Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Hà Nội, nơi tôi đã tìm thấy một tình yêu

30/10/2010 9 phút đọc Dịch: Leszek Sobolewski – phiên
Lời tòa soạn: Những ai đã từng biết Leszek Sobolewski đều có cảm tình không chỉ vì khả năng nói tiếng Việt thuần
Hà Nội,  nơi tôi đã tìm thấy một tình yêu

Lời tòa soạn: Những ai đã từng biết Leszek Sobolewski đều có cảm tình không chỉ vì khả năng nói tiếng Việt thuần thục, chuẩn xác mà còn vì tính cách dễ gần và vui vẻ của anh.

Trong buổi tối giao lưu chào mừng 1000 năm Thăng Long – Hà Nội  của cộng đồng người Việt tại Ba Lan, Leszek đã làm nhiều người hâm mộ qua những hiểu biết sâu sắc về văn hóa của người Việt Nam. Nhân dịp này phóng viên Quê Việt đã phỏng vấn anh về những cảm tưởng về thủ đô Hà Nội và những kỉ niệm khó quên trong thời gian anh sống ở Hà Thành. Dưới đây là trả lời của anh thông qua một bài viết rất chuẩn và những suy nghĩ rất thực của mình.

 

Trước hết, tôi xin đính chính nho nhỏ là tôi đã có cơ hội học tập ở Việt Nam chỉ trong 2 năm thôi. Mặc dù chỉ ở Hà Nội 2 năm nhưng tôi đã có bao nhiêu kỉ niệm và tình cảm với nơi này và rất cảm ơn quý báo đã cho tôi cơ hội chia sẻ nhân dịp lễ trọng đại này.

 

Cảm tưởng của tôi khi lần đầu đặt chân đến thành phố Hà Nội rất khó quên. Một anh sinh viên lần đầu tiên xa nhà, xa bố mẹ, đi đến một nơi xa xôi. Tôi cảm thấy bồi hồi đươc nhìn thấy tận mắt một thành phố châu Á. Một nơi xa xôi và hoàn toàn khác biệt với nơi tôi sống. Đó là một Hà nội nhộn nhịp và rộn ràng với tiếng xe cộ gần như cả ngày đêm, một thành phố chứa đầy sức sống đang vươn lên cùng thế giới.

 

Tôi cảm thấy bồi hồi đươc nhìn thấy tận mắt một thành phố châu Á.

 

Giao thông Hà Nội là một cái gì đó vừa làm tôi thấy sợ vừa làm tôi thấy thích thú. Người ta đi xe máy khắp nơi, sau này khi tôi đã dám đi xe máy thì tôi rất thích và thấy rất tiện. Tôi thích đi dạo trên xe máy với người yêu của tôi quanh các phố phường Hà Nội. Giao thông ở Hà Nội còn nhiều vấn đề cần làm vì đôi lúc, những lúc tắc đường, dưới thời tiết nóng bức, không phải là không làm cho tôi mệt mỏi đôi chút. Nhưng bạn cứ tin tôi đi, nhìn vào những cảnh này dưới con mắt của người nước ngoài, có cái gì đó rất thú vị khó tả. Như tôi đã nói, tôi rất thích đi xe máy, sau này về Ba Lan, tôi rất nhớ chiếc xe máy của vợ tôi ở Hà Nội. Vừa đi xe máy, vợ tôi vừa kể cho tôi nghe những kỉ niệm của cô ấy với Hà Nội, nơi cô ấy đã từng học hay thường xuyên đến chơi, v.v... Chúng tôi đã có bao nhiêu kỉ niệm và phiêu lưu cùng chiếc xe Suzuki ấy.

 

Sự khác biệt văn hóa cũng là một điều tôi không thể quên. Người ta gọi to tôi trên phố, gọi tôi là Tây, cười với tôi, nhìn vào đôi mắt xanh và mái tóc vàng của tôi. Tôi cảm thấy vừa lạ lẫm vừa thú vị, và thấy rằng con người Hà Nội rất thân thiện, tất nhiên đôi khi tôi cũng bị làm phiền một chút vì ở Ba Lan, người ta không làm thế bao giờ. Nhưng nói chung tôi rất ấn tượng. Tôi thích đi dạo quanh những nơi yên tĩnh và đẹp của Hà Nội, đặc biệt là đền, chùa. Vợ tôi đã giới thiệu cho tôi nhiều nơi và chúng tôi rất thích những giây phút tận hưởng sự tĩnh lặng ở những nơi ấy giữa một Hà Nội sôi nổi và ồn ào. Tôi thấy rất thú vị vì có thể tìm ở ngay giữa một thành phố hiện đại những địa điểm khiến tâm hồn tôi thanh thản.

 

Ẩm thực là một trong những điều tôi say mê nhất, không chỉ ẩm thực Hà Nội mà của cả Việt Nam. Thật giàu có và phong phú! Tôi yêu các món ăn Việt Nam. Riêng ở Hà Nội, tôi đã được vợ dẫn đến rất rất nhiều quán ăn với những món ăn đặc trưng, như bún ốc, phở, bún thang, cháo gà, bánh gối, v.v... Tôi rất yêu các món ăn Ba Lan nhưng tôi phải thừa nhận rằng ẩm thực Việt Nam thật tuyệt vời và phong phú.Tôi sẽ không bao giờ quên những buổi sáng được cùng vợ tôi đi ăn các món quà sáng của người Hà Nội nhất là phở. Tôi rất mê phở và đặc biệt là thêm 1 quả trứng trần vào thì thật là không gì tuyệt hơn! Tôi sẽ không bao giờ quên món ốc luộc ở Hồ Tây mà vợ tôi giới thiệu. Khó quá, cô ấy ăn rất nhanh, còn tôi thì phải rất vất vả mới ăn được. Tôi sẽ không bao giờ quên những quán cà phê phố cổ, gợi lên không khí một Hà Nội cũ, một Hà Nội khác ngay giữa lòng trung tâm thành phố. Tôi sẽ không bao giờ quên những quán sinh tố, hoa quả ở Việt Nam có hàng trăm loại, nhưng sinh tố thật ngon và tuyệt vời. Tôi không bao giờ thấy chán món này. Còn nhiều món ăn, quán ăn và còn nhiều kỉ niệm nữa tôi muốn chia sẻ nhưng sẽ không thể nói hết. Tôi chỉ muốn nói rằng tôi sẽ không thể quên những hương vị ấy và những kỷ niệm ấy.

 

Tôi sẽ không thể quên những hương vị ấy và những kỷ niệm ấy.

 

Hà Nội sôi nổi và ồn ào trong mắt một người phương Tây như tôi nhưng đôi khi lại dịu dàng như một cô gái Việt Nam trong tà áo dài. Tôi nhớ những ngày Tết, khi thành phố bỗng trở nên tĩnh lặng. Sáng mồng 1 đường phố vắng người. Thật là 1 khung cảnh ấn tượng. Những mái nhà cổ hiện ra, một hình ảnh Hà Nội cổ tĩnh lặng thật bình yên. Rất đáng yêu!

 

Hà Nội là một thành phố đang phát triển vì thế cũng có những vấn đề riêng như giao thông, như cơ sở hạ tầng nhà cửa. Tiếng ồn, bụi bặm và đôi khi sự đông đúc và đôi khi cả sự xô bồ của cuộc sống của một thành phố đang phát triển làm tôi mệt mỏi. Nhưng những điều đó chẳng quá làm phiền lòng một người nước ngoài như tôi, với con mắt của một du khách, tôi thấy đây là một nơi chứa đựng nhiều điều thú vị, hấp dẫn mà cần thời gian để tìm hiểu và yêu mến giống như tìm hiểu và yêu một cô gái vậy. Có những lúc cô ấy không dễ chịu với ta nhưng không sao, một phụ nữ đẹp thì thường như vậy để thử thách tình yêu của mình. Và chính những điều ấy lại là những điều khiến tôi nhớ khi xa Hà Nội.

 

Đó là những cảm nhận chính của tôi về Hà Nội và Hà nội đã trở thành một nơi quan trọng trong cuộc sống của tôi, bởi nơi đó, tôi tìm thấy tình yêu của mình.Vì thế Hà Nội trở thành ngôi nhà của tôi, nơi tôi có những kỉ niệm tình yêu tuyệt đẹp và một mái nhà có những người thân yêu trong gia đình vợ, cũng là gia đình tôi bây giờ, luôn yêu thương và chào đón tôi. Vì thế Hà Nội không chỉ là một thành phố thú vị và hấp dẫn, đối với tôi, đó là 1 cái tên thân thương. Tôi không nói là tôi đến Hà Nội nữa mà tôi nói là tôi trở về Hà Nội – ngôi nhà của tôi.

 

Trong dịp kỉ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, rất tiếc tôi không có điều kiện để tham dự lễ kỉ niệm này tại Hà Nội. Tuy nhiên tôi đã có cơ hội được bày tỏ những suy nghĩ và tình cảm của mình về thành phố thân yêu của chúng ta với các bạn người Việt Nam. Điều này khiến tôi rất vinh dự, tự hào và xúc động. Tôi cảm thấy yêu mến hơn cái tên Hà Nội và thành phố này. Chúc mừng Hà Nội – Thăng Long 1000 năm tuổi.

 

Leszek Sobolewski – phiên dịch viên

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu