nói riêng. Những người Việt thế hệ mới nhận thấy Đảng Tự do có những chính sách ủng hộ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ và bắt đầu quay sang bầu cho Đảng Tự do. Họ chỉ trích những người nhận trợ cấp của chính phủ là ăn vào tiền thuế của người dân và họ không chấp nhận như vậy.”
“Điều này có thể được nhận thấy rõ hơn thông qua một số ứng cử viên người Việt đại diện cho Đảng Tự do. Đảng Lao động cũng có những ứng cử viên người Việt tham gia tranh cử nhưng chỉ diễn ra ở cấp tiểu bang, còn ở cấp liên bang thì không có vì chưa có ai đủ tầm.”
Sự tẻ nhạt trong bầu cử năm nay
“Theo các nhà bình luận, năm nay, giữa Đảng Lao động và Tự do không có sự khác biệt rõ ràng trong chính sách. Điều này khiến những khái niệm hay nguyên tắc vốn đã từng có trước đây của hai đảng không còn nổi bật nữa.”
“Điều đó dẫn đến việc giới truyền thông quay sang bình luận về cá tính của những người lãnh đạo đảng: một người được đánh giá giống như một vị tu sĩ suốt ngày cởi áo chạy lông nhông ngoài bãi biển, một vị khác thì không có chồng con, lại cũng không phải người Úc. Những cá tính như vậy đã không tạo nên được ấn tượng hay cho dân chúng.”
“Người ta so sánh với thời kỳ John Howard và Kevin Rudd trước đây: hai cá tính khác hẳn nhau, mạnh mẽ và đầy nguyên tắc, lý tưởng. Vì thế, dân chính mạch nói tiếng Anh đã bình luận rằng cuộc bầu cử năm nay là sự tẻ nhạt đã lên đến cực điểm.”
“Trong tình hình đó, một số người lại có xu hướng bầu cho phe đứng giữa là Đảng Xanh vì họ không biết bầu cho bên nào cả. Bằng việc bầu cho Đảng Xanh thì họ cảm thấy yên tâm hơn về những chính sách trong tương lai của đất nước vì đảng này giữ cán cân về quyền lực trong quốc hội, để tránh sự ban hành những chính sách quá thiên Lao động hoặc Tự do/Liên đảng.”
Kim Anh (Bayvut)
Ông Lê Minh là nhà tư vấn về báo chí và truyền thông tại Sydney bao gồm các bộ ngành trong chính phủ, các hãng truyền thông, công ty, ngân hàng và dịch vụ tại Úc, Việt Nam và các nước khác. Trước đây Lê Minh là phóng viên và phụ trách biên tập bộ phận Tin tức thế giới của Hãng Phát thanh và Truyền hình Anh (BBC World Service). Ông tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên nghành Nghiên cứu Quốc tế tại Đại học Sydney.