
Bước vào Tháng tư năm 2010- một năm đầy ý nghĩa với dân tộc và đất nước ta, Cộng đồng chúng ta cũng bước vào một cuộc vận động lớn và đặc biệt mà đã nhiều năm nay chúng ta ai cũng có tâm nguyện: Đó là cuộc vận động công đức mua đất xây chùa vĩnh viễn cho người Việt tại Ba-Lan.
Trên trang mạng www.queviet.pl mới đưa thông tin về một cuộc hội nghị đại biểu của Cộng đồng ví như một „Hội nghị Diên Hồng” thu nhỏ với sự nhất trí đồng thuận và quyết tâm rất cao; rồi một Ban Vận động đã được cử ra thay mặt Cộng đồng triển khai thực hiện công việc một cách khẩn trương và bước đầu đã thu được những kết quả đáng khích lệ.
Những thông tin đó đã làm cho tôi-một cá nhân bé nhỏ khởi phát trong tâm mong muốn được đóng góp và thực sự cảm thấy phấn khởi tự hào về Cộng đồng chúng ta.Xưa nay nói đến bất kì công việc hệ trọng nào, người ta đều xem xét đến 3 yếu tố : Thiên thời- Địa lợi- Nhân hòa .Trong công việc tâm linh mua đất xây chùa cũng vậy, nhưng ta có thể hiểu cụ thể hơn đó là : Cơ duyên Trời Phật đưa đến, Tâm và Tiền. Có Tiền mà chẳng có Tâm thì không có gì để nói. Có Tâm mà không có Tiền chắc hẳn sẽ bất lực. Song nếu cơ duyên chưa đến thì dù có cả Tâm lẫn Tiền vẫn chưa đủ hội nên việc lớn.
Đọc thông báo chúng ta đã rõ : quyết tâm của cả Cộng đồng ta rất lớn và chỉ hơn một tuần với chưa đầy 40 quý vị phát tâm chúng ta đã có cơ hội nhìn thấy gần nửa số tiền dự định quyên góp.Tuy nhiên điều tôi muốn bàn đến là chuyện Cơ duyên. Đối với tôi Cơ duyên ấy phải chăng là ngôi Chùa Thiên Việt của Cộng đồng chúng ta? Cách đây nhiều năm, khi chưa có chùa đã có bao mơ ước, dự định và con người tâm huyết với đất và chùa, nhưng rồi cũng do cơ duyên mà Chùa Thiên Việt ra đời và được hiến cho Cộng đồng , thành chùa của Cộng đồng , nên tất cả những dự định trước kia được gác lại. Chùa Thiên Việt tuy nhỏ bé, nhưng đầy đủ sự tôn kính trang nghiêm và mang nhiều nét đặc trưng của đất nước, của lịch sử dân tộc và của Đạo Phật Việt nam.
Chùa Thiên Việt chính là một ví dụ rất cụ thể hình hài của một ngôi chùa Phật Việt nam ở nước ngoài. Nó cũng là nơi „thử nghiệm” đem lại phương cách thực hành tín ngưỡng Đạo Phật cho bà con ta trong điều kiện hội nhập tâm linh với nước sở tại. Ngôi chùa đã chứng kiến nhiều Phật sự của Cộng đồng và để lại dấu ấn tâm linh sâu đậm trong lòng các Phật tử và bà con yêu Đạo Phật khắp nơi, khó ai có thể phủ nhận. Và chính vì vậy mà khi sự tồn tại của ngôi chùa có nguy cơ đe dọa thì từ khó khăn thách thức ấy lại nẩy sinh cơ hội mới, cơ duyên mới.
Tôi rất tâm đắc với chia sẻ đó của Đại đức Thích Trí Chơn trong bài phỏng vấn Thầy đã được đưa lên mạng. Vâng ,cơ duyên ấy chính là „cú hích” để chúng ta có „ Hội nghị Diên Hồng” với sự đồng thuận cao chưa từng có và sự ra đời của một Ban Vận động công đức mua đất xây chùa. Bây giờ tôi muốn được nói đến chuyện tiền. Được biết trước và cũng là để chuẩn bị tham dự „Hội nghị Diên Hồng”, Hội người VN yêu Đạo Phật chúng tôi đã họp, bàn bạc và đi đến thống nhất là trích Quỹ công đức chùa Thiên Việt 50 ngàn Zua để góp vào khởi sự.
Số tiền đó so với tiềm lực to lớn của Cộng đồng chúng ta đâu có gì đáng kể, nhưng đó là đồng tiền mang đầy ý nghĩa tâm linh. Hơn năm năm qua đã có biết bao Phật tử và đồng bào ta ở Ba-Lan, từ trong nước, từ các nước khác và còn cả những Phật tử và khách du lịch Ba-Lan cũng như quốc tịch khác nữa đã đến chùa và góp tiền công đức.
Chúng tôi là người trông nom giữ gìn Hòm công đức nhưng cũng không thể thống kê hết được. Và còn một điều mà tôi không thể không nói ra với mong muốn một sự nhìn nhận công bằng và sòng phẳng, đó là: Trong số tiền khiêm tốn đó cũng có phần đóng góp của người phát tâm xây chùa Thiên Việt. Kể cả sau khi đã bàn giao chùa cho Hội người cao tuổi và các Phật tử vào năm 2005 cho đến hết tháng 2-2009 , người đó vẫn lặng lẽ trả tiền thuê đất và tiền điện nước cho chùa. Và trên hết có thể nói rằng đó là đồng tiền của Phật giúp chúng ta làm „vốn” để rồi nó sẽ sinh sôi nẩy nở như nồi cơm Thạch Sanh qua sự phát tâm của tất cả bà con chúng ta góp phần làm nên việc lớn.
Thật mầu nhiệm, trước Hội nghị ít ngày, nhân ngày rằm ở chùa, chúng tôi phổ biến quyết định của Hội góp tiền và nói về cuộc Hội nghị sắp họp, cũng chưa có một sự vận động chính thức thì chúng tôi đã nhận được sự phát tâm của 3 Phật tử với số tiền đăng kí là 25 ngàn USD. Việc này cho thấy rằng Cộng đồng chúng ta không thể trì hoãn công việc này lâu hơn nữa bởi vì ai cũng đã ở tư thế sẵn sàng phát tâm cả rồi.
Tôi chợt nhớ đến lời của Thầy Huyền Diệu vào năm 2006, lần đầu tiên Thầy đến Ba-Lan : „ Rồi cũng sẽ có ngày các Phật tử ở đây phải lo đất xây chùa thôi. Khi tôi nhận đất ở Nê-Pal để xây ngôi Việt nam Phật quốc tự thứ 2,trong tay tôi chỉ có 60 USD, nhưng tôi có niềm tin mãnh liệt vào sự thành công. Và khi mình đã có niềm tin và quyết vượt mọi khó khăn thì Trời Phật sẽ đem tiền đến cho mình .” Tôi nghĩ chúng ta khởi sự còn có nhiều tiền hơn Thầy Huyền Diệu đấy chứ!Trong thông báo của Ban Vận động tôi còn đọc được câu:” Trước hết phát huy triệt để nội lực của Cộng đồng. Lấy sự phát tâm của các Mạnh thường quân Hội Doanh nghiệp làm nòng cốt song không coi nhẹ sự phát tâm của đông đảo bà con cộng đồng mà lực lượng rất quan trọng là các Hội đồng hương để vận động đến từng bà con.”
Tôi nghĩ nếu chúng ta làm được điều này là chúng ta đã biết học Phật và làm theo lời Phật dạy. Thời Đức Phật còn tại thế Tăng đoàn của Người đi khắp nơi thuyết Pháp có đến dăm trăm vị, lúc tập trung đông có cả vài ngàn, hàng ngày đi khất thực xin ăn , nếu không có dân chúng phát tâm cho cơm, sữa và thức ăn thì chắc bây giờ cũng không có Đạo Phật. Tuy nhiên Đức Phật cũng đã từng tuyên dương công đức của các thương gia, nhà giàu mà tiêu biểu là ông Cấp Cô độc, đã không tiếc của cải, trải vàng đặt cọc kín vùng đất ông mua để hiến tặng Tăng đoàn của Phật làm nơi tu tập, truyền bá Đạo pháp.
Không những thế ông còn thường xuyên trợ giúp những người nghèo khó, già cả cô độc ( nên được Phật đặt cho cái tên đó).Trong những câu chuyện về phát tâm có một câu chuyện hay được nhắc đến trong giáo lý nhà Phật, đó là chuyện một bà cụ già nghèo khổ, đang đói, trong tay có vài đồng xu chỉ đủ mua được một tấm bánh để ăn cho đỡ đói lòng, nhưng cụ đã quên đi cái đói, phát tâm lấy tiền mua dầu thắp đèn cúng vào chùa. Nếu so sánh với ông Cấp Cô độc về mặt của cải tiền bạc thì đúng là 2 thái cực. Nhưng Đức Phật đã coi tâm của hai người ấy là một-đó chính là „TÂM PHẬT”. Và nếu nói thêm chuyện triết lý tôi nhớ đến lời Phật trong Kinh „ Sự thật đích thực” mà Đức Phật đã giảng cho Tăng đoàn và các cư sĩ. Người nói :” Này các vị khất sĩ và cư sĩ ! các vị không được coi mình là hơn người, không nên tự coi mình là kém người và cũng đừng bao giờ coi mình là bằng người......” Ý cao siêu của Người là ở chỗ : Khi đã phát tâm chúng ta không chấp cái „tôi” ( chấp ngã) và chấp sự so sánh, hãy bỏ ra khỏi đầu mọi sự so sánh bởi vì so sánh chính là nguyên nhân khởi phát của lòng tham đồng thời cũng làm khởi phát sự ghen tức, đố kị dẫn đến sân hận.
Tham-sân-si đó là 3 điều mà Đạo Phật dạy chúng ta nên thực hành sự loại bỏ trong đời sống hàng ngày.Lại bàn thêm một chút về Tâm. Dân gian ta có câu : „Tâm xuất Phật chứng” . Không biết câu nói đó có tự bao giờ, nhưng từ khi còn bé, theo bà ngoại đi lễ chùa tôi đã được nghe bà tôi nói và từ bấy đến giờ, nhiều năm đã trôi qua tôi cũng được nghe không biết bao nhiêu người đã nhắc đến. Mấy năm trở lại đây có nhân duyên đến với chùa, được tiếp xúc với các Phật tử và bà con yêu Đạo Phật từ khắp nơi tôi lại càng cảm nhận sâu sắc thêm ý nghĩa của câu nói đó.Ý này tôi nêu ra cũng là để kết thúc bài viết. Tôi muốn chân thành xin lỗi nhiều Phật tử và bà con khi phát tâm đăng kí công đức qua tôi đã có đề nghị không nêu danh tính vì các vị ấy chắc đã thấm nhuần câu „Tâm xuất Phật chứng” .
Tuy nhiên chúng tôi có nhiệm vụ phải ghi chép thật đầy đủ và chính xác, đồng thời cách thức của một cuộc vận động lớn như thế này đòi hỏi việc làm như thế . Cầu Đức Phật xá tội và cũng kính mong quý vị miễn thứ.Đức Phật đã nói :” Ta là Phật đã thành, còn chúng sanh là Phật sẽ thành” điều đó có nghĩa là trong mỗi con người đều có Phật tính. Nếu biết khơi dậy và nuôi dưỡng nó kết hợp với quá trình quyết tâm tu tập, con người sẽ đi tới bến bờ của giác ngộ và tự giải thoát.
Phát tâm làm điều thiện, làm việc tốt mang lại lợi ích chung chính là tính Phật trong con người đã hiển lộ.
(Vac-sa-va 17.04.2010 - Phật tử Viên Đức).