Ở Adelaide có khoảng hơn 20 ngàn người Việt sinh sống và khoảng vài ngàn sinh viên, nghiên cứu sinh sang học tập làm việc. Đương nhiên các đồ ăn Việt sẽ phải có để phục vụ cho người Việt sống ở đây. Nhưng những gì tôi biết đủ khiến tôi ngạc nhiên bởi các thứ như giò, chả, bánh cuốn, rau thơm, nước mắm, thậm chí là các loại mắm đều rất sẵn.
Chợ Thuận Phát
Người Việt, sau năm 75, sang Adelaide cũng khá đông và ở một khu không quá xa trung tâm gọi là khu Hanson. Đi từ chỗ ở của Nam xuống đây khoảng 20 phút chạy ô tô. Khi xe của Nam đưa tôi gần đến nơi đã thấy trên các biển quảng cáo bên đường ghi tiếng Việt. Khu chợ Việt mà người Việt Nam hay đến có tên là chợ Thuận Phát.
Vừa đỗ xe xong đã thấy không khí y chang như các khu chợ ở Sài Gòn hay Hà Nội. Cũng tiếng gọi nhau í ới, cũng túi to túi nhỏ và những khuôn mặt, giọng nói đích thị là của người Việt.
![]() |
| Chợ Thuận Phát. |
Tôi bước vào bên trong chợ Thuận Phát. Ngay gần lối vào tôi thấy một sạp báo, trên có đủ các loại báo tiếng Việt. Tôi cầm lên mấy tờ đọc thử. Báo có khá nhiều loại. Có những loại của một số Việt kiều làm chỉ chuyên nói các chuyện trong nước, nhưng cũng có khá nhiều báo lại chỉ xoay quanh mảng sức khoẻ, nấu ăn, du lịch...
Phía bên trong, tôi thấy hầu hết đồ ăn đều phục vụ cho các sở thích ăn uống rất Việt Nam, có nghĩa phải có gạo, trứng, rau, thịt, cá, đậu phụ, nước tương, xì dầu... Ở quầy thanh toán đã thấy mọi sự đều được trao đổi với nhau bằng tiếng Việt. Nhiều người sang đây cả chục năm nhưng cũng chẳng nói câu tiếng Anh nào, cứ tiếng Việt mà giã.
![]() |
| Bánh phở bán trong chợ Thuận Phát. |
Khu Thuận Phát thực ra khá nhỏ, gọi là chợ cho oai nhưng đó chỉ là một khu gồm quầy bán lương thực thực phẩm, một khu cửa hàng ăn, một khu làm tóc, móng tay móng chân...
Giá cả bán ở đây so với Việt Nam cũng không phải là quá đắt. Một hộp 4 bìa đậu phụ to giá 4 đô Úc (1 đô Úc giá quy đổi hiện nay khoảng 17.300đ), một mớ rau muống to giá hơn 1 đô. Nếu mua để về nấu ăn thì có khi rẻ như ở Việt Nam. Nam chiêu đãi tôi bằng việc mua một túi gạo (rất tiếc là không có gạo Việt Nam mà toàn là gạo của Thái) và lấy thêm khúc giò để về ăn với bánh cuốn.
Cũng đủ cả hành, rau thơm... cho 1 đĩa bánh cuốn ngon lành. Theo đề nghị của tôi, Nam dẫn tôi đến nhà anh Hướng, một người Việt Nam đi sau năm 75 bằng thuyền vượt biển nhưng vẫn chơi với những người từ Hà Nội sang như chúng tôi rất vô tư.
![]() |
| Đậu phụ bán trong chợ Thuận Phát. |
Nhà anh Hướng cũng khá gần khu chợ Việt. Vợ anh làm đậu phụ để bán cho các khu chợ Việt, trong đó có đưa cả hàng cho Thuận Phát. Anh Hướng sắm cho vợ cả một bộ đồ nghề làm đậu phụ gồm máy xay đỗ tương, các thùng lọc, rồi tủ để đựng đậu phụ. Cũng là lấy công làm lãi, vậy mà bán chạy ra phết. Nếu thực sự chịu khó biết tiếp thị thì cũng có thể kiếm thêm mỗi tháng được khoảng 1 - 2 ngàn đô. Có khá nhiều người Việt ở khu Hanson trồng thêm các loại rau thơm, rau muống, hành, tỏi... để bán kiếm tiền.
Ly cà phê ở xứ người
Ở khu chợ Việt khi đến đây vào buổi sáng tôi thấy khá nhiều người ngồi làm tô phở hoặc nhâm nhi ly cà phê y như ở Sài Gòn.
Mùi cà phê dù ở chân trời góc biển nào cũng quyến rũ khiến tôi dừng bước để làm một ly. Tôi chọn một cái bàn ở gần cửa sổ. Một nữ nhân viên phục vụ đến và hỏi: Chú dùng gì? Tôi cười: Sao biết chú là người Việt mà hỏi bằng tiếng Việt?
Cô bé cười: Thì đến đây ăn sáng uống cà phê toàn người Việt mà chú. Chú nói giọng Bắc chắc từ Hà Nội sang? Thế có cà phê Trung Nguyên không? Lại cười: Dạ không, chỉ có cà phê Úc và Brazin thôi. Một ly cà phê 6 đô, đắt hơn ở Việt Nam nhưng đổi lại là một mùi thơm nức mũi.
Và Nhà hàng "Vũng Tầu"
Chúng tôi rời nhà anh Hướng và quay lại khu Thuận Phát. Lúc đó khoảng 12h nhưng người ăn sáng vẫn còn khá tấp nập. Chúng tôi vào hàng phở Minh mà theo giới thiệu là một trong những tiệm phở nổi tiếng ở khu người Việt. Vừa bước vào trong đã thấy đến hơn một nửa là người Việt, đủ cả già trẻ, nhưng cũng có một số người Úc rất thích ăn đồ Việt đến đây ăn.
![]() |
| Trong Nhà hàng Vũng Tầu ở Central Market. |
Một tô phở đầy đặn, thịt bò Úc chính hiệu giá cũng không đắt: 7 đô. Nếu so với bát phở Hoà trên đường Pasteur Sài Gòn thì phở Minh rẻ hơn mà chất lượng hơn vì là thịt bò Úc chính hiệu. Ngoài phở, khách còn có thể tìm thấy nhiều món thuần Việt như bún thịt nướng, cơm tấm bì sườn, chả cá Lã Vọng, bò xào sả ớt...
Buổi chiều, Nam đưa chúng tôi đến khu chợ ở Trung tâm thành phố gọi là Central Market. Trong Central Market hoá ra Thuận Phát cũng có thêm một khu bán hàng Việt ở đây. Gần đó có một nhà hàng tên là Vũng Tầu bán đồ ăn Việt Nam. Nhà hàng Vũng Tầu nằm trong khu ăn uống châu Á, nơi có thể chứa một lúc 500 người ăn và rất đông khách.
Tôi không biết vì sao cái quán có cái tên là Vũng Tầu, có lẽ người chủ quê ở Vũng Tầu chăng? Lúc chúng tôi vào thì các bàn đã gần kín. Cách gọi ăn cũng khá hay. Khách cứ chọn món, chỉ vào đó tương ứng với số bao nhiêu rồi cầm cái số ra bàn đợi. Khi nào được thì người ta gọi trên loa cái số mình đang cầm, thế là khách chạy ra lấy mang về bàn. Tôi gọi một bát cơm tấm bì sườn giá 10 đô, còn Nam gọi một bát bún bò Huế giá 7 đô. Đồ ăn khá ngon. Có một bát rau sống để bên cạnh với đủ rau húng, rau chuối thái, giá sống...
Thấy tôi có vẻ e ngại khi nhìn đĩa rau sống, Nam cười rồi giải thích: Anh sợ không an toàn vệ sinh thực phẩm chứ gì. Cứ ăn vô tư đi. Bên Úc mà khi đi ăn bị ngộ độc thì có mà kiện cho nhà hàng bồi thường chết thôi. Quả thật, Úc có lẽ là một trong những nước nghiêm ngặt nhất về an toàn vệ sinh thực phẩm. Suốt mấy tuần ở Adelaide, ăn búa xua mà tôi chẳng hề thấy đau bụng lần nào.
![]() |
| Món cơm tấm bì sườn giữa nước Úc |
Nhiều người Việt khi sang Adelaide sinh sống mới đầu gần như không hợp với đồ Tây mà chỉ ăn đồ ta. Như vợ chồng chị Ngà ở gần chỗ tôi ở. Sang Úc được 4 năm rồi nhưng chỉ ăn đồ Việt Nam nên tuần nào cũng phải đến khu Hanson một lần để mua đồ ăn Việt cho cả tuần. Buổi tối, qua nhà chị Ngà chơi, vừa mở cửa đã thấy mùi nước mắm kho cá rồi rau muống xào tỏi thơm um lên.
Đúng là đi đâu ở đâu thì cái hương vị Việt vẫn cứ đi theo. Và chính điều đó lại gợi thêm nỗi nhớ nhà, nhớ những hương vị rất đỗi thân thương mà khi xa nó mới cảm nhận hết được.
| Xung quanh tôi các bàn đều thấy râm ran tiếng của người Việt. Một số khá lớn là người đã lớn tuổi. Dù bao năm sống ở xứ người họ cũng không bao giờ quên cái không khí cà phê sáng rất đỗi thân quen ở Sài Gòn hay Hà Nội. Chỉ có điều, uống ở bên này không thú bằng vì đều phải ngồi trong quán chứ không ngồi lê la vỉa hè ngắm nhìn dòng người qua lại. |
Đức Trung (Bee.net)




