Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

"TỰ DO" NGÔN LUẬN KHÔNG CÓ NGHĨA TÙY TIỆN

05/11/2009 14 phút đọc BBT
„TỰ  DO” NGÔN LUẬN KHÔNG CÓ NGHĨA TÙY TIỆN    X.T.    Mấy lời cùng bạn đọc: Trong thời gian vừa qua những
"TỰ DO" NGÔN LUẬN KHÔNG CÓ NGHĨA TÙY TIỆN

„TỰ  DO” NGÔN LUẬN KHÔNG CÓ NGHĨA TÙY TIỆN   

X.T. 

 

Mấy lời cùng bạn đọc:

Trong thời gian vừa qua những phóng sự trên truyền hình Ba Lan và Đức đã gây nhiều bức xúc cho cộng đồng người Việt tại Ba Lan. Bạn đọc X.T. đã gửi đến Quê Việt bài viết dưới đây, mong muốn được cùng chia sẻ và lên tiếng về những thông tin không xác thực. Quê Việt xin trân trọng giới thiệu.

 

Như có một chủ đích trong chiến dịch bôi xấu cộng đồng VN ở Ba lan qua những phóng sự được chiếu trên truyền hình ở Ba Lan ( Na tropie TVP1) và ở Đài truyền hình  toàn quốc Đức (ARD) trong Weltspiegel thời gian gần đây. Hội „Wolne słowo” (một tổ chức đỡ đầu cho nhóm người Việt Nam tại Ba Lan đòi dân chủ) rất có thể đạo diễn 2 phóng sự  nêu trên? (vì ông Robert Krzysztoń người của tổ chức này được nhắc đến tên nhiều lần). Mỗi người sinh ra trên đời ai chẳng muốn được sống hạnh phúc. Nhưng do đã chọn con đường bỏ tổ quốc ra đi kiếm sống, con người dám mạo hiểm giữa cái may và cái rủi. Trong tâm trí người ta,  cái may phải nhiều hơn cái rủi thì mới dám chịu nhục, chịu khổ, thậm chí hy sinh cả tính mạng. Có người bị bắt, chẳng có con đường nào tốt hơn là bịa ra câu chuyện „ đàn áp dân chủ” để xin được tỵ nạn chính trị. Câu chuyện này trở nên quá lỗi thời vì cơ quan chức năng Ba Lan quá biết thực tế Viêt Nam. Cuộc sống của người dân Viêt Nam tại Ba Lan có thể nhiều người Ba Lan không hiểu rõ, nhưng sự thật đâu phải như phóng sự đưa ra. Người Viêt Nam đã và đang sống ở Ba Lan,  ai chẳng mang ơn một đất nước giầu lòng nhân ái. Một dân tộc như dân tộc Ba Lan, một nhà nước dù dưới thời nào, do đảng phái nào nắm quyền thì người Viêt Nam vẫn được đối xử nhân đạo. Hiện có bao nhiêu người Viêt Nam có định cư lâu dài, thậm chí là công dân Ba Lan – con số này không ít. Những người có định cư đều có nhà cửa đàng hoàng, con cái họ đều được đến trường, học giỏi, được đào tạo thành những công dân có ích. Tại đây, không ít người VN đã lớn lên, trưởng thành và đang làm việc trong các cơ quan nhà nước, các công ty của BL. Những người làm phóng sự phải chăng họ không ưa người Viêt Nam hiện diện ở Ba Lan, nên họ chỉ thích moi móc những mặt xấu, cũ rích, cắt xén cuộc sống của  người Việt ở Ba Lan thành từng mẩu „ toàn một mầu đen”  rồi chắp lại. Đúng như câu tục ngữ Viêt Nam „không ưa vại dưa có dòi”. Nếu họ có dịp tham dự  một vài sinh hoạt tôn giáo, ma chay, cưới xin, văn nghệ, chắc họ sẽ không thể nói: „Dân Việt Nam sống mãi (nói không ai tin), nhưng thực tế chưa hề có đám ma chay hay tang lễ nào cả! Trước đây vài năm, chúng tôi, Cảnh sát Warsaw, thật tình có phỏng đoán, đám người này họ ăn thịt đồng loại chăng? (theo như tường thuật thì chưa có ai chết được chôn bao giờ). Ai rồi cũng phải chết và phải được an táng. Một hôm chúng tôi kiếm được một xác chết bị quẳng đâu đấy vào trong rừng ở ven Warsawa, đám Mafia thủ tiêu xác chết và sử dụng tiếp giấy tờ. Rồi lại thêm một kẻ tị nạn nữa sẽ đến từ Việt Nam, mang tên họ của người đã chết mà không ai kiểm soát được” (Dariusz Loranty – cảnh sát Warszawa cho biết (Chương trình: Người Việt ở Ba Lan không chết bao giờ). Tôi ở Ba Lan có khi có số năm nhiều hơn số tuổi của ngài cảnh sát này cũng nên. Tôi đã đi dự hàng chục đám tang và chủ trì 2 đám tang người Việt. Đó là bằng chứng phủ định loại „tin xạo” nêu trên.  Những thông tin không được kiểm chứng, chủ ý thóa mạ người Việt ở Ba Lan một cách „vô liêm sỉ”. Tôi nghĩ rằng đó là sự bịa đặt để nói xấu cả cơ quan chức năng Ba lan vì cảnh sát Ba Lan đâu phải không có trình độ nghiệp vụ và kinh nghiệm trong việc phát hiện những tệ nạn xã hội ở ngay mảnh đất Thủ đô.  Trong phóng sự „Na Tropie” chính ông Robert Majdas đại diện cho cảnh sát Ba Lan nói họ không có bằng chứng nào về tổ chức maphia của VN. Những chuyện „đâm mướn, chém thuê” một thời cách đây hàng chục năm có nổi lên, Nhưung chỉ là đơn lẻ, không thành tổ chức. Hiện nay thì không có. Một thông tin khác ông Leszek Szymowski – một nhà báo viết: "Mỗi một con buôn trong chợ đều phải nộp thuế, đấy là nguyên tắc. Không cần biết anh buôn gì, giầy dép hoặc áo quần hoặc có một cửa hàng ăn uống, đều phải nộp thuế. Từ 100 đến 150  đô la Mỹ một tháng. Nếu không bọn hắn sẽ đốt cửa hàng anh. Chịu chi anh sẽ được bảo đảm an ninh, đối với mọi băng đảng"(Người Việt ở Ba Lan không chết bao giờ). Gia đình chúng tôi, bạn bè thân thích của gia đình tôi nhiều người có quầy ở chợ từ lúc mới hình thành chợ trên „Sân vận động 10 năm”, không hề phải nộp tiền bảo kê. Cũng có vài trường hợp quầy hàng bị cưa khóa lấy hàng, cũng có một vài nhân viên bảo vệ có ý đòi bảo kê. Khi bị phát hiện Công ty „Damis” xử lý cho nghỉ việc kịp thời. Nhờ vậy bà con tiểu thương người Việt, người Ba Lan và các nước khác mới kinh doanh lâu dài được ở đó đến nay. Ông Robert Krzysztoń  Hội „Wolne Słowo” kể tiếp(Người Việt ở Ba Lan không chết bao giờ): „Có một sự việc liên quan đến dân Việt ở đây, không có chứng cớ, nhưng có thật. Tôi muốn nói về việc buôn bán bộ phận thân thể con người. Bọn Mafia đem người qua Ba Lan và sử dụng họ như một kho lạnh biết đi. Những người trẻ và khỏe mạnh. Họ được phép đi lại một mình nhưng bị kiểm soát rất chặt chẽ. Những người này rồi sẽ bị giết và lấy đi những bộ phận thân thể... Mọi dấu tích sẽ được cẩn thận xóa sạch. Những con người đó sẽ biến mất, chỉ còn lại tin đồn. Chúng tôi không biết đã có bao nhiêu, nhưng nguồn tin này tuyệt đối khá tin cậy”. Lần đầu tiên tôi và rất nhiều người Việt Nam ở Ba lan được đọc thông tin này. Vì chẳng chuyện gì dù nhỏ mà cộng đồng không biết. Từ một vài dẫn chứng trên có thể nói rằng: 2 phóng sự trên đã đi „tầm” hoặc „tạo” nhiều thông tin phản cảm, đọc xong những tin này ai cũng „nổi máu”. Liệu những người „tầm” hay „tạo” các loại thông tin „cuội” này có đủ „trí và dũng” đối mặt với người Việt Nam bàn luận về việc trên không? Người di tản có thể lao động vất vả, chịu cực khổ để kiếm đồng tiền, nhưng đó là đồng tiền chân chính. Các ông đi làm phóng sự mà thiếu cái „tâm sáng” thì làm sao thu phục được lòng người. Xây dựng những phóng sự  „bịa đặt” sao cho hiếu kỳ để chăn khách kiếm tiền thì cũng chẳng chân chính gì.

Xã hội nào, cộng đồng nào cũng có những vấn đề bức xúc. Một xã hội đã tồn tại, một cộng đồng đã có chỗ đứng, chứng tỏ nó có sức sống của nó và điều tốt lành phải là chủ đạo. Cuộc sống luôn cần nhiều cái xây, cái phê phán, nếu chỉ có chống mà không có xây thì là kẻ phá hoại. Như quan niệm của người phương đông, trong âm có dương và trong dương có âm. Một khi đã đi quá cái giới hạn thì không còn là chính mình.

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu