
Hoàng Ngọc Hữu họa sĩ Cùng với trào lưu hòa nhập của thế giới hiện đại, người Việt Nam chúng ta cũng đang ngày càng có nhiều những dấu ấn đẹp đối với cộng đồng các nước châu Âu. Những thành công trong các lĩnh vực khoa học, nghệ thuật của người Việt hoặc gốc Việt đã được xã hội của các nước sở tại đánh giá cao. Hoàng Ngọc Hữu là một trong những người như vậy. Anh đã thành công trong sự ngưỡng mộ của người Ba Lan về lĩnh vực hội họa, nhưng cộng đồng người Việt ở đây lại biết về anh rất ít. Với mong muốn được truyền bá hình ảnh những người con của dân tộc Việt Nam – những người đã mang đến cho chúng ta niềm tự hào lớn lao trước „bàn dân thiên hạ”, Quê Việt xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc họa sĩ tài danh Hoàng Ngọc Hữu qua những lời nhận xét của các nhà nghiên cứu, phê bình nghệ thuật của Ba Lan với bản dịch của Nhị Hồng.
"Anh sinh ra bên bờ sông Hương, tại kinh đô Huế - Việt Nam, một thành phố giàu truyền thống, huyền thoại, thơ ca và âm nhạc. Anh buộc phải rời quê hương từ rất sớm. Bỗng nhiên anh phải tự vật lộn kiếm sống, sau đó là cuộc sống hoàn toàn mới mẻ, tự lập. Số phận đã đưa đẩy anh tới Ba Lan để viết luận án phó tiến sỹ trong lĩnh vực đóng tàu. Anh bắt đầu thăm quan Ba Lan, viết nhật ký. Anh viết nhiều, cho tới một ngày, anh cảm thấy gặp khó khăn về ngôn ngữ. Vì vậy anh tìm phương thức khác để bày tỏ tình cảm và suy ngẫm. Lúc đó anh bắt đầu vẽ. Anh cho rằng việc đưa màu sắc lên vải là một hình thức đặc biệt của việc viết nhật ký. Công việc của người nghệ sỹ rất phức tạp. Nét đặc trưng trong hội họa của anh là sự đồng thời tồn tại hai vấn đề tưởng như loại trừ lẫn nhau: một phía – là đồng minh của nền văn hóa Ba Lan, sự ngưỡng mộ phong cảnh Ba Lan, mặt khác – là ý tưởng kết nối với truyền thống lâu đời của phương Đông và nghệ thuật của quê hương Việt Nam. Và có lẽ vì vậy mà Hoàng đã tự thiết kế ngôi nhà gỗ trên sông Bug ở ngoại vi Brok (nơi đây họa sỹ đã sống trong những năm trước đây), bên ngoài, ngôi nhà lộng lẫy theo kiểu dân gian của vùng Kadzidła (Nén Hương). Còn bên trong – là ngôi chùa Việt Nam. Bầu không khí của ngôi nhà như vậy cho phép người nghệ sỹ sáng tạo, đồng thời nhắc nhở về những viễn cảnh của thời thơ ấu – như sự kết hợp hài hòa giữa màu trắng tuyệt vời và màu xanh biếc. Những phong cảnh mùa đông của những cánh đồng Brok, những cây cầu bằng gỗ, những căn nhà lụp xụp nấp sau những rặng cây… „Hội họa phải là quyển sách, cuốn nhật ký đời người” Hữu nói và anh vẽ quyển sách này”.
(Maria Krzyzanowska - Nhà nghiên cứ lịch sử Nghệ Thuật)
„Phong cảnh của chúng ta dưới bút lông của anh chứa đựng ít nhiều những phong cảnh Á Đông, ẩn dấu trên tranh là những gốc cây, nhìn bằng đôi mắt của anh trông tựa cây arab, hoặc khi trang trí, những con chim biến dạng thành những bóng chim. Nghệ sỹ cũng nhích gần đến chúng ta hơn, những motiv Việt Nam với những màu sắc bất thường, trong phạm vi nói chung không được sử dụng đến”.
(Wojciech Krauze - nhà phê bình nghệ thuật - Express Warszawy 21.03.1983)
"Nơi đây truyền thống quê hương của tác giả đã lên tiếng. Nổi bật là sự đa dạng của màu sắc và phong cách thể hiện những tác phẩm này. Thử nghiệm về mô hình ánh sáng mỏng ở đây hơi xa lạ, và nói chung trong đại bộ phận các tác phẩm của mình, tác giả đã không sử dụng tới nó, mà sử dụng sự khác biệt của hội họa không gian, trực tiếp thông qua việc mô tả bằng các gam màu sáng và tinh khiết…”Người con của Việt Nam, xứ sở phương nam ngập tràn các màu nóng, màu xanh muôn thuở và mặt trời cháy bỏng lần đầu tiên được trông thấy trên bờ biển Ba Lan tuyết trắng đến lóa mắt, cũng như sắc màu của các thành phố châu Âu và màu xám của biển Ban tic. Những điều đó đã kích thích anh vẽ, đưa ngôn ngữ phức tạp của nghệ thuật lên mặt vải, đó chính là sự tiếp cận với phong cảnh của Ba Lan. Đây chính là hội họa chín muồi, đồng thời lại rất bột phát”.
(Wojciech Krauze - nhà phê bình nghệ thuật „Mesemagazin International" 05.1984)
" Việc phân tích vài chục bức tranh do anh Hữu vẽ đã chứng tỏ rằng, anh đã trải qua con đường từ chủ nghĩa hiện thực ấu trĩ, qua kỷ thuật đánh giá sơ bộ hiện thực để đạt đến sự giải thoát đặc thù và tìm thấy sự hoang tưởng thơ mộng dựa trên motiv các chuyện cổ tích dân gian. Sức mạnh thể hiện của các tác phẩm này được vẽ với một sự phóng khoáng ngày càng lớn, với sự mạnh dạn tận dụng nền, tạo nên những hiệu quả biến dạng. Mặc dù vậy, khi sử dụng các khía cạnh cổ tích và các thực tế tập quán đã lọt vào các bức tranh của anh, không có dấu vết nào về sự bất an, tràn ngập trong các bức tranh này là sự tôn sùng truyền thống và tán thành tuyệt đối cuộc sống”(Wojciech Krauze - nhà phê bình nghệ thuật „Życie Warszawy” 15.03.1983)
„Hội họa của Hữu đã đập vào mắt người xem Ba Lan bằng sự „khác biệt” dưới góc độ đề tài cũng như nét bút. Trước hết nó làm chúng ta ngỡ ngàng về màu sắc, sống động một cách bất thường, tràn ngập các màu tím, xanh đậm, xanh lơ, màu đỏ rất hay được xếp kế cạnh để tạo nên độ tương phản. Những bức tranh của anh là sự tưởng tượng của thi ca, là sự khuấy động những xúc cảm nội tâm, dựa trên những motiv các truyền thuyết dân gian của quê hương anh. Bằng trí nhớ, tác giả đã trở về với thời thơ ấu, thể hiện trên các tấm vải vẽ của mình những hình ảnh đa dạng, bóng dáng của các nhân vật huyền thoại, những thiên thần, những con rồng, những chú ngựa cổ tích, anh đã pha trộn chúng vào hiện thực tập quán của đời sống.
Tôi muốn thể hiện – anh nói với tôi trong một cuộc triển lãm – những điều gì tươi đẹp nhất, quan trọng nhất trong truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam, mà Nghệ Thuật lúc nào cũng hướng tới đó ” Hoàng thổ lộ trong bộ katalog mà tôi được đọc, nó cho phép đào sâu vào bản chất hội họa của anh: „Tôi thức dậy, đứng cạnh cửa sổ. Tôi không thể nào tin được. Khắp nơi xám xịt, còn tôi thì trông thấy mặt nước sông Hương, sông Hồng, sông Cửu Long. Lúc đó tôi bước một bước dài. Nhịp bước được đo dưới góc độ hồi niệm. Hãy giã từ những đền chùa, ngập tràn bí ẩn, nép mình yên tỉnh trên màng sương của mặt nước sông Hương và hãy đón chào những cành táo đang nở hoa. Trước mắt tôi màu xám đã trở thành rừng hoa sáng rực như tuyết của mùa táo tháng năm. Chính cuộc giã từ với những kỷ niệm sâu lắng của mảnh đất quê hương và cuộc đón chào miền đất mới đã nảy sinh trong tôi những đề tài được thể hiện trong các bức tranh sau này của tôi”.
Cuộc đón chào miền đất mới cũng là sự đón chào một nền văn hóa mới - như anh đã nói – đối với anh gần như xa lạ, nhưng nó đã mở ra trước mặt anh một thế giới mới với những cảm giác, cảm xúc, rung động mới…đồng thời là cảm giác trân trọng, biết ơn đối với người dân Ba Lan”.
(Zofia Zdrojkowska – Slowo Powszechne 27.10.1987)„
Như vậy nơi đây qui tụ rất nhiều những ẩn dụ, những biểu tượng, những ký hiệu. Khắp nơi tràn ngập bầu không khí bí ẩn của những huyền thoại về các vấn đề của con người và thần linh. Bởi vì xuất xứ hội họa của Hữu là phức tạp. Anh xuất phát từ lãnh vực thần thánh của đạo Phật Việt Nam dạng Hingan, những truyền thuyết, cổ tích, những huyền thoại xen kẽ, anh còn với tới truyền thống bày tỏ nội tâm, bằng các phong cách fauve, chủ nghĩa ấn tượng. Vì vậy trong các minh họa của anh, các nhân vật, tĩnh vật và cả phong cảnh mang tính chất hình tượng vượt ra ngoài hành tinh. Bởi vì trong các mảng màu sắc, các nhân vật này thay đổi diện mạo, vượt ra ngoài thực tế, phức tạp trong nội dung và hình thức.
Thỉnh thoảng gắn liền, nhưng rất hay tách khỏi nền và những sự vật khác, chúng tạo nên những cơn xoáy kỳ lạ của các đường viền. Bằng cách đó, hội họa của Hữu trở thành một sự bóng gió bất thường. Ngoài ra anh có đặc điểm rõ rệt về khuynh hướng trang trí – trào lộng với phong cách nhấn mạnh tính chủ quan. Tác giả cho lướt qua trước mắt những kết nối các cách nhìn huyền thoại – những ký hiệu và những phong cảnh, chủ yếu nảy sinh trong trí tưởng với các vấn đề mang tính chất chuyển đổi trào lộng, nơi mà ma qoái đùa chơi với các thiên thần, các thiên thần với thiếu nữ Việt Nam và các thiếu nữ Việt Nam – mang sắc đẹp của các cô gái Ba Lan – trong các đề tài của mình, vì vậy tác giả đã không loại trừ ngôn từ. Anh tiếp tục ghi nhật ký sự tưởng tượng của mình, trong nhật ký đó chất kết nối nội tâm là âm nhạc – những nhịp điệu ngân nga bằng những tiết tấu của xứ sở hoang dã đến kỳ lạ. Ở đây chúng ta đang đứng trước một bức kỳ giả sinh động - bằng hình tượng và màu sắc. Bởi người nghệ sỹ Việt Nam của chúng ta đã mã hóa những suy tư, nội tâm của riêng anh, tràn đầy những nỗi bất hạnh, những cảm xúc và cánh bay của nàng Thơ… Những đường nét mạnh mẽ về, những hình thức được thể hiện, việc sắp đặt các màu sắc một cách thú vị cũng như sự nhấn mạnh về truyền thuyết và huyền thoại về các hiện tượng bất thường đã thu hút tất cả mọi người. Hoàng Ngọc Hữu sử dụng phương pháp vẽ tranh giản đơn, song qui nạp sự xúc động có tiềm năng lớn lao và độ chính xác trong phong cách. Phong cách này bộc lộ ra từ sự đào sâu chín chắn trong các hình thức truyền thống của nghệ thuật Việt Nam”.
(Al. Gol „Kontakty” 19.06.1983)
Xem những bức tranh của Hữu lúc nào tôi cũng bị rung động vì màu sắc sinh động, bất thường. Khi so sánh với nghệ thuật Ba Lan của chúng ta – màu sắc dường như bị gìm xuống và do đó hơi buồn lắng – những bức tranh này như là minh họa cho những chuyện cổ tích. Khi xem những bức tranh này lần đầu tiên từ nhiều năm về trước trong một cuộc triển lãm ở Katowice, ban đầu tôi cho rằng đó là cách vẽ đặc trưng của nghệ thuật phương Đông, song sau khi nghiên cứu kỹ những sáng tạo của Nghệ Sỹ, tôi biết rằng Hữu là một nghệ sỹ đa dạng. Tôi kinh ngạc vì những bức tranh vẽ cảnh mùa đông của Ba Lan, nhẹ nhàng, đầm ấm, lãng mạn với vô vàn những thang bậc màu trắng. Tôi kinh ngạc bởi bộ mặt của các thiếu nữ trong các bức tranh của anh, sự xinh đẹp tự nhiên của các bông hoa… Bây giờ tôi biết, đó là cách thức riêng biệt, không trùng lặp của anh về cách nhìn nhận thế giới. Cảm nhận được vẻ đẹp của nó, sống động với với những tình cảm, cảm xúc và lòng nhiệt tình, những bức tranh ấy là tất cả cái đẹp, tinh khôi, nhạy cảm của tâm hồn anh, nhờ nó mà anh luôn luôn nhìn đời qua lăng kính của mùa xuân. Đồng thời trong những bức tranh này ẩn náu một cái gì đó như là sự bất an của trái tim được thể hiện trong hình dáng tựa như ngọn lửa sáng, muôn màu. Cách vẽ như vậy làm rung động tới đáy tâm hồn, giải phóng nơi người xem những tình cảm cuộc đời. Bầu không khí của những bức tranh này, tràn đầy những phong cảnh huyền bí, những áng sương, những cánh chim, cây cối và những bóng dáng tạo nên nơi người xem nỗi xúc cảm, làm cho họ thấm sâu vào thế giới này và thật khó trở về với thực tại xám xịt.
(Ewa Marszalek)
Kể từ cuộc triển lãm riêng về tranh vào năm 1983 tại Warszawa do văn phòng triển lảm thủ đo (SBWA) tổ chức, nghệ sỹ đã có vài chục cuộc triển lãm riêng và chung tại Ba Lan và Đức. Sau các cuộc triển lãm này, anh đã nhận được một số giải thưởng. Các bức tranh của anh có mặt trong các bộ sưu tập tranh của các Viện Bảo Tàng và các cơ quan quốc gia tại Ba Lan, Đức, cũng như trong các bộ sưu tập cá nhân trong hầu hết các nước EU, cũng như tại Nga, RPA, USA, Canada, Úc, Trung Quốc, Việt Nam, Ấn Độ, Nhật Bản, Philipin v.v…Mời các bạn xem tranh trên trang :
Picasaweb.google.com/ngoc.hoang.huu (Xuân Nguyên sưu tầm)