Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

TÔI ĐÃ…. NHÌN THẤY

09/07/2010 10 phút đọc Huy Hoàng
Đoàn thăm quan du lịch từ thiện Xưa lắm rồi, có lần tôi nhìn thấy chỗ cửa ra vào bến xe Thị xã Hà Đông một bé gái
TÔI ĐÃ…. NHÌN THẤY
Đoàn thăm quan du lịch
Đoàn thăm quan du lịch từ thiện

 Xưa lắm rồi, có lần tôi nhìn thấy chỗ cửa ra vào bến xe Thị xã Hà Đông một bé gái mù ngồi hát sẩm với một nhạc cụ là chiếc ống bơ sữa bò gỉ, dùng để gõ nhịp. Những đồng xu leng keng rơi vào cái chậu bẹp trước mặt. Hình như em vẫn không để ý. Tiếng hát trong trẻo thơ ngây và hồn nhiên đến tội nghiệp.Trong cái tái tê của mưa phùn gió bấc, trong cái não nùng của lời ca vượt tầm tuổi thơ:

 "Em ơi em ở (ơ) lại nhà

Vườn dâu (thời) vườn dâu em đốn, mẹ già em (ừ ư) thương…"

Khuôn mặt em vẫn rạng ngời niềm khát khao hy vọng về một tia sáng trong khoảng trời đêm xa xăm và bất tận…

Rồi có một dịp được đi xem biểu diễn ca nhạc kỷ niệm ngày Giải phóng Thủ đô, giữa những cô ca sĩ xinh đẹp và hát hay như những thiên thần, tôi đã nhìn thấy một chú bé khiếm thị vừa tự đàn ghi ta vừa hát bài” Hà Nội niềm tin và hy vọng”. Nét mặt điển trai thanh tú nói nên tạo hóa đã cho em một tâm hồn và một trí tuệ, nhưng đôi mắt mở to lúc nào cũng dướn về một phía, đục lờ như hai chiếc cùi nhãn lại cho thấy trời đã tàn nhẫn lấy đi của em ánh sáng và niềm hạnh phúc vô biên mà con người có được. Giọng ca hùng tráng nhưng đượm buồn. Trong cái cố gắng đam mê thể hiện, phảng phất một cái gì giống như ao ước, như khát vọng vượt lên trên số phận để có thể hòa nhập vào cuộc sống đời thường…Tôi đã nhìn thấy và ám ảnh mãi sau này những chiếc khăn mùi xoa dấu lau đi những giọt nước mắt …

 Và…Cách đây mấy hôm tại thủ đô Vác-sa-va tôi đã được chứng kiến một việc làm tuy nhỏ bé nhưng ý nghĩa vô cùng lớn lao: Tổ chức tham quan du lịch từ thiện, quyên góp cho Dàn hợp xướng và Ban nhạc „Hy vọng” của học sinh khiếm thị Trường Nguyễn Đình Chiểu Hà Nội.

Những sự việc kể trên thoảng nghe tưởng chẳng có gì liên quan đến nhau, nhưng có một sự liên tưởng ai cũng nhận thấy: Ở đâu có bất hạnh, ở đó có tình thương và sự đau khổ tuyệt vọng đến tận cùng vẫn có chỗ để vươn lên chính bởi tình nhân ái và lòng trắc ẩn của con người vẫn còn tồn tại.

Tôi muốn nhắc đến việc làm đầy nghĩa cử của chị Hồng Anh cùng hai cháu: Nguyễn Hà Thương, sinh viên đại học Tổng hợp Warszawa và cháu Vũ Đăng Minh Anh, học sinh Trường Quốc tế Mỹ Ba Lan, những người có sáng kiến và tổ chức Buổi du lịch từ thiện nói trên..

Chị Hồng Anh là người rất kiệm lời khi nói về mình. Gặng mài cũng chỉ biết sơ sơ tiểu sử trích ngang: Người gốc Hà Nội, mười năm theo học tại Nhạc viện Moskwa, Liên bang Nga: Tốt nghiệp trung cấp khoa piano, tốt nghiệp đại học khoa sáng tác và chỉ huy dàn nhạc, bảo vệ luận án tiến sĩ khoa sáng tác, rồi… theo chồng sang Ba Lan bởi thói quen của phụ nữ Việt: Xuất giá tòng phu. Chỉ vậy thôi nhưng khi xem bảng thành tích đáng nể của con gái chị, cháu Vũ Đặng Minh Anh (Chị không khoe, mà tình cờ tôi đọc được trên Tiền phong online), biết thêm chị là người mẹ rất quan tâm và biết nuôi dạy con cái. Với một bản năng đầy nữ tính, với một tâm hồn nghệ sĩ, chị còn dành mối quan tâm đặc biệt tới các cháu học sinh khiếm thị Khoa nhạc cụ dân tộc trường Nguyễn Đình Chiểu Hà Nội. Tuy chưa hề công tác ở đây một ngày nào, nhưng chị đã thường xuyên liên hệ với giáo sư nhạc sĩ Tôn Thất Triêm (Giảng viên của trường) đề xuất và triển khai những dự án quyên góp từ thiện giúp đỡ nhà trường với khả năng tối đa mà mình có thể làm được.

Tua Tổ chức tham quan du lich từ thiện thực ra nằm trong một chuỗi chương trình hoạt động kể trên mà chị Hồng Anh đã triển khai từ rất lâu. Tuy vậy lần này chị đã khéo kết hợp một công đôi việc, vừa tổ chức cho đông đảo bà con cộng đồng có một hoạt động bổ ích lý thú, vừa tạo cơ hội cùng mọi người hướng lòng mình về quê hương, giúp đỡ những mảnh đời mù lòa bất hạnh.

Để đạt hiệu quả công việc, trước hàng tuần lễ, chị Hồng Anh đã chạy đôn chạy đáo liên hệ các điểm tham quan du lịch, đăng ký nội dung chương trình và”Làm giá” ở mức thấp nhất cho bà con (hạ giá được trên 50%, với mức 120zt/người chưa đủ nửa cuốc taxi cho bốn điểm đến). Hai cháu Hà Thương và Minh Anh thì hằng đêm thao thức tra tìm trên mạng, biên soạn tư liệu để kịp gới thiệu, thuyết minh cho các cô bác về những điểm sẽ du lịch tham quan... Các cháu còn kỳ công soạn văn bản thành hai thứ tiếng Việt và Ba Lan rồi tập đọc, tập nói cho chuẩn, sợ sống ở Ba Lan từ nhỏ phát âm tiếng Việt không chính xác. Nhân đây cũng cần nói thêm về cháu Minh Anh, học sinh trường Quốc tế Mỹ tại Ba Lan, một trong những thành viên chính tổ chức Tua du lịch tham quan từ thiện. Cháu Minh Anh: 6 tuổi được biết đến như một tài năng đầy triển vọng của nghệ thuật piano ở Ba Lan, từng đoạt một loạt giải quốc tế: Pháp, Tây Ban Nha, Ba Lan, giải thưởng ba cuộc thi piano Val Tidone ở Italia khi 15 tuổi, nói thạo sáu thứ tiếng: Anh, Đức, Pháp, Ba Lan, La tinh, tiếng Việt. Ngoài những thành tích học tập đã nêu ở trên, được biết cháu còn là một học sinh rất tích cực tham gia những hoạt động xã hội, đặc biệt là hoạt động quyên góp từ thiện.Với năng lực và uy tín ở trường, ngày 15/05/2010, cháu đã chủ động đứng ra tổ chức chương trình thể thao chạy Maraton, kết hợp hoạt động từ thiện mang tên: "Con đường hy vọng”, số tiền quyên góp lên tới 17000zt, trong đó có 12000 zt tiền mặt. Sau khi chi cho những khoản về tổ chức, số tiền còn lại được Trường QT Mỹ gửi tặng ba nơi: 1200 USD cho Hội cứu trợ trẻ em tàn tật Hà Nội, 4000zt cho Trại hè trẻ mồ côi, Quỹ Niềm vui Ba Lan, 4000zt cho Quỹ Ba Lan – Haiti để xây dựng trường học sau thảm họa đông đất, (ở lứa tuổi của cháu mà làm được những việc như vậy kể cũng đáng nể).

Đặc biệt, trong quá trình triển khai công việc, Ban tổ chức còn nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của chị Thu Cường, Anh Bùi Hùng, Câu lạc bộ DanceVipol, anh Lê Xuân Lâm, Trung Tâm văn hóa Văn Lang trong việc in ấn, tuyên truyền quảng cáo, tham gia hướng dẫn tổ chức…

Buổi tham quan du lịch từ thiện đã thành công tốt đẹp. Khách tham quan, chỉ trong một ngày chủ nhật đã đến được bốn điểm hội tụ văn hóa và lịch sử của Ba Lan tại thủ đô Warszawa: Bảo tàng Chopin, Khu vườn Lãng mạn mang phong cách Ăng lê, Lâu đài cổ xưa của dòng họ quý tộc nổi tiếng Ba Lan: Radziwil, Nhà hàng Kim cương Kolomyja độc đáo mang dáng nét Slavơ dân dã nhưng lịch sự, trang trọng. Mọi người còn được nghe các cháu Hà Thương và Minh Anh nhiệt tình giới thiệu, thuyết minh, phiên dịch, giúp các cô bác phần nào hiểu thêm văn hóa, lịch sử và con người Ba Lan thông qua những điểm đến, được nghe những bản nhạc tuyệt vời của nhạc sĩ thiên tài Chopin trong suốt cả chặng đường đi….” Thật bất ngờ và cũng thật thú vị”, một bác cao tuổi trong đoàn du lịch, mới ở trong nước sang, thốt lên như vậy,” Tôi đã được nhìn tận mắt những điều trước đây chỉ thấy trên báo chí, nhất là nhạc sĩ thiên tài Chopin, cảm ơn ban tổ chức đã mang đến cho chúng tôi một ngày đáng nhớ. Chúng tôi hy vọng sau này sẽ có nhiều tua du lịch hay như thế”. Điều quan trọng hơn, mạng lại niềm vui cho mọi người, cho Ban tổ chức là tua du lịch đã vận động quyên góp được 1020 USD, số tiền này sẽ được chị Hồng Anh ủy quyền cho anh Lê Xuân Lâm mang về trao tận tay cho Ban nhạc” Hy vong” của học sinh khiếm thị Trường Nguyễn Đình Chiểu Hà Nội. Số tiền không lớn, nhưng giá trị và ý nghĩa việc làm thì vượt ra ngoài khuôn khổ những gì mà nó có được. Các em ở Ban nhạc Hy vọng sẽ ấm lòng hơn rất nhiều khi biết rằng, ở tận nơi chân trời xa, các cô dì chú bác, các bạn học sinh Việt kiều, bằng mọi cách vẫn luôn dành cho các em tình thương yêu và mối quan tâm giúp đỡ đặc biệt.

Công việc giờ đây đã khép lại nhưng dư âm vẫn còn ngân mãi trong lòng mọi người với những ấn tượng tốt đẹp, giống một khúc nhạc trữ tình về lòng nhân ái, tình thương người và trái tim nhân bản. Tôi đã nhìn thấy ở đây một triết lý sống giản dị: Mỗi con người sẽ đẹp hơn lên một khi biết làm đẹp cho đời, biết chia xẻ với đời. Và điều đó cũng sẽ mang lại cho ta niềm vui cùng với sự thanh thản biết bao...

Kết thúc bài viết tôi xin trich ra đây câu thơ của một thầy giáo ở Trường khiếm thị Nguyễn Đình Chiểu để tặng chị Hồng Anh và hai cháu Hà Thương, Minh Anh:

Hãy nối vòng tay lớn cùng những kiếp người

Hãy nhìn xuống những mảnh đời bất hạnh,

Giữa bóng đêm, trong ngổn ngang tro lạnh,

Một ngọn lửa mong manh… Đủ sưởi ấm hồn em.

Warszawa 7/2010

HUY HOÀNG

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu