Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Một số kết quả nghiên cứu về thế hệ trẻ người Việt tại Ba Ban

10/09/2010 35 phút đọc BBT
Dưới đây là những nghiên cứu, đánh giá và nhận xét về thế hệ trẻ người Việt nam đang sống tại Ba Lan được rút
Một số kết quả nghiên cứu về thế hệ trẻ người Việt tại Ba Ban

 

Dưới đây là những nghiên cứu, đánh giá và nhận xét về thế hệ trẻ người Việt nam đang sống tại Ba Lan được rút ra từ kết quả của dự án „Tôi là ai” do Hội người Việt nam tại Ba lan „Đoàn kết và Hữu nghị” thực hiện với sự tài trợ của Quỹ Liên minh châu âu dành cho sự hội nhập của công dân các nước ngoài châu Âu và ngân sách của nhà nước Ba Lan. Bài viết do Cử nhân Ewa Grabowska thực hiện bằng tiếng Ba Lan và được dịch giả Ngô Hoàng Minh dịch ra tiếng Việt. Đề tài này đang được sự chú ý rộng rãi của các cơ quan chức năng và cộng đồng người Việt tại Ba Lan nhằm giúp cho quá trình hội nhập của người Việt tại châu Âu nói chung và tại Ba Lan nói riêng. Quê Việt xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

 

THÔNG TIN VỀ NGHIÊN CỨU CHẤT LƯỢNG

 

Công việc nghiên cứu chất lượng đã được tiến hành vừa qua là giai đọan đầu tiên trong một dự án nghiên cứu „Tôi là ai?” do Hội người Việt Nam tại Ba Lan „Đòan kết và Hữu nghị” chủ trì. Mục đích chính của Công việc nghiên cứu là muốn thu thập được những thông tin sâu đậm kỹ lưỡng về chủ đề sắc tộc và những khó khăn của trẻ em mới lớn đã được sinh ra trong các gia đình Ba Việt hoặc là trong các gia đình mà cha mẹ thuần túy Việt Nam.

 

Kỹ thuật nghiên cứu và sự lựa chọn các nhân vật tìm hiểu

 

Công việc nghiên cứu này đã được thi hành theo phưong pháp phỏng vấn sâu đậm kỹ lưỡng. Các cuộc phỏng vấn đều có tính chất tự do trò chuyện thỏai mái. Nhưng vì là có vài tác giả cùng làm các công việc như vậy, cho nên đã cần có một kịch bản sẵn để phỏng vấn. Tùy theo nhân vật được hỏi chuyện và người ghi chép cho nên lúc thì hỏi phỏng vấn theo kiểu có kịch bản sẵn, lúc thì cứ tự nhiên trò chuyện.

 

Chúng tôi đã tiến hành làm được 40 cuộc phỏng vấn, trong đó có 18 cuộc phỏng vấn trong những gia đình đầy đủ cha mẹ con cái. Chúng tôi phỏng vấn cha mẹ riêng và hỏi tụi trẻ riêng. Trong các cuộc phỏng vấn tụi trẻ thì có 18 em ở lứa tuổi 13-18 mà được sinh ra trong các gia đình  cha mẹ thuần Việt hoặc là trong các gia đình Ba Việt hiện đang sinh sống ở Vác sa va và các vùng lân cận. Phần lớn các nhân vật được phỏng vấn được sinh ra ở Ba Lan hay là nếu sang Ba Lan thì cũng ngay từ lúc còn ở lứa tuổi mẫu giáo, trong số này thì có một vài em thậm chí đã có con, mà hầu như tòan bộ tụi nhỏ này được sinh ra thêm ở Ba Lan. Chủ yếu tụi trẻ này được cho đi học các trường tư. Một nửa trong số những đứa trẻ đi học trường tư này là học các trường ngọai quốc, ví dụ như là trường Mỹ hay trường Pháp. Chủ yếu cha mẹ của tụi trẻ này là những người có dân tộc là Việt Nam. Chúng tôi muốn có một hình ảnh đầy đủ hơn về cộng đồng đang được nghiên cứu này, cho nên chúng tôi cũng đã có mời các cha mẹ của tụi trẻ mà hòan cảnh đang là chủ đề nghiên cứu chính, để họ cùng tham gia nghiên cứu. Do vậy tài liệu nghiên cứu đã được tăng thêm 22 cuôc phỏng vấn mà đã có hỏi một hoặc cả hai cha mẹ của tụi trẻ. Trong 6 trường hợp thì chỉ hỏi chuyện người cha, còn trong 11 trường hợp thì hỏi người mẹ của tụi trẻ. Thỉnh thỏang trong vài phần câu hỏi thì có cả hai cha mẹ cùng tham gia. Những người cha mẹ mà lại không là cùng một gia đình với tụi trẻ thì lại cũng có thêm trẻ con khác vào lứa tuổi 13-18, mà phần lớn đã được sinh ra tại Ba Lan.

 

Những hạn chế khi nghiên cứu

 

Khi đọc bản báo cáo này thì cần nhớ là nghiên cứu chất lượng như vậy là không cho phép chúng ta nhìn nhận chung chung theo các kết quả dành được và ta không thể lấy kết quả như vậy là coi như của cả cộng đồng đang nghiên cứu này. Theo ý này thì những kết quả thu thập được chưa thể là có tính chất đại diện cho tòan bộ. Nó chỉ là sự phỏng đóan sâu rộng liên quan đến vấn đề ý thức sắc tộc của tụi trẻ gốc Việt Nam mà hiện đang sinh sống ở Vác sa va và những vùng lân cận. Ngược lại nó không thể là cơ sở để đưa ra ý kiến chung chung vế vấn đề mức độ xuất hiện các hiện tượng cụ thể mà đã được đánh giá nhìn nhận.

 

Cũng cần phải nhấn mạnh là những người đi làm nhiệm vụ phỏng vấn lại là những người xuất xứ từ Việt Nam, chủ yếu là giới sinh viên. Chúng tôi đã dự định cho họ làm như vậy là vì chúng tôi cho rằng họ có mối quan hệ tốt với những nhân vận được phỏng vấn vì họ thông hiểu được văn hóa và họ biết cách tiếp xúc với những nhân vận được phỏng vấn. Nhưng điều này lại mang lại một số hạn chế nhất định như là sự kiện thực thế là trong phần lớn những người đi thi hành các công việc này lại chưa được chuẩn bị một cách chu đáo để thi hành được những bài phỏng vấn có chiều sâu. Khi chưa có đủ trình độ thích hợp để hỏi han trò chuyện về những vấn đề rất tế nhị và lại có tính chất rất riêng tư như là vấn đề sắc tộc và đặc thù riêng của bản thân mình. Cho nên khỏang một nửa trong các bài phỏng vấn là không có giá trị gì mấy cho công việc nghiên cứu của chúng tôi. Để nói chuyện được về các chủ đề như vậy thì người đi phỏng vấn cần phải có tính cực kỳ nhạy cảm và phải rất tế nhị.

 

Thời điểm và những nơi tiến hành phỏng vấn

 

Công việc nghiên cứu được thi hành vào tháng ba năm 2010 tại Vác sa va và những vùng lân cận. Nó được tiến hành tại những nơi mà những người được phỏng vấn cho là tiện lợi cho họ. Thông thường thì tại các nhà riêng của họ.

 

 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHẤT LƯỢNG

 

Sắc tộc của tụi trẻ

 

Từ những cuộc phỏng vấn thì có thể đưa ra được kết luận là sự tiếp xúc của tụi trẻ với nền văn hóa là có ảnh hưởng nhiều nhất trong sự hình thành về sắc tộc của tụi trẻ. Những người mà trực tiếp nuôi dạy chúng từ lúc lọt lòng (như người Ba Lan hay là người Việt Nam) đều có ảnh hưởng to lớn đến tính cách của tụi trẻ. Thời gian mà cha mẹ đã và đang dành dụm cho chúng nó, đồng thời mức độ cá cách thức chuyển tải những giá trị văn hóa Việt Nam cũng có ảnh hưởng đến khái niệm sắc tộc và sự gắn kết vào một trong hai nhóm cộng đồng dân tộc ở đây. Nếu từ tuổi thơ, tụi trẻ có nhiều quan hệ tích cực với Việt Nam thì bây giờ tụi nó cảm thấy mình là người Việt Nam nhiều hơn, bất kể tụi trẻ được sinh ra trong gia đình Ba Việt hay là gia đình thuần Việt. Cách thức cư xử hay là việc lựa chọn các món ăn yêu thích – đó là một trong nhiều khía cạnh miêu tả mức độ về tính Ba Lan hay là Việt Nam của tụi trẻ. Tất nhiên là ở trong những gia đình Ba Việt khi người mẹ của tụi trẻ là người Ba Lan thì mức độ tính Việt Nam của tụi nó là ít hơn. Nhưng nếu người cha tích cực nuôi dạy chúng, thường xuyên nấu các món ăn Việt Nam cho tụi nó, thường xuyên giữ quan hệ với những gia đình Việt Nam khác hay là liên tục đi tham gia các buổi lễ hội do cộng đồng Việt Nam ở Ba Lan tổ chức thì luôn làm cho tụi trẻ nhấn mạnh được sự quan hệ mật thiết với quốc gia này.

 

Tụi trẻ thường chọn cho mình những chiến lược khác nhau trong vấn đề xác định sắc tộc của riêng mình. Những đứa mà mới sang Ba Lan sinh sống thì thường xuyên cảm nhận mình là người Việt Nam thựa sự trong vấn đề cư xử, cách thức tư duy và sự quan hệ mật thiết với nhóm cộng đồng nào đó. Còn đa số trong những trường hợp mà có hai dòng máu Ba Việt thì họ lại cảm thấy mình là người Ba Lan, nhưng tụi nó cũng có ý thức biết được là gốc gác của tụi nó là có một nửa là Việt Nam:

 

„Vì em cảm thấy em là người Ba Lan, còn vấn đề mà dáng vóc của em hơi khác thì không thể bắt em phải cảm nhận khác đi. Em sinh ra ở đây, em không nói được tiếng Việt, rồi tất nhiên là em cảm thấy em là người Ba Lan hơn. Nhưng em cũng cho rằng Việt Nam là có một phần trong em”

 

Số còn lại thì định nghĩa sắc tộc của riêng mình theo nhiều cách khác nhau. Nói chung thì dựa theo các câu trả lời của chúng thì có thể phân lọai ra được tất cả 4 hạng mục sắc tộc của riêng mình: coi là người Ba Lan, coi là người Việt Nam, coi là người Ba Lan và Việt Nam, coi là người chả Ba Lan mà cũng chả Việt Nam. Thỉnh thỏang tụi trẻ thú nhận là gốc gác Việt Nam nhưng tụi nó lại cho là mình là có tính Ba Lan và tự gọi mình là người Ba Lan: ”Tôi nghĩ là nguồn gốc của tôi là ở Việt Nam, nhưng có lẽ tôi là người Ba Lan nhiều hơn”. Một số khác thì nói chung lại không dám động đến vấn đề Việt Nam và tụi nó nói về mình như coi là người Ba Lan. Còn một số khác lại vẫn cảm thấy coi mình là người Việt Nam, mặc dù là tụi nó đã cư xử và tư duy như là người Ba Lan. Thước đo của tính cách Việt Nam hay là Ba Lan thì thường là những món ăn mà tụi nó rất thích ăn hay là rất sợ phải ăn. Một thí dụ rất điển hình là câu tuyên bố của một em gái:

 

„Mặc dù em biết là em không hiểu biết nhiều, nhưng em vẫn cảm thấy mình là người Việt Nam. Em nhịn không ăn cơm được một tháng, nhưng khi em lại được ăn một bát cơm thì em cảm thấy rất hạnh phúc”

 

Thỉnh thỏang thì tụi trẻ có nói là tụi nó coi mình vừa là người Ba Lan vừa là người Việt Nam. Bọn nó gắn kết được những thứ mà bọn nó học được trong gia đình cùng với những gì mà tụi nó học hỏi được ngòai xã hội và chúng nó có được một tổng thể. Những thỉnh thỏang có đứa lại coi mình không phải là người Ba Lan mà cũng không phải là người Việt Nam. Vì tụi nó là con cái của người Việt Nam cho nên chúng nó có ý thức được là mình thuộc vào nhóm cộng đồng thiểu số này, nhưng trong thâm tâm thì chúng nó lại không coi mình là người Việt Nam. Chúng nó ý thức thấm hiểu được là chúng hơi khác biệt, mà sự khác biệt này trước tiên là không thể người khác coi chúng nó là người Ba Lan được. Hình như thì thỉnh thỏang nguyên nhân là do chúng nó có quan hệ hàng ngày quá ít với những người Ba Lan. Khi ngồi cùng người Việt Nam thì chúng cảm thấy xa lạ, khi ngồi cùng người Ba Lan thì chúng cũng cảm thấy thế nào ấy. Lúc đó thì chúng tự tìm cho mình những giải pháp riêng, chúng nó quan hệ mật thiết với một nhóm người nào đó, thí dụ như các bạn cùng lớp. Một số thì cảm thấy chơi vơi, tụi nó thấy hơi sợ hãi và chưa được yên tâm.

 

„Nói thực ra thì em cảm thấy mình hơi bị lai lai, không phải lai hai nền văn hóa và có nghĩa là em vẫn có thể nói chuyện được với người khác, nhưng không ở trong cộng đồng nào là em cảm thấy an tâm như là ở nhà mình”

 

„Sự việc thì quá là bi đát, khi em chả thấy mình là người thuộc nhóm này hay nhóm kia”

 

Quan hệ người cha (mẹ) đối với sắc thái của đứa trẻ

 

Trong phần lớn các trường hợp thì cha mẹ có góc độ nhìn nhận thích hợp về vấn đề con cái của họ phải là người nước nào. Đối với phần đông cha mẹ thì con cái của họ là người Việt Nam. Đa số trong họ là muốn sao cho con cái của mình cảm thấy gần gũi với Việt Nam hơn là Ba Lan. Nhưng cũng trong phần lớn thì họ ý thức được là con cái của họ sẽ học hỏi được nhiều vấn đề thực tế trong đất nước này, chính nơi họ đang sinh sống. Thậm chí họ nhìn nhận ra được là con cái của họ cư xử khi họ có mặt ở nhà là hơi khác trong lúc họ vắng mặt, trong công việc rất giản đơn như là gọt hoa quả hay là hái rau. Một số cha mẹ thì nhắc lại là con cái của họ có lẽ sẽ coi mình là người Ba Lan. Một phần trong số họ thì chấp thuận tình trạng thực tế như vậy.

 

„Gần đây có một  người quen nói với tôi là thế hệ tụi trẻ nhà tôi là thế hệ chuối chín. Vỏ bên ngòai thì có màu vàng nhưng bên trong thì lại màu trắng. Có nghĩa là hình dáng của tụi nó thì là người Việt Nam, còn tâm hồn thì đã là Ba Lan rồi”

 

„Tôi cho là tụi trẻ không nghĩ chúng là người Việt Nam, vì thỉnh thỏang tôi vẫn phải nhắc nhở chúng nó là không được nói với nhau bằng tiếng Ba Lan”

 

„Ông bà đang ở Việt Nam thì cứ nghĩ là cháu gái rất ngoan, nhưng nó lại không là đứa trẻ thuần Việt Nam mất rồi. Chắc chắn là như vậy, vì nó sinh sống ở nước ngòai từ khi sinh ra. Nó nói tiếng Việt chậm hơn so với tụi trẻ con Việt Nam trong nước. Nó cũng không hiểu biết  hết các trò chơi hay là các câu nói đùa của Việt Nam. Nó không khôn lỏi như trẻ con trong nước. Khi nó sinh sống ở nước ngòai thì không thể học biết được những vấn đề  như vậy”.

 

Không phải ai cũng ý thức được vấn đề đó, hoặc là họ cũng không muốn nói vể vần đề là con cái của họ nói chung không cảm thấy chúng là người Việt Nam như cha mẹ chúng. Họ muốn thuyết phục con cái theo những tư duy như bản thân mình, điều này nhìn rõ được trong các câu trả lời của cha mẹ, mà khi được phỏng vấn thì họ nói về sự khác biệt giữa sự kiện mà họ mong mỏi, nhưng con cái của họ lại cư xử và tư duy khác mình:

 

„Tôi luôn giải thích cho nó biết là nó là người Việt Nam đang  sinh sống ở Ba Lan và trong trường học cũng như tại nơi làm việc tương lai là nó luôn phải cảm thấy mình là người nước ngòai sinh sống ở Ba Lan, chứ không được tư duy và cư xử như người Ba Lan”

 

„Tôi giải thích cho nó biết cha của nó là người Việt Nam, mẹ nó cũng vậy, cho nên nó không thể là người Ba Lan được”

 

Những khó khăn

 

Những khó khăn ở nhà

 

Vì muốn truyền tải cho con cái những gì có giá trị nhất, cho nên đa số cha mẹ nhấn mạnh việc nuôi dạy theo truyền thống các giá trị Việt Nam. Thường thường thì nó liên quan đến việc quan tâm đến sự giữ vững quan hệ gia đình và họ hàng hiện đang sinh sống tại Việt Nam và luôn phải ăn các món ăn Việt Nam.

 

„Tôi nuôi dạy con mình và tôi cho chúng thấm hiểu văn hóa Việt, thậm chí cả ẩm thực Việt Nam”

 

Mặc dù là trong các cuộc phỏng vấn thì họ không nói rõ ra, nhưng dựa trên cơ sở các cuộc đối thọai với tụi trẻ thì có thể cho ra kết luận là cha mẹ thường yêu cầu là con cái phải hiểu biết về các giá trị văn hóa. Nhưng họ lại không chịu bỏ ra nhiều thời gian để dạy cho con cái biết về các giá trị đó. Nói chung thì cha mẹ quá bận bịu công việc và quá lo lắng cho việc kiếm đủ kinh phí để bảo đảm cho tương lai của con cái mình, cho nên họ còn rất ít thời gian để trò chuyện với con cái về nguồn gốc của chúng nó. Trong ít trường hợp hiếm hoi thì cha mẹ có bỏ thời gian để thường xuyên dạy con mình tiếng mẹ đẻ và văn hóa nước mình.

 

Những khó khăn cơ bản trong gia đình mà phần lớn bọn trẻ thường hay nhắc đến đó là cha mẹ quá khắt khe và bảo hủ truyền thống cũ và thường xuyên chúng bị „quan tâm quá mức”, mặt khác thì lại cũng yêu cầu chúng phải đạt được thật nhiều thành tích tốt nhất trong học tập. Tụi trẻ là con lai cũng như tụi trẻ có cha mẹ thuần Việt thường hay bị thấy thiếu vắng sự có mặt của cha mẹ, hầu như cha mẹ chả ủng hộ chúng nó được là bao nhiêu. Đối với một số bọn trẻ thì việc quan trọng là cha mẹ phải luôn động viên chúng nó, thí dụ như trong mỗi kỳ thi kiểm tra. Trong một số trường hợp thì tụi trẻ không cảm nhận được là cha mẹ chúng nó luôn cố gắng thông hiểu cách nhìn nhận của chúng nó. Chính sự thiếu tính thông cảm này đối với đứa trẻ lại đồng nghĩa với việc là thiếu sự chia sẻ tình yêu thương. Tụi trẻ thường tìm tòi ở cha mẹ mình mọi sự chấp thuận về cả tính cách của chúng nó, thậm chí khi tụi nó chưa được hòan hảo cho lắm, phải chấp nhận chúng cùng với mọi khuyết điểm, thiếu sót và cả tính cách và lòng đam mê của chúng nó, tất nhiên là nhiều khi lại không đồng nhất với sự mong đợi của cha mẹ. Không hiểu tại sao hình như là hàng ngày thì cha mẹ chúng lại rất khó khăn trong việc khen ngợi con cái của mình ngay cả trong những thành tích nhỏ nhất, mà họ lại kể khoe cho người khác biết, khoe những thành tích cả nho nhỏ lẫn to lớn của con mình. Cũng có thể đó là sự liên quan đến đạo đức Khổng tử là bắt buộc phải dùng tầng lớp trong các quan hệ con người với nhau. Đối với tụi trẻ thì cha mẹ của chúng là là đặc biệt quan trọng. Thường thường thì trước hết là chúng nó tìm ở cha mẹ mọi sự chấp thuận và lời cam đoan là tụi nó đang là ai và chúng nó sẽ làm gì trong bước đường đời của mình và làm như thế nào cho nữa thì cha mẹ của chúng vẫn luôn yêu thương chúng, bởi vì chúng nó là con đẻ của họ mà.

 

„Em muốn có sự cảm nhận là cha mẹ em luôn tin tưởng là em sẽ thành công”

 

„Em yêu thương cha mẹ em, nhưng... Không có nhưng nhưng gì hết, nhưng ... họ không dành nhiều thời gian với em”

 

„Em yêu thương cha mẹ em, nhưng... Không có nhưng nhưng gì hết, nhưng ... họ có thể thông hiểu em nhiều hơn và nên yêu thương em nhiều hơn (cười), em đùa vậy thôi, có nghĩa là họ có thể nên hiểu em nhiều hơn nữa”

 

„Em trông đợi vào cha mẹ em rất nhiều thứ, em nghĩ là ngay cả sự thông cảm và tình yêu thương là trên hết, có nghĩa là không chỉ suốt ngày hỏi han xem em học giỏi hay không, mà việc quan trọng là đối với họ thì em đang là ai, có nghĩa là con gái của họ chứ ai nữa”.

 

Một vài đứa trẻ thì cho rằng trong các gia đình thuần túy Việt thì họ luôn yêu cầu nhiều về vấn đề dành kết quả cao và tính cần cù trong học tập. Nói chung thì cha mẹ quan tâm một cách đặc biệt đến công việc học hành và những tiến bộ trong học tập. Cố gắng đạt thành tích cao trong học tập có lẽ là nhiệm vụ quan trọng nhất mà cha mẹ yêu cầu con cái mình phải đạt được. Những kết quả tốt trong học tập là được đánh giá cao trong bảng xếp hạng những giá trị cần có mà cha mẹ thường trả lời như vậy. Có một vấn đề mà cha mẹ cho là khó và thậm chí là họ không thể giúp đỡ con mình trong bước đường học hành và họ cũng không thể kiểm tra theo dõi sự tiến bộ của con mình là do họ không hiểu nhiều tiếng Ba Lan. Đối với nhiều bậc phụ huynh thì vấn để khó khăn đến nỗi là họ muốn quan tâm đến học vấn của con mình và sự giúp đỡ trong học tập hay là nhữngcuộc trò chuyện với giáo viên ở trường, đó hình như là những cách thức bày tỏ tình thương của mình đối với con cái (Do,2002). Khi không hiểu nhiều tiếng Ba Lan thì có thể là hạn chế trong sự bày tỏ tình yêu thương cha mẹ. Do vậy họ chỉ còn cách tốt nhất là kiểm tra những trách nhiệm xem có hòan thành hay không, còn để giúp đỡ học hành thì họ thuê các gia sư Ba Lan. Thỉnh thỏang thì người anh hay là cô chị trong gia đình có thêm trách nhiệm trong nom chuyện học hành của em mình:

 

„Bây giờ thì cậu anh phải đi họp cho thằng em và cậu anh cũng phải có trách nhiệm giúp đỡ cho em học hành”

 

„Ngòai ra thì chúng tôi làm gì đủ dài tiếng Ba Lan để kiểm tra xem con mình học hành thế nào”

 

Một số tụi trẻ thì công nhận là tụi nó cảm thấy ở nhà không thỏai mái, chúng không thể thông chuyện được với cha mẹ về vấn đề bạn bè hay là công việc học hành. Bọn này thì có chiều hướng muốn phủ nhận tất cả những gì có liên quan đến Việt Nam. Tụi trẻ cũng hay kêu ca về những hạn chế quá nhiều, thí dụ như là hình thức dùng thời gian dảnh rỗi, nói chung thì cha mẹ cũng nói như vậy, nhưng họ lại cho rằng đó là điều tất nhiên:

 

„Tôi yêu con tôi, nhưng chúng nó phải nghe tôi và phải ngoan ngõan”

 

Nguyên tắc Khổng tử trước đây nói về sự nghe lời tuyệt đối đối với cha mẹ đã được thể hiện rõ trong câu nói này. Nhưng thỉnh thỏang nếu như hạn chế quá nhiều, mà trách nhiệm lại quá lớn, ngòai ra thì tụi trẻ có nhiều cố gắng mà chả nghe được câu khen ngợi nào, thì sẽ xuất hiện sự phản kháng. Trong những trường hợp như vậy thì tụi trẻ cho rằng chúng bị đối xử quá bất công. Cha mẹ luôn yêu cầu nhất nhất phải nghe lời và học hành phải thật giỏi giang, đó chính là trục chính của phần lớn những xung đột trong gia đình.

 

„Thằng cu lớn khi học tiểu học thì có kết quả xuất sắc, nhưng hiện nay thì chỉ học ở mức giỏi hay là khá. Nhưng chúng tôi vẫn luôn khuyên bảo, ủng hộ. Tôi cũng không biết là tại sao nó lại lười hơn khi bây giờ vào học trung học phổ thông”

 

„Thực ra thì em có nghĩ rằng vài năm vừa qua thì em chỉ là người máy và em chưa làm gì được cho bản thân, không có gì cho em, còn em luôn phải làm cho cha mẹ, không làm được gì cho mình. Cuối cùng trong một ngày em tự quyết định: Đủ rồi! Bây giờ mình cứ làm cho mình”

 

Trên cơ sở những bài phỏng vấn thì có thể cho ra kết luận là tụi trẻ Việt Nam đang sinh sống ở Ba Lan mà lại không có được nhiều tự do như tụi bạn Ba Lan của chúng. Cách thức sinh họat Ba Lan làm cho chúng nó thấy dễ sống trong trường học và cùng với bè bạn, nhưng cha mẹ chúng lại không thể chấp nhận được vì họ luôn có lý tưởng là phải giữ vững mọi giá trị và các nguyên tắc kiểu Việt Nam. Do vậy cha mẹ thường xuyên muốn làm giảm tốc độ hòa nhập vào tính cách Ba Lan. Hạn chế tự do và sự cấm đóan có thể gây ra hậu quả xấu trong quá trình hòa nhập với xã hội Ba Lan. Nhưng qua các bài phỏng vấn thì cho thấy là sự hạn chế quá trình hòa nhập như vậy lại không nhất thiết là khác biệt với ý muốn của bậc cha mẹ. Một số trong họ, đặc biệt là những người luôn luôn muốn theo dõi kiểm tra cuộc sống của con em mình, mà chúng nó lại sắp thành người lới đến nơi rồi, họ thường nói thẳng ra là con cái của họ phải nói bằng được tiếng Việt ở nhà, vẫn sống theo kiểu Việt Nam và tương lai là phải lầy vợ hay lấy chồng là người Việt Nam.

 

Trong các gia đình được phỏng vấn thì cũng có những gia đình mà bước đường học vấn và danh vọng tương lai do cha mẹ định hướng ra là có trùng với con đường mà đứa trẻ chọn ra cho mình. Trong trường hợp như vậy thì đứa trẻ cảm thất rất hài lòng là nó có thể thi hành mục đích của chính mình, nó được phát triển theo hướng mà theo ý nó thì đó là con đường tốt. Nhưng cũng có nhiều trường hợp là niềm đam mê của đứa trẻ lại không được cha mẹ chúng chấp nhận. Như vậy thì đứa trẻ bắt buộc phải lựa chọn là nên làm theo nguyện vọng của cha mẹ hay là cứ tự chọn con đường khác. Nếu nó cần có sự cảm thông của tụi bạn cùng lứa tuổi, nó cảm thấy là có quan hệ tốt với tụi bạn, đồng thời nó cũng bị áp lực mạnh từ phía cha mẹ, lúc đó thì nó bắt đầu phủ nhận những điều mà cha mẹ nó ép buộc.

 

Có những vấn đề mà những người được phỏng vấn rất khó trả lời. Đó là những vấn đề về chuyện tình cảm và các mối quan hệ. Đây là những chủ đề mà tụi trẻ thường hay gặp phải, mà ngay trong các gia đình Ba Lan thì đó cũng là chủ đề tabu (không thể nói ra). Theo tụi trẻ thì cha mẹ của chúng quá lo sợ về vấn đề nay so với cha mẹ của tụi bạn Ba Lan, thí dụ như các câu trả lời sau đây sẽ được coi như là khẳng định được về vấn đề này:

 

„Bà nghĩ thế nào về quan hệ trai gái? Không cần, trong vấn đề này thì không cần dạy bảo nó. Sớm nhất là sau khi nó kết thúc trung học phổ thông. Bây giò thì nó phải dành thời gian cho học hành. Nó có thể có bạn bè thân hay là những người quen khác, nhưng nếu nói về mối quan hệ nam-nữ, gái-trai, thì tình yêu nên để dành khi vào đại học, năm thứ nhất mới nên bắt đầu”

 

„ Bây giờ thì nó phải dành thời gian để học tập, không được mất thời gian cho yêu đương, vẫn còn quá sớm, khi học đại học thì mới có thể bắt đầu”

(Còn nữa)

 

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu