Nghĩ cho cùng thì chê bai lúc nào cũng dễ hơn là khen! Nhưng không hiểu sao dân tộc Việt mình lại khó khen nhau đến thế?
Mà ai cũng thích chê ... người khác. Chả lẽ công việc khen người khác là cái gì đó cực kỳ khó khăn vì làm như vậy thì mình cảm thấy kém cỏi hơn? Không phải. Thực ra thì khi trẻ em sinh ra thì đứa nào chả ngây ngô và dễ thương, tức là con người ta sinh ra có tính nết riêng, nhưng nói chung ai cũng là một người tốt. Sau này nó bị ảnh hưởng của xã hội, của gia đình, đặc biệt là của nền giáo dục - dần dần người ta tự an ủi với nhau: ai cũng thế mà. Khi đi học thì ai cũng thuộc lòng là dân tộc mình anh hùng lắm. Nhưng ở Tây một thời gian thì lại thấy cái gì cũng đáng chê. Sao thế nhỉ? Chả lẽ ai sang Tây sinh sống là sẽ mất gốc chăng? Cũng không phải! Do là ai cũng muốn học những gì đó văn minh hơn vậy nên nhiều khi chấp nhận cái cũ mà mình đã có được là xấu hơn.
Nhớ lại hồi mình mới sang Ba Lan, có mang theo chiếc khăn mặt nho nhỏ để rửa mặt. Ở Việt Nam thì thấy nó là một thứ rất gần gũi với mình, nhưng sang đây lại thấy không chấp nhận được và vứt nó đi luôn. Vì khí hậu bên này khô ráo, rửa mặt bằng tay (thêm xà phòng thì càng tốt), sau đó lau chùi khăn mặt khô thì mới thấy mặt cũng sạch và khăn cũng chả bẩn (vì tất cả những bụi bặm đã chui vào cống nước hết rồi). Còn chiếc khăn Việt Nam thì tích lũy bao nhiêu thứ không cần thiết trong đó. Dù cố gắng giặt thường xuyên nhưng nó hay bị ẩm ướt thì không thể mới và sạch mãi như khăn Tây được. Khi vứt nó đi thì mình cũng hơi lăn tăn là mình đã mất gốc hay chưa? Sau thì thấy cũng đúng vì dịch từ "khăn mặt" nho nhỏ của Việt Nam sang tiếng Ba Lan là "ręcznik" là chưa chính xác, mà dịch đểu là "szmata" thì cũng không ổn vì từ này có nghĩa là "rẻ lau", hóa ra họ còn một từ nữa là "ścierka" thì chính xác hơn. Nghĩa là cái gì đó để chùi (mặt, tay, chân, gì khác nữa cũng được).
![]() |
| tác giả bài viết: Ngô Hoàng Minh |
Điều thứ hai mình nhìn nhận ra ngay là tính tự giác của người Tây họ cao hơn mình. Khi đi xe bus hay tầu điện thì tự dập vé. Người ta thì thản nhiên, còn mình thì xuýt xoa tiếc rẻ vì có thấy mấy khi họ kiểm tra đâu? Mặc dù là học bổng bọn mình có khi còn cao hơn một số sinh viên nhà nghèo khác. Thế mà mình lại "xót ruột" hơn người ta? Sau mới hiểu ra là nếu ai cũng khôn lỏi như mình thì Công ty Xe khách (tàu điện) lấy đâu ra tiền bù lỗ để chở tụi mình đi học. May mà đa số người ta tự giác hơn mình. Chứ ai cũng khôn như mình thì chỉ có ... đi bộ. Mà nếu phải đi học cách xa ký túc xá thì cứ bao nhiêu bến xe thì ngần đó lần ... tim đau: mỗi khi thấy có khách nào đi vào xe thì lại lo toan phỏng đoán xem người này có phải là nhân viên soát vé hay không? Rồi cũng phải hiểu ra là tiền thuốc để chữa bệnh stress còn tốn hơn nhiều tiền mua vé xe. Thế là cũng phải bắt chước người ta mà thản nhiên dập vé. Lại mất gốc rồi chăng? Mất khôn để trở thành Tây "ngô nghê" à? Cũng là do được tiếp thu sự nhìn nhận kiểu Việt Nam: Ta chỉ lo cho ta thôi, còn của người khác thì vô biên và ...MacKeNo.
Lại nhớ ra thêm là khi ở Việt Nam, thấy người lớn hay khoe nhau: Khi đi làm trong Nhà máy thì mang cặp lồng cơm đi ăn, chiều về thì mang cặp lồng đầy ximăng về nhà. Mà ai cũng thấy điều đó là bình thường, chả tội lỗi gì cả, đâu phải là trộm cắp? Do là thiếu đói nên phải sáng kiến như vậy thôi! Tôi lấy của chung chứ có lấy của ai đâu? Giả sử ai cũng như vậy: nếu Nhà máy sạch banh thì sao? Cùng lắm là Nhà nước sẽ xây cho mình Nhà máy mới, to đẹp hơn. À, nhưng ai biết là Nhà nước lấy đâu ra tiền để xây? Thì tiền của Nhà nước đó, chứ có phải tiền của mình đâu. Lại tự an ủi nhau là chưa ai biết khái niệm về lạm phát, cho nên Nhà nước có quyền in tiền thoải mái, còn tiền thuế của người dân nộp thì chả đáng là bao? Đấy là nói về một Nhà máy nho nhỏ, bây giờ Nhà máy trở thành Tập đoàn xây dựng hay đóng điếc gì đó rất to lớn thì làm ăn vẫn theo kiểu như vậy. Từ chiếc cặp lồng ximăng du kích giờ chuyển sang thành những chiếc xe ô tô địa hình hay là những căn nhà biệt thự. Mà có ai biết? Vì sao? Vì không ai quan tâm, không ai dám nói ngay.
Ai ai cũng ... sợ sệt một cái gì đó vô hình. Ngay cả đến mình, viết vài điều tản mạn, trên một diễn đàn tự do, mà cũng thấy lo lo! Cũng phải hiểu vậy thôi. Đến ngay cả Tổng biên tập, chủ bút tờ báo tưởng là của mình (?), mà vẫn phải sợ ... người khác. Hay là thẩm phán, khi xét xử một vụ án, trong phiên tòa thì đáng lẽ ra là tự mình có quyền cân đo quyết đoán, mà sao lại cứ lo sợ ... cú điện thoại trên Trời gọi xuống? Ở Tây thì dù sao cũng được bình an, không lo sợ gì, ai viết linh tinh không đúng thì chỉ sợ trách nhiệm là nếu ảnh hưởng đến người khác, mà sau đó người ta thắng kiện thì chỉ phải xin lỗi trước công chúng hay là bồi thường vật chất...
Thực ra thì mình cũng chưa muốn phê phán hay bức xúc gì nhiều đối với xã hội Việt Nam, vì nó to lớn quá, mà mình chỉ là hạt cát nhỏ. Do vậy mình chỉ muốn cộng đồng 30 ngàn người Việt Nam ở Ba Lan có ý thức hòa nhập vào xã hội Châu Âu này. Ta không thể lấy cớ là chỉ cần kiếm nhiều tiền rồi ... phắn. Nên tranh thủ học hỏi lối sống văn minh của người ta thì khi về Việt Nam sẽ có thể giúp đỡ cho xã hội Việt Nam cùng phát triển. Không thể cứ đổ tại là nhận thức của người ta quá kém. Mà không chịu dạy bảo nhau thì bao giờ mới tiến bộ được. Thí dụ như là sinh hoạt trong những Trung tâm Thương mại mà cộng đồng người Việt ở đây xây dựng được, điều này cho thấy là kinh tế người Việt cũng đã cao lên.
Nhưng tầm nhìn và ý thức giữ gìn của chung thì đã cùng được nâng cao hay chưa? Ai cũng thấy là những Trung tâm Thương mại của Tây sạch sẽ, còn khu người Việt thì sao nhanh xuống cấp nhanh thế? Mà người ta cũng có rất nhiều người nghèo khổ hơn mình, còn đi xe ô tô lọc cọc, cũng có cả trộm cắp nữa. Ta thì toàn chạy xe đẹp (Tây còn phải phát ghen). Nhưng chả lẽ kẻ trộm của Tây mà có ý thức hơn doanh nghiệp Ta.
Biết là so sánh hơi cộc lệch, nhưng thỉnh thoảng mình vào trong khu người Việt, khi mới xây xong thì toallet cũng hiện đại không kém gì khu Tây. Ai bây giờ cũng là nhà doanh nghiệp cơ mà. Nhưng dần dần thì chả muốn vô nữa. Nhà vệ sinh nam thì có pisuars mà chưa phải là automatic, có nút ấn xả nước mà chả thấy mấy ai chịu xả nước cả. Giải quyết xong sự cần thiết của mình là lững thững đi ra. Mình đang rửa tay và phân vân có nên nhắc cậu thanh niên bên cạnh là cần phải xả nước cho thơm, nhưng lại hơi lo ngại là được nghe một câu chửi: "Có phải của nhà ông không mà ông tinh tướng?". Phân vân một lúc, sau cố nói với người đó:" Em ơi, quên xả nước à?" Cũng may mà người đó cười gượng và quay lại ấn nút xả nước. Sau đó mình bàn với người quen là đến lúc cần nói với người ta là cần phải thay đổi cách sống. Người quen còn tiết lộ cho mình thông tin: "Anh ơi, khó lắm! Có lần một nhân viên quán Bar Việt Nam chạy vội vào toallet tiểu tiện, sau đó chạy ra ngay quán làm tiếp. Thế là có ông Tây cùng đi ra và kêu lên: Mọi người nhìn đứa Việt Nam vừa đi toallet xong, chưa rửa tay mà lại xúc cơm bán cho mọi người kìa!" Thật hết chỗ nói! Chả lẽ cơm Việt mà mình lại không ăn nữa? Họ mà báo cho Cơ quan Vệ sinh Dịch tễ thì lại suốt ngày lo bị kiểm tra. Thôi thì phải cùng bảo nhau mà tiến bộ vậy. Chắc là thỉnh thoảng sẽ phải nghe vài câu chửi, nhưng chả lẽ cứ im lặng mãi?
Chúng ta không nên yên phận nữa! Không biết có ai bảo mình ... đến tuổi hâm không đây?
Vác-sa-va, Mùa thu Lá vàng 2010.
Ngô Hoàng Minh
