Nhiều người ở nước ngoài nhưng việc đi lại qua biên giới chỉ xảy ra một lần duy nhất và nếu có nhiều lần hơn cũng chỉ là từ sân bay về đến nước mình . Vậy thôi, nhưng với tôi gần chục năm đi tây đã nhiều lần đi lại sang các nước xung quanh và có những lần phải vượt rừng, lội suối, trèo núi để đến được đất nước mình cần, rồi lại băng rừng về với bao nỗi lo lắng thường trực. Biết là nguy hiểm, phạm pháp mà cứ phải dấn thân, „liều mình như chẳng có“.
Lần đầu tiên ngồi máy bay ra khỏi nước mình bằng các lằn ranh không phận qui ước với quốc tế quả thật rất nhẹ nhàng, lúc máy bay đi đến nước khác rồi mình cũng không thể biết nếu phi hành đoàn không thông tin. Nó nhẹ nhàng và hiển nhiên đến nỗi chưa bao giờ trong ý nghĩ của tôi có một khái niệm nào khác.
Hôm ấy vừa ăn cơm chiều xong, mấy đứa trong hội đang bàn cách đánh hàng trực tiếp từ Trung Quốc về không qua trung gian sao cho nhanh chóng và hiệu quả hơn thì nhận được tin từ bên Đức. Đã tóm được thằng làm thuê, ôm tiền, hàng bỏ trốn, hiện bên ấy đang cần người bên này sang gấp để ba mặt một lời thanh toán nốt những công nợ mà có thằng ôn vật ấy dính vào. Không đi không được vì nó dính đến số tiền rất lớn và công sức của chúng tôi làm ăn ba năm nay. Bàn đi tính lại mãi tôi phải chịu vượt rừng sang gấp vì không kịp xin wiza, tôi phải đi vì nghe nói phải vượt sông, mà cả hội có mỗi tôi biết bơi nên không thể trốn tránh được. Vậy là lên đường.
Cứ như là gián điệp vậy. Xe kính đen mà thằng tây còn bảo tôi tự bịt mắt lại. Chả biết nó dẫn tôi đường nào, khi được nhìn thì tất cả tối đen như mực. Nó đi và lôi tôi theo trong rừng, đêm đó trăng rất sáng, bóng cây dưới trăng như sẫm hơn làm thành những hình thù kỳ quái, thỉnh thoảng có con gì đó chạy phát ra âm thanh sột soạt, tiếng chim ăn đêm hú những tràng nghe lạnh người. Chúng tôi nằm nhìn chằm chặp về phía một hàng rào thép gai rất lâu chờ cho toán lính đi tuần dọc biên giới đi thật xa. Người đàn ông đưa tôi đến một gốc cây to sát hàng rào và trèo lên đu qua, tôi cũng làm như vậy nhưng một mảnh quần mắc vào rách xoạc và nằm lại. Người đàn ông vớ một cành khô khều cho nó rơi xuống và nhặt lấy cho vào túi. Ông ta cởi giày và tất cả quần áo cho vào một cái túi bóng, thắt miệng túi buộc vào cổ, tôi cũng làm theo như vậy và chuồi xuống nước. Dù là mùa hè, nhưng nước sông vẫn lạnh ngắt, chảy xiết và có vẻ khá sâu. Chúng tôi bơi rất khẽ xuôi theo dòng chảy một đoạn và tấp vào bờ bên kia. Bò trên bãi cỏ rộng đến mấy lùm cây lúp xúp tôi mới được dừng lại để mặc quần áo. Chúng tôi đi bộ hết cả cánh rừng mới ra đến đường và được một chiếc xe đón đi tiếp sâu vào trong nước Đức. Tôi cũng chả rõ đường biên giới là chỗ nào, dòng sông như mọi người gọi hay cái hàng rào kẽm gai ấy, tôi cũng không cảm thấy lo lắng sợ hãi gì nhiều, có lẽ là „điếc không sợ súng“ vì mãi sau này tôi mới nghe kể những chuyện rùng rợn xảy ra với người vượt biên trái phép, hay cảnh bị bộ đội biên phòng bắt và trục xuất về nước...
![]() |
| những người vượt biên trái phép bị bắt ở biên giới Ba lan |
Lúc trở về thì tôi gặp sự cố, họ đưa tôi đi cùng một toán bốn người nữa. Lúc ấy đã là chập tối nhưng trời còn sáng lắm. Đi trong làng mà đám chó cứ sủa nhao nhao ầm ỹ, một vài nhà dân tò mò hé cửa nhìn ra, có lẽ cảnh những kẻ đi dạo bộ ngoài đường giờ này như chúng tôi có vẻ là bất thường. Cả bọn vượt qua một đoạn rào thấp thì nghe thấy tiếng chó sủa rất vang và cả tiếng chân người chạy đâu đó nữa. Tôi bị trượt ngã xuống một cái hố và trẹo chân không chạy nổi đành ngồi lại cho bộ đội biên phòng đến tóm lại. Họ khám khắp người và tống tôi lên xe. Tiếng Đức tôi không biết, tiếng Anh cũng tậm tịt nên đành dùng hết vốn liếng tiếng Séc để kể rằng đến đây chơi, thấy người ta hái nấm được nhiều nên tò mò xem và bị lạc. Chắc họ chả tin, nhưng thấy tôi què cẳng rồi, có giấy tờ tùy thân, lại được cư trú hợp pháp nên gọi đồn biên phòng bên kia đến trao trả để đưa đi viện. Tôi bị phạt mấy ngàn nhưng không đau bằng cái chân bị trẹo thành tật, cứ trở trời là bước thấp bước cao gợi nhớ về cái cuộc vượt biên trái phép ấy. Tôi đã thề là sẽ không bao giờ làm cái hành động phi pháp và mạo hiểm ấy nữa, thế mà rồi lại có những sự cố ngoài ý muốn xảy ra để phải vi phạm lời thề đó.
Ông anh tôi vốn ở Ba Lan buôn bán nhiều năm, trong một vụ xích mích bị đâm hai nhát thủng phổi vào viện không biết sống chết thế nào, rồi hàng hóa lại bị trục trặc trên đường vận chuyển về. Một mình anh ở đấy nên nằm viện không người túc trực chưa kể tiền hàng bao người nợ không có ai đứng ra thu, nguy cơ bị mất hàng, quỵt nợ và những việc cấp thiết khác đòi hỏi tôi phải đến ngay giúp đỡ. Khốn nỗi, thuở đó đi lại giữa các nước với người ngoại quốc tóc đen da vàng như tôi là một trở ngại cực lớn, nào là đơn từ, giấy bảo lãnh, giấy nhà ở, tài khoản cần có để nộp cho sứ quán xin vizum, rồi lại phải chầu chực chờ đợi chưa biết khi nào mới được, sứ quán thì làm tuần có hai ba buổi, đợt đó lại đang là ngày nghỉ lễ nên chả biết khi nào mới được phép mua vé xe đi, mà tình hình anh tôi không thể chờ đợi được. Đám quân sư quạt mo và hội dịch vụ cũng xúm lại khuyên tôi cách tốt nhất là đi rừng sang cho nhanh. Đi rừng, mạo hiểm đấy nhưng chỉ một ngày là tôi có mặt ở đấy ngay, tình thế nước sôi lửa bỏng không cho phép tôi chần chừ. Nhờ một thằng bạn hay biết chuyện phia pháo tôi giao cả cho nó. Ngay buổi chiều hắn gọi tôi bảo: „ Ông thu xếp đi Liberec ngay, cố gắng đến nhà ga chính vào lúc 5-6 giờ chiều. Ông nhớ mặc áo màu đen, mang theo một tờ báo tiếng Việt cầm ở tay trái, có một người chờ ở hàng ghế ngoài cửa, mặc áo khoác kẻ sọc xanh sẫm cũng cầm tờ báo tiếng Việt ở tay trái. Ông ta đi đâu thì đi theo đấy, đừng hỏi gì cả. Yên tâm, đảm bảo an toàn cả đấy, đừng đem theo tiền, mang ít đồ cá nhân thôi, sang đấy bọn tôi sẽ chuyển cho ông tiền sau“.
Theo đúng hẹn, tôi có mặt và làm y như lời dặn. Đi theo người đàn ông ra bãi xe, ngồi vào xe đã có một người Việt chờ trong đó, anh ta cười khì bắt tay tôi và xe chuyển bánh. Chúng tôi đi rất lâu trên những con đường núi nhỏ hẹp, ngoằn nghèo. Xe dừng tại một cửa khẩu biên giới. Chúng tôi vào quán ăn ngay bên cửa khẩu. Từ đây có thể nhìn thấy trạm gác với những barie sơn vằn đỏ chắn ngang đường. Gần đó là những bâu bán hàng gỗ cửa với đủ các mặt hàng, có nhiều người Ba Lan từ bên kia biên giới đi bộ sang quán ăn xong lại về. Người thanh niên bảo tôi đưa túi đồ và quẳng vào chiếc xe của ai đó đỗ ngoài cửa, tôi nghĩ bụng có lẽ họ cho mình nằm vào cốp xe như vẫn từng nghe kể, nhưng tôi đã nhầm khi thấy người thanh niên lại vẫy tôi đi cùng. Chúng tôi tha thẩn đi dọc những con đường làng, nhàn tản như khách bộ hành đang thư giãn sau những giờ lao động căng thẳng. Những con đường vắng vẻ chả thấy người xe qua lại, cả một đường dài chỉ có vài ngôi nhà nằm sâu trong vườn, vài con chó thấy động sủa vu vơ rồi lại nằm phơi nắng.
Người thanh niên chỉ tay vào một ngõ nhỏ bảo tôi: „Anh đi cuối con đường này, chui qua lỗ ở hàng rào, có người đang chờ anh ở đấy, cứ đi theo họ, tôi sẽ gặp anh sau“. Nói xong anh ta cứ thế bước đi. Tôi tần ngần nhìn con ngõ nhỏ và tiến tới. Y như chỉ dẫn, có một khoảng rào rách chui lọt người qua, tôi gặp một con mương nhỏ, đang loay hoay không biết đi hướng nào thì thấy gốc cây đằng xa có một người đang vẫy vẫy tay và chạy về hướng rừng cây, thế là tôi lội ào xuống vượt qua con mương và cắm cổ chạy theo anh ta. Nước ướt sũng trong giày làm bước chạy không được nhanh và chính xác lắm nhưng người kia cũng kiên trì chờ đâu đấy, một chốc lại ló ra xem tôi có theo kịp không. Qua một cánh rừng, tôi leo lên một triền đồi dốc cao, dốc đến nỗi tôi phải bám cả vào những bụi cây cỏ cho khỏi trượt xuống. Thật may hết đoạn dốc đó là thấy đường nhựa, một chiếc xe chạy tới và tôi được kéo vào trong xe. Tôi gặp ngay anh bạn đã đi cùng mình suốt chặng đường trước đấy và chúng tôi cùng nhau đi suốt đêm để sáng ngày mới tôi đã có mặt tại chợ sân vận động. Anh ta cho bạn tôi tên một người quen để liên hệ khi trở về. Thế là tôi đã đi qua biên giới, sau này mới hay, chính con mương mà tôi đã lội qua là ranh rới phân chia hai đất nước.
Lúc xong việc trở về thời tiết đã chớm đông, ở thủ đô và các vùng đồng bằng chưa có băng tuyết nhưng vùng đồi núi giáp biên giới tuyết đã phủ trắng xóa. Theo lời hẹn tôi phải đi giày ấm, mặc áo quần, mũ, màu sáng, tốt nhất là trắng. Hôm ấy tôi ngồi tàu hỏa đến cách biên giới độ bốn chục cây số thì nhận được điện thoại bảo xuống ga ngay khi tàu đỗ. Người bạn ông anh đi cùng cũng xuống tàu và chờ khi tôi lên xe ô tô mới quay lại Vác. Xe chở tôi đi một đoạn thì đón thêm một toán người khác, có cả nam và nữ. Họ bảo chúng tôi tắt hết điện thoại, phân chúng tôi thành từng đôi và bảo cứ cặp tay nhau như đi dạo ấy. Chúng tôi đi vào một làng, đi bộ đến tận cuối đường, gặp một cánh đồng tuyết phủ trắng xóa, chúng tôi đi trên cánh đồng ấy, đi suốt đêm, không ai nói chuyện, những đôi có nữ đi cùng thường tụt lại đằng sau và mọi người khi gặp một bụi cây cao nào đó liền ngồi xuống tránh gió rét và chờ đợi. Dù đã từng đứng dưới tuyết bán hàng cả ngày nhưng cũng không sánh nổi mấy giờ đồng hồ lội bộ trong gió tuyết thế này, lạnh, lo lắng, hồi hộp, sợ hãi cái gì cũng có trong ý thức.
Con đường vô định cứ tưởng dài vô tận rồi cũng kết thúc trong nỗi vui mừng của chúng tôi khi thấy bóng những ống khói tỏa hơi lên nền trời. Vài chiếc xe đậu im lìm bên đường đón chúng tôi đưa vào thành phố. Chia tay những người dẫn đường không một lời thăm hỏi và hẹn gặp lại, tôi ra ga tàu hỏa mua vé về nhà kết thúc chuyến đi mạo hiểm. Tôi cứ cảm ơn trời phật mãi về sự may mắn đi lại trót lọt của mình. Và sau đó thì tôi không dám mạo hiểm thêm lần nào nữa. Bây giờ mỗi lần được đi lại tự do trong Schengen tôi lại thầm cảm ơn cái việc mở rộng liên minh Châu Âu đã giúp con người ta cởi bỏ bao thủ tục rắc rối, và mong muốn mọi người hãy tận dụng cơ hội này để đi đây đi đó giao lưu buôn bán, làm ăn.
Phượng Hồng
