Hạn chế ngôn ngữ, bị cô lập về mặt xã hội, thiếu thông tin và hiểu biết pháp luật là những nguyên nhân chính khiến rất nhiều phụ nữ nhập cư, trong đó có Việt Nam, bị bạo hành gia đình không dám lên tiếng để bảo vệ quyền lợi bản thân.

Vì thương con và không muốn gia đình tan vỡ, nhiều phụ nữ chọn im lặng trước bạo hành trong gia đình. (www.sxc.hu: Vivek Chugh)
‘Thân em như hạt mưa sa’
Hạnh đến Úc cách đây 5 năm theo diện đoàn tụ gia đình và vợ chồng chị đã có hai cô con gái xinh xắn. Trong suốt thời gian chung sống, chị liên tục phải chịu những trận đòn vô cớ của chồng, đôi khi chỉ là những lí do rất vụn vặt nhưng cũng có thể khiến chị bị ‘thượng cẳng chân hạ cẳng tay’. Chị không dám kháng cự vì càng kháng cự lại càng bị đánh nhiều hơn.
Lần bị bạo hành gần đây nhất là cách đây hơn một tuần, chị bị chồng đấm vào mặt đến dập cả môi rồi sau đó anh ta còn túm tóc, đập đầu chị vào tường đến ngất xỉu. Hai cô con gái vô cùng sợ hãi khi phải chứng kiến cảnh bố đánh mẹ. Vì thương con và không muốn chúng bị hoảng loạn, chị đành tiếp tục nín nhịn cho qua chuyện.
Hạnh không phải trường hợp duy nhất bị chồng ngược đãi ở Úc. Các phòng cấp cứu ở các bệnh viện công bang Victoria cũng đưa ra báo cáo cho biết 2% trong số những phụ nữ phải đi cấp cứu là do bị chồng đánh.
Theo thống kê của cảnh sát Úc, phụ nữ bị bạo hành nhiều gấp 8 lần so với nam giới. Kết quả một cuộc điều tra cho thấy 1/3 trong số các vụ bạo hành phụ nữ là do chồng hoặc bạn trai của họ gây ra. Trong khi đó, các vụ bạo hành nam giới rất ít ỏi, chỉ chiếm khoảng 0,14% trong tổng số các vụ bạo hành gia đình.
Không những thế, bạo hành gia đình ngày càng diễn tiến theo chiều hướng gia tăng. Đường dây Giúp đỡ các Nạn nhân Tội ác của Úc cũng thống kê có tới 9,5% trong tổng số các cuộc gọi đến để cầu cứu là do bị bạo hành và bạo hành gia đình đứng thứ hai về số lượng. Trong vòng bốn năm qua, đã có 28 nghìn vụ xảy ra.
Theo bà Maya Avdibegovic, Giám đốc điều hành Trung tâm Hỗ trợ Phụ nữ di dân bị Bạo hành Gia đình – IWDVS thuộc chính phủ Úc, mặc dù thực trạng này xảy ra ở tất cả các cộng đồng dân cư nhưng số khách hàng tìm đến trung tâm phần lớn lại là phụ nữ nhập cư, trong đó có Việt Nam.
Bà Huỳnh Bích Cẩm, Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt-Úc, thành phố Melbourne cũng xác nhận thông tin trên. Bà cho biết Hội thường xuyên nhận được sự cầu cứu của nhiều phụ nữ Việt bị bạo hành. Mặc dù, không có một số liệu thống kê cụ thể về vấn đề này nhưng theo quan sát của bà, những ngôi nhà ‘lánh nạn’ luôn có rất nhiều nạn nhân gốc Việt.
‘Nhắm mắt làm ngơ’- tại sao?
Nhìn nhận về nguyên nhân của việc rất nhiều phụ nữ nhập cư thường che giấu tình trạng bị bạo hành nói chung, bà Avdibegovic cho biết, khi mới đến Úc sinh sống họ gặp phải rất nhiều khó khăn trong việc thiết lập cuộc sống mới. Trong số đó thì sự hạn chế về ngôn ngữ, cô lập về mặt xã hội cũng như sự thiếu thông tin và hiểu biết về quyền lợi chính đáng của phụ nữ là những rào cản lớn nhất khiến họ không thể và không dám lên tiếng khi bị ngược đãi. Điều này đặc biệt xảy ra với những phụ nữ ở nông thôn vì họ gặp nhiều khó khăn hơn trong việc tiếp cận thông tin cũng như bị hạn chế hơn trong các mối quan hệ xã hội. Bên cạnh đó, theo bà Avdibegovic, yếu tố văn hóa cũng có tác động rất lớn bởi người dân đến từ các nước khác nhau sẽ có những quan niệm khác nhau về bạo hành gia đình, do đó, khi điều này thực sự xảy ra thì phần lớn trong số họ đã chọn giải pháp im lặng.
“Tuy nhiên, ở Úc, bạo hành gia đình được xem như một tội ác và những kẻ phạm tội sẽ phải trả giá thích đáng theo quy định của pháp luật”, bà Avdibegovic nhấn mạnh.
Kết quả một cuộc nghiên cứu của IDWVS cũng cho thấy thêm một số nguyên nhân khác, trong đó có bị đe dọa: hoặc nạn nhân vẫn còn tình cảm với người chồng vũ phu nên không muốn tố cáo với hy vọng anh ta sẽ thay đổi; hoặc thậm chí là tâm lí lo sợ cuộc hôn nhân giả với mục đích nhập cư có thể bị bại lộ khiến họ không thể lên tiếng tố cáo.
“Vạch áo cho người xem lưng?’
Khi xem xét vấn đề bạo hành trên quy mô nhỏ hơn là trong các gia đình người Việt ở Úc, bà Cẩm nhận định từ bao lâu nay, phụ nữ Châu Á, trong đó có Việt Nam thường được mặc định cho vai trò chăm sóc chồng, con và nếu bị bạo hành thì họ thường được khuyên rằng nên nhẫn nhịn để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Do đó, có rất nhiều đàn ông Việt, mặc dù đã sống trong xã hội Úc văn minh trong một thời gian rất dài nhưng vẫn còn giữ tâm lí gia trưởng, thiếu tôn trọng và sẵn sàng sử dụng vũ lực với vợ. Vì lẽ đó, tình trạng bạo hành gia đình vẫn còn tồn tại rất nhiều trong cộng đồng người Việt.
Hạnh, nạn nhân kể trên cho biết có đôi lần chị gọi điện về Việt Nam tâm sự với người thân về việc bị chồng đánh nhưng thay vì tìm cách giúp đỡ thì hầu hết mọi người trong gia đình lại khuyên nhủ chị phải biết nhẫn nhịn để khỏi mang tiếng bỏ chồng, nhất là không phải bơ vơ nơi đất khách. Thậm chí, trong lần bị đánh nhiều nhất gần đây, Hạnh đã báo cảnh sát và sau đó chị gọi điện cho một trung tâm luật sư tại Úc để xin tư vấn nhưng người phụ nữ trực tổng đài gốc Việt mới chỉ nghe qua câu chuyện của chị đã thốt lên: “Em làm như vậy là tự phá hoại gia đình rồi. Lẽ ra, em nên biết nhẫn nhịn hơn!” Bản thân Hạnh cũng không muốn li dị chồng vì sợ bố mẹ đẻ ở Việt Nam đau lòng và hai đứa con phải chịu cảnh ‘tan đàn xẻ nghé’. Hơn nữa, vốn tiếng Anh bập bõm khiến chị hầu như phụ thuộc hoàn toàn vào chồng trong cuộc sống nên chị rất lo lắng về cuộc sống sau khi li dị. Chính vì vậy, hết lần này đến lần khác, Hạnh cắn răng chịu đựng khi bị chồng đánh mà không ý thức được rằng mình đang dung túng cho tội ác.
Trợ giúp của cộng đồng và chính phủ
Bà Cẩm cho biết, xét trên khía cạnh cộng đồng, Hội Phụ nữ Việt-Úc có một số dịch vụ trợ giúp nạn nhân bạo hành gia đình như đưa họ đến nơi ‘lánh nạn’, tổ chức các sinh hoạt cộng đồng cũng như các khóa học tiếng Anh và dạy nghề cho họ để giúp họ có thể tìm được việc làm, độc lập về kinh tế cũng như tái hòa nhập vào cuộc sống. Tuy nhiên, bà Cẩm cũng thừa nhận Hội chưa có dịch vụ ở nông thôn vì số lượng người Việt ở các khu vực đó là rất ít. “Chúng tôi chỉ có thể gửi họ đi ‘lánh nạn’ ở một số nơi xa xôi như Ballarat hoặc Bendigo nhưng thực sự Hội chưa có dịch vụ ở những khu vực này”, bà Cẩm cho biết.
Theo bà Avdibegovic, trong vòng 5 năm trở lại đây, Chính phủ bang Victoria đã có nhiều tiến bộ trong việc giải quyết triệt để tình trạng bạo hành gia đình.
Bà chia sẻ: “IWDVS đã thiết lập một trung tâm chuyên trợ giúp mọi đối tượng phụ nữ ở các mức độ khác nhau, không phân biệt chủng tộc,quốc gia và độ tuổi. Chúng tôi có cả dịch vụ phiên dịch cho những người không nói được tiếng Anh. Với đội ngũ nhân viên gồm 13 nhân viên xã hội, tất cả họ đều là người nhập cư hoặc tị nạn và đến từ những nền văn hóa khác nhau đã giúp cho dịch vụ của chúng tôi hoàn toàn khác biệt so với các dịch vụ tương tự của cộng đồng chính mạch Úc. Ngoài vấn đề đa ngôn ngữ, các nhân viên của chúng tôi còn rất hiểu biết về những khó khăn mà người nhập cư thường gặp phải khi đặt chân đến Úc vì chính bản thân họ cũng đã trải qua những giai đoạn tương tự. Họ đồng cảm và rất thông cảm với những tổn thương mà phụ nữ nhập cư phải gánh chịu nên sẽ đưa ra được sự trợ giúp tốt nhất có thể”.
Tuy nhiên, cũng như bà Cẩm, bà Avdibegovic xác nhận phạm vi hoạt động của IWDVS vẫn còn hạn chế và chưa mở rộng tới những vùng xa xôi, hẻo lánh của nước Úc.
Trước câu hỏi về tính khả thi nếu Bộ Di trú có kế hoạch phát tài liệu về bạo hành gia đình tại các khu vực làm thủ tục nhập cảnh vào Úc, bà Avdibegovic cho biết, xét dưới góc độ cung cấp thông tin, chính phủ Úc đã rất tích cực. “Bộ Di trú đã cung cấp rất nhiều thông tin cho người nhập cư thông qua các trung tâm thông tin hoặc tờ rơi cũng như tạo dựng mối liên hệ chặt chẽ với hội phụ nữ ở các cộng đồng dân cư khác nhau. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ khi người nhập cư lần đầu đặt chân đến Úc, họ sẽ có rất nhiều mối quan tâm khác cần ưu tiên và sẽ không chú ý đến nạn bạo hành gia đình nếu như họ không thực sự ở trong hoàn cảnh đó. Vì vậy, có rất nhiều khả năng là họ sẽ bỏ qua các thông tin liên quan đến nó.”
Bà Avdibegovic nhận định, để phòng tránh bạo hành gia đình, phương pháp tốt nhất là giáo dục: “Theo tôi, bạo hành gia đình nên sớm được đưa vào giáo dục trong nhà trường để giúp các em học sinh nâng cao nhận thức và hiểu biết về nó. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng thường xuyên cung cấp các buổi nói chuyện cho phụ nữ nhập cư về vấn đề này cũng như tổ chức các cuộc hội thảo về nhân quyền của phụ nữ, bắt đầu từ tháng 9 hàng năm và sẽ diễn ra trong vòng hai tháng.”
Nói không với bạo hành gia đình
Theo IDWVS, những phụ nữ có nguy cơ lớn nhất bị bạo hành thường rơi vào nhóm đối tượng:
- Dưới 40 tuổi,
- Có tiền sử bị bạo hành thời niên thiếu hoặc không phục tùng ‘mệnh lệnh’ của chồng, bị cô lập về xã hội,
- Có người chồng/bạn trai quan tâm quá mức cần thiết và
- Những người không dám lên tiếng bảo vệ quyền lợi bản thân.
Mặc dù vậy, có rất ít người tìm đến các dịch vụ trợ giúp hoặc gọi cảnh sát ngay từ khi mới bắt đầu bị ngược đãi. Thay vào đó, họ thường tìm đến người thân, bạn bè hoặc bác sĩ đa khoa, đại diện các tổ chức tôn giáo... để xin tư vấn nếu như không thể tiếp tục chịu đựng thêm. Tuy nhiên, phần lớn họ chỉ than phiền thay vì kể rõ ngọn nguồn của nguyên nhân để có thể tìm ra phương án giải quyết.
Bà Cẩm cho biết khi nhắc đến hai chữ nhân quyền, người ta thường nghĩ đến những điều to tát có liên quan đến chính trị. Thế nhưng, phạm vi bao trùm của nhân quyền rất rộng lớn mà một trong số đó là phụ nữ có quyền bình đẳng và được bảo vệ trước nạn bạo hành gia đình. Do đó, nếu chính những người trong cuộc không dám lên tiếng thì không ai có thể giúp đỡ được họ.
Thụy Du (Bayvut)
Thông tin
- Một số dịch vụ trợ giúp có phiên dịch viên trong trường hợp cần thiết:
- 1. Dịch vụ Trợ giúp Phụ nữ Nhập cư bị bạo hành – IWDVS: www.iwdvs.org.au ĐT: 1800755988; 84136800; 84136899.
- 2. Đường dây Giúp đỡ Nạn nhân Tội ác: ĐT: 1800 819 817
- 3. Dịch vụ giúp đỡ phụ nữ bị bạo hành gia đình và khủng hoảng của bang Victoria 24h/24h: ĐT: 1800 015 188; (03) 9373 0123
- 4. Trung tâm thông tin về loạn luân và bạo hành gia đình: ĐT: (03) 9486 9866; (03) 9417 1255
- 5. Hội phụ nữ Việt-Úc: www.avwa.org.au ĐT: (03) 9428 9078; (03) 9396 1922