Lũ chồng lũ đã làm cho khúc ruột miền Trung phải oằn mình chống trả. Đồng bào khắp mọi miền của tổ quốc, kiều bào trên toàn thế giới đã và đang hướng về mảnh đất đầy thử thách đau thương này.
Ngay từ cơn lũ xẩy ra ngày 6 - 8 tháng 10, đúng vào dịp đất nước kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, cả nước đã đến với miền Trung, rất nhiều đợt quyên góp cứu trợ được thực hiện ngay, đoàn kiều bào tiêu biểu dự đại lễ đã quyên góp được hơn 400 triệu đồng, trong đó có 1500 USD của cộng đồng Người Việt ở Ba Lan.
Mưa to hơn, lại một đợt lũ nữa tràn về, trong thời gian từ 15 đến 18 tháng 10 là những ngày cả nước đau đáu về miền Trung, nghe tiếng mưa mà lòng thảng thốt, nghe tin quê nhà mà thương cảm, ngậm ngùi. Cộng đồng người Việt tại Ba Lan đã nhanh chóng phát động đợt quyên góp vì miền Trung ruột thịt. Ở đâu, bà con ai ai cũng nhiệt tình đóng góp và mong muốn chuyển nhanh quà đến tay đồng bào vùng lũ. Số tiền quyên góp đến ngày 25 tháng 10 là 550 triệu đồng.
Mùa đông đang tới, với cái lạnh và giá buốt nơi trời Tây đã cho mọi người cảm nhận về cái rét ở quê nhà. Ban Từ thiện quyết định chuyển chăn ấm cho bà con, thay bằng chuyển tiền, đồ ăn hay vật dụng khác. Dù biết chuyển được 5.100 chăn ấm tới bà con là rất vất vả, khó khăn. Được sự tin cậy của bà con cộng đồng, với trách nhiệm lớn lao, Đoàn cứu trợ mang nặng nhiệm vụ cao cả là chuyển tải những tình cảm sâu nặng về với vùng lũ, chia sẻ cùng đồng bào.
![]() |
| Đại diện Cộng đồng người Việt nam tại Ba lan tặng quà cho đồng bào miền Trung bị lũ lụt |
Trong thời gian ngắn, chưa đầy một tuần lễ, với tấm lòng tâm huyết, nhiệt tình, anh Lê Thanh Bình trưởng đại diện Hội Người Việt Nam tại Ba Lan „ĐK &HN” ở Hà Nội đã thu xếp mua được 5.100 chăn ấm, mỗi chăn có in thêm dòng chữ „Cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan kính tặng”, đánh số từ 1 đến 5.100. Có chăn rồi, một loạt câu hỏi đặt ra cho anh, chuyên chở bằng gì, phân phát cho bà con những nơi nào, đoàn xe đi đứng, ăn nghỉ ra sao...
Địa hình miền Trung, những cái tên Hương Khê, Tân Hóa, Đức Thọ, Nghi Lộc... hoàn toàn xa lạ đối với anh, bởi anh là người Yên Bái. Muôn vàn khó khăn, một mình lăn lộn, rồi như có phép lạ, sự may mắn đã đến, anh nhẹ lòng đi khi có được sự giúp đỡ của Tổng cục Hậu cần - Bộ Quốc phòng. Tổng cục đã cử Thượng tá Thái Minh Thu, cán bộ ban Tham mưu, chỉ huy đoàn xe 9 chiếc và 16 chiến sĩ thuộc Lữ đoàn vận tải 971, tham gia giúp đỡ vận chuyển số chăn vào miền Trung.
Kế hoạch phân phát quà, trên cơ sở các địa chỉ góp ý của Mặt trận Tổ quốc và ban Chỉ huy Quân sự ba tỉnh Nghệ An, Hà Tỉnh, Quảng Bình đã được thống nhất, anh Thu bố trí các chiến sĩ sắp xếp chăn lên xe cho hợp lý, phù hợp kế hoạch hành quân.
Ngày 30.10, sau bữa ăn trưa vội vàng, chúng tôi xuống xã Tiền Phong huyện Thường Tín, nơi sản xuất chăn, để kiểm tra chất lượng, cùng các chiến sĩ bộ đội sắp xếp chăn lên đoàn xe. Anh Thu đưa cho chúng tôi kế hoạch chuyến đi: „... Đoàn xe được hành quân theo đội hình trung đội, xe chỉ huy đi giữa, các đồng chí lái xe chuẩn bị vải bạt để bảo quản hàng, tránh mưa gió, hỏng hóc ... ”, tôi nghe như quân lệnh vang bên tai, tự thấy mình khép vào vòng kỷ luật „Quân Lệnh như Sơn”, chấp hành mệnh lệnh, kế hoạch hành quân.
5 giờ sáng ngày 31.10, đoàn khởi hành cho chuyến đi đầy ý nghĩa, trong lòng bồn chồn nghĩ về miền Trung, về nơi gió Lào, cát trắng, lại nhớ câu thơ „Miền Trung mỏng và sắc như cật nứa, chuốt lòng mình thành dải lụa sông La ”, nơi đó đang „chuốt lòng” chống trả thiên nhiên cay nghiệt, chống trả với mưa chồng lũ chập.
![]() |
| chuyến đi về miền Trung, về nơi gió Lào, cát trắng |
Điểm đến đầu tiên là Quỳnh Lưu, huyện địa đầu xứ Nghệ, đoàn gửi bà con 100 chăn ấm, mặc dầu không là địa điểm bị lũ quét mạnh, song các hộ gia đình ở „Rốn lũ” của huyện cũng thiệt hại khá nặng, như xóm 7 xã Quỳnh Hồng, xã Cầu Giát, xã Quỳnh Lâm, nhiều nhà ngập sâu, hoa màu mất hết, thủy hải sản nuôi trồng bị trôi ra biển. Bà con, cơ quan đoàn thể trong huyện đang hỗ trợ đùm bọc lẫn nhau vượt qua khó khăn.
Tiếp đến Nghi Lộc, một huyện bị thiệt hại nặng trong đợt lũ vừa qua, 5 người thiệt mạng, tổng thiệt hại hơn 700 tỷ đồng, toàn bộ vụ mùa, vụ hè thu nước cuốn sạch, các ao hồ nuôi trồng thủy hải sản ven biển phẳng lặng, nước trong. Đoàn gửi 1000 chăn ấm cho bà con trong huyện. Khi chúng tôi đến, đã có nhiều đoàn đến ủng hộ, tiền mặt hơn 1 tỷ đồng, hàng hóa trị giá hơn 1,2 tỷ đồng. Huyện được chính phủ hỗ trợ khẩn cấp 550 tấn lương thực. Cán bộ và nhân dân toàn huyện đang nỗ lực khắc phục hậu quả trận lũ, gấp rút chuẩn bị sản xuất cho vụ mùa, gieo trồng, ke lại ao hồ nuôi trồng thủy sản.
Đến chia sẻ với gia đình cháu Hoàng Văn Đức bị mất trong lũ, ở xã Nghi Xá. Được biết, cháu Đức, 17 tuổi, là học sinh lớp 11, cháu ngoan, học giỏi. Buổi sáng, lớp cháu có thi sát hạch nên cháu xin bố mẹ cho đi học, vì hôm đó mưa to, nhiều bạn nghỉ học. Thương con, thấy con chịu khó, bố mẹ đồng ý cho đi, và rồi cháu đi luôn cùng với lũ. Bố mẹ, hàng xóm ai cũng đau buồn và nhớ Đức.
![]() |
| Đoàn đã đến chia buồn với gia đình đồng bào thiệt mạng trong lũ |
Trời chập choạng tối, đoàn đến Hưng Phúc, một xã ở Hưng Nguyên, dù gần thành phố Vinh, song lại là xã nghèo, chỉ đơn thuần làm nông nghiệp. Trong cơn lũ, cả xã bị cách ly hoàn toàn 3 ngày, tại UBND xã, nước ngập hơn một mét. Toàn bộ rau, hoa màu vụ mùa bị cuốn sạch. Chia sẻ với bà con, đoàn đã ủng hộ 200 hộ gia đình với tổng số tiền 20 triệu đồng.
„Hà Tĩnh mình ơi, ...” câu hát quê hương năm nay nghe sao mà da diết „buồn” đến vậy, lũ đến lũ đi, chợ quê hoang tàn, các chị, các mẹ già đâu còn cọng rau, con cá để đi bán chợ quê. Đã hơn mười ngày sau lũ, nhiều trẻ thơ không có sách vở đến trường, các mẹ già trong đêm đầu đông gió lạnh, đồng ruộng, ao hồ tan hoang, lũ cò lũ diệc không muốn tìm mồi, ủ rủ trên rặng phi lao xơ xác rìa làng. Toàn tỉnh đang vật lộn với cái đói, cái rét và bệnh tật đến sau lũ, tiếng gà gáy sáng cũng lẻ loi, thưa thớt. Tổng thiệt hại sơ bộ gần 8 nghìn tỷ đồng, hơn 40 người bị mất trong lũ, các huyện bị thiệt hại nặng như Hương Khê, Vũ Quang, Hương Sơn, Thạnh Hà, Đức Thọ, ....
Sáng sớm được tin có Đoàn Kiều bào về quê nhà ủng hộ bà con, nhiều mẹ già, thuộc xã Thái Yên, Đức Thọ chống gậy đến UBND xã đón nhận tình cảm của những „Đứa con xa nhà”. Các mẹ, các chị vui mừng phấn khởi vì có những đứa em, đứa con hiếu thảo chân tình, đem chăn ấm về cho mùa đông tới. Nghĩa cử cao đẹp đó đã lắng sâu trên khuôn mặt, trong ánh mặt dịu hiền của các mẹ già, và cứ khắc sâu mãi trong mỗi chúng tôi hai chữ „tâm tình”. Quà không nhiều, song tình cảm rất sâu đậm, bà con nhường nhịn cho nhau từng tấm quà, nhường các cụ, các gia đình neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn, tật nguyền, đó là tình cảm, là đức tính quý báu, thiêng liêng của dân tộc, được thể hiện nơi chốn quê nghèo, xa xôi.
![]() |
| đón nhận tình cảm của những „Đứa con xa nhà”. |
Chia tay bà con Yên Hồ, Đức Thọ, Đoàn đến Hương Sơn. Bên dòng nước trong xanh của con sông Ngàn Phố chảy hiền hòa hôm đó là cái ghe thuyền tan hoang, chiếc cầu chuyển hàng xuống ghe gãy đổ, bờ đê ven sông lở sụp. Nghĩ về hơn 10 ngày trước, nước sông đỏ ngầu, lồng lộn cuốn trôi tất cả, mới hình dung được cảnh tàn phá của lũ, và sức chịu đựng, khả năng chống chọi với thiên tai của con người nơi đây. Lũ đã cướp đi 3 người con yêu thương, tàn phá hàng ngàn ngôi nhà, hàng trăm cơ sở hạ tầng dân sinh, hàng nghìn hecta hoa màu. Ước tính tổng thiệt hại của huyện nhà lên tới 720 tỷ đồng, ... Lũ rút đi để lại cho cán bộ và nhân dân Hương Sơn bao nỗi lo âu và khó khăn, gian khổ cho những ngày sắp tới. Đoàn đến tặng quà cho bà con xã Sơn Giang, trao quà cho cụ Lê Thị Trang 82 tuổi, thôn 3 xã Sơn Giang, sống một mình không người thân thích.
Vũ Quang, một huyện miền núi vùng biên của Hà Tỉnh, đơn vị hành chính được thành lập cách đây 10 năm, có 12 xã, thì 8 xã ngập nặng, ngập sâu trong lũ. Toàn huyện có 6.590 hộ ngập lụt, tài sản trôi đi hết. Chúng tôi đến Đức Bồng, một xã nghèo, giáp với huyện Đức Thọ, trên hàng cây ven đường còn đọng lại ngấn lũ, toàn bộ xã bị chìm trong nước. Đoàn đến chia buồn nỗi mất mát lớn lao của gia đình và thắp hương cho ông Đặng Văn Hóa, 54 tuổi, xã Đức Hương, ông mất do nước cuốn trôi khi đi cứu hộ mọi người trong xóm, phải ba ngày sau gia đình và bà con mới tìm được thi hài của ông, đó là tấm gương hy sinh cao cả vì tình làng nghĩa xóm. Anh Hoài bí thư huyện đoàn Vũ Quang cho hay, trong lũ, toàn bộ lãnh đạo, cán bộ huyện, ban chỉ huy quân sự huyện đã phối hợp, nhanh chóng di chuyển dân, cùng các tài sản có thể được. Anh Hoài còn cho biết, điều khó khăn nhất cho Vũ Quang bây giờ là giải quyết ra sao với hàng nghìn hecta đất canh tác bị cát trắng lấp vùi từ 20 cm đến 1 mét. Đêm 1.11, ở Vũ Quang, núi rừng im lặng, gió thổi nhè nhẹ, cả một vùng sơn địa như ém mình để đổi thay một cuộc sống mới cho ngày mai.
Do điều kiện thời gian, ngày 2.11, đoàn chia làm hai hướng, Anh Thái Minh Thu, anh Năm, anh Hảo, anh Nguyễn Hoàng Tuyển cùng gia đình, đi tiếp các địa chỉ ở Hà Tỉnh như Hương Khê, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Can Lộc, ... Còn tôi với anh Lê Thanh Bình cùng 4 chiến sĩ và 2 xe đến với Minh Hóa, Quảng Bình.
Ngồi trên xe „lính”, hành quân về tuyến trước, tiến bước trên đường Trường Sơn, với bài hát „Quảng Bình quê ta ơi”, cho ta cảm nhận tự hào quê hương, cảm nhận sức sống mãnh liệt vươn lên trong khó khăn bão lửa, của miền Trung anh dũng kiên cường. Đường Trường Sơn như dải lụa mềm, viền theo các triền núi cao, mây mù, mưa bụi cuốn tròn trên các đỉnh núi, bát ngát rừng nguyên sinh hùng vĩ. Thiên nhiên tạo ra cảnh quang đẹp đẽ của Phong Nha - Kẻ Bàng, song cũng gây ra cho nơi đây bao nhiêu thiên tai lũ lụt. Trời mưa, đường khá trơn, nhiều chỗ sạt lở do trận lũ vừa qua, nhưng với các chiến sĩ lái xe „xẻ dọc Trường Sơn” vẫn an toàn và nhanh chóng đưa chúng tôi tới Ban Chỉ huy Quân sự huyện Minh Hóa.
Tại đây, chúng tôi gặp thượng tá Cao Văn Năm trưởng ban Chỉ huy Quân sự huyện – một con người ít nói, im lặng. Anh nhẹ nhàng mời chúng tôi chén chè xanh của rừng núi biên thùy. Trên gương mặt sạm nắng, trầm tư, như đang đọng cái gì đó, như người lính mới trở về từ chiến trường. Anh là người vùng này, hàng ngày có trách nhiệm canh giữ biên cương dài 89 km (Quảng Bình có 207 km đường biên giới với Lào). Với trận lũ vừa qua các anh xem như một trận chiến mới của người lính, lại phối hợp, „Tác chiến” cùng với các cơ quan, cán bộ trong huyện, lên cano vun vút hết nơi này đến nơi khác để cứu hộ, giúp dân vượt lũ, khắc phục khó khăn. Cạn chén trà, cũng là lúc các chiến sĩ chuyển xong 800 cái chăn ở hai xe xuống và sẽ phát cho các xã ngập nặng trong huyện như Ninh Hóa (709 hộ bị ngập trên tổng số 779 hộ), Quy Hóa (224 hộ bị ngập trên 301 hộ), Thượng Hóa (xã biên giới, đồng bào dân tộc thiểu số, bị ngập hơn 80%). Tổng thiệt hại toàn huyện ước tính 250 tỷ đồng, tập trung ở 3 xã trên và Tân Hóa.
![]() |
| những món quà làm ấm lòng bà con khi mùa đông tới |
Anh Năm lái xe dẫn đường, đưa chúng tôi cùng 200 chăn ấm đến Tân Hóa. Đường vào Tân Hóa gập ghềnh, tan nát sau lũ, liên tục những hố trũng to nhỏ trên đường, cột điện đổ xiêu vẹo chưa kịp dựng lại, xe chúi xuống cầu sâu hun hút để qua con suối, hai bờ còn dấu vết sạt lờ. Nếu không là xe „Quân đội - gầm cao” thì không thể chở quà vào Tân Hóa được. Xe chúng tôi đi dưới hàng dây điện, còn đọng lại những mớ rác vắt qua. Hai bên đường, đồng ruộng tan hoang, có khá nhiều nhà bị đổ sụp đang dựng lại, nhiều cái còn chưa ghép được phên che.
Qua trạm y tế xã, anh Năm kể, 6 giờ sáng ngày 16.10, đúng lúc đỉnh cao của lũ, anh phải đến trạm giúp đỡ một ca sinh nở và chỉ cho chúng tôi cái ô nhỏ nơi cháu bé ra đời, ngay gác xép tầng hai của trạm, bởi nước đã gần ngập tất cả, may sao, con nước dừng lại ở đây rồi rút dần.
Trường Tiểu học Tân Hóa nước dâng gần hết tầng hai. Hai dãy nhà cấp 4 bị ngập sâu. Bây giờ tuy không sập hẳn, nhưng sụt ngói, nguy hiểm, không dùng được; đồ gỗ trong nhà hư hỏng nặng. Trên đường đi, anh Lê Thanh Bình đã huy động anh chị em trong gia đình ở Hà Nội đóng góp, ủng hộ thêm 30 triệu cho trường Trung học Cơ sở Tân Hóa, và 10 triệu cho những gia đình có người thân mất trong lũ ở Quảng Bình.
Thầy hiệu trưởng trường THCS Tân Hóa cho biết, nhà cửa, phòng học của trường không quá hư hỏng, song toàn bộ đồ dùng học tập, sách giáo khoa, vật dụng không còn gì nữa, lũ cuốn đi hoặc hỏng hết cả rồi. Giờ đây, thầy trò đang cố gắng vượt qua khó khăn, duy trì việc học hành cho các em. Đến UBND xã, trời ngớt cơn mưa, gặp các anh lãnh đạo xã, chuyển quà cứu trợ cho bà con.
![]() |
| toàn bộ đồ dùng học tập, sách giáo khoa, vật dụng không còn gì nữa |
Anh Cao Văn Lục, chủ tịch, cho biết, toàn xã có 621 hộ với 3.095 nhân khẩu, đều bị ngập sâu trong lũ 6 ngày 7 đêm, nơi sâu nhất từ 12 đến 15 mét. Toàn xã có khoảng 3.000 trâu bò và hơn 6.000 lợn gà bị trôi mất. Với một xã nghèo, miền núi, con số mất mát đó thật nặng nề. Sau lũ, ban chỉ huy quân sự huyện cử 200 chiến sĩ xuống xã trong 2 tuần, để cùng bà con khắc phục hậu quả do lũ gây ra, tẩy uế môi trường, dựng lại nhà cửa, di chuyển đồ đạc. Một anh cán bộ xã cho hay, toàn xã có một máy photocopy, khi mưa to các anh chuyển máy lên tầng hai, yên tâm không việc gì, đến khi nước dâng lên tầng hai đành chịu bó tay, không đưa đi được đâu nữa, để vậy ngâm trong lũ 3 ngày 2 đêm, và bây giờ hỏng „xếp góc”.
Chia tay Tân Hóa, chào bà con, tạm biệt miền Trung yêu thương mà lòng chúng tôi trào lên cảm xúc mừng lo lẫn lộn. Mừng vì bà con đã qua phần nào cơn hoạn nạn, lũ đã rút, nhà đang được dựng lại, các cháu lại được đến trường, suy tư rồi đây bà con sẽ gồng lên với cuộc sống đói nghèo thế nào, khi mà bao nhiêu vốn liếng, trâu bò, lợn gà, hoa màu, con tôm, con cá đã theo con nước đi xa.
Hôm nay, khi viết bài này, tôi gọi điện cho anh Lục ở Tân Hóa thì anh cho biết, bà con đã khắc phục được nhiều, đã và đang quay lại sản xuất vụ mùa.
Vác-sa-va, 14.11.2010Đặng Ngọc Hân





