Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Vài phút với Trịnh Hoài Nam

14/12/2010 9 phút đọc Cám ơn anh. Chúc anh tiếp tục có những đóng góp thiết thực cho Cộng đồng
Lời tòa soạn: Vừa qua trên một số tờ báo đã đưa tin về việc anh Trịnh Hoài Nam được tặng giải thưởng “Nơ trắng”.
Vài phút với Trịnh Hoài Nam

Lời tòa soạn: Vừa qua trên một số tờ báo đã đưa tin về việc anh Trịnh Hoài Nam được tặng giải thưởng “Nơ trắng”. Một số bạn đọc gọi điện đến Quê Việt hỏi về Giải thưởng này và về anh Trịnh Hoài Nam. Phóng viên Quê Việt đã có vài phút gặp anh để giải đáp những câu hỏi của bạn đọc.

 

PV: Xin chào Trịnh Hoài Nam. Chúc mừng anh vừa được trao giải “Nơ trắng”. Anh có thể cho bạn đọc Quê việt biết đôi nét về Giải thưởng này?

 

Trịnh Hoài Nam (THN): Cám ơn anh. Giải thưởng này tiếng Ba Lan là „Kawaler Orderu Białej Wstążki” tạm dịch là „Hiệp sĩ Nơ trắng”. Nó có nguồn gốc từ sự kiện năm 1989, ở Canada một kẻ cực đoan đã bắn chết 14 phụ nữ và làm bị thương 13 người khác vì hắn không muốn cho phụ nữ được học ở các trường Đại học kỹ thuật. Hai năm sau một nhóm người đàn ông đã tổ chức tưởng niệm sự kiện trên và họ dùng chiếc nơ trắng cài lên ngực để làm biểu tượng cho sự phản đối của họ chống bạo lực đối với phụ nữ. Trong vòng vài tuần số người đàn ông mang nơ trắng đã tăng lên 100 nghìn và cùng năm này chính phủ Canada đã tuyên bố ngày 6-12 là Ngày Tưởng niệm và Hoạt động chống Bạo lực đối với phụ nữ. Mấy năm sau phong trào này đã lan rộng ra nhiều nước trên thế giới, nhất là Mỹ.

 

Anh Trịnh Hoài Nam nhận giải thưởng từ tay bà J. Kwaśniewska

 

-Giải nơ trắng được tổ chức lần đầu tiên ở Ba Lan bởi Trung tâm quyền phụ nữ và Fundacja Porozumienie Bez Barier của phu nhân tổng thống Jolanta Kwaśniewska và được sự bảo trợ của Đại sứ quán Mỹ. Bản thân cựu tổng thống Aleksander Kwaśniewski cũng như rất nhiều người trong giới nghệ thuật, chính trị cũng tham gia phong trào với tư cách Đại sứ danh dự.

 

PV: Lý do anh được trao tặng giải thưởng này?

 

THN: Tôi nhận được phần thưởng vì khoảng năm 2003 tôi có làm một việc được đánh giá là việc tốt. Hồi đó vợ chồng tôi có thuê một bà người Ba Lan tên là Halina giúp việc. Bà là một người rất bất hạnh, suốt cả cuộc đời bị chồng đánh đập một cách rất dã man và tinh vi. Có những hôm không chịu nổi bà đã gọi điện cho công an, nhưng trước khi công an đến thì ông chồng mặc com-lê, sau đấy xuống nói chuyện một cách rất lịch sự rằng bà ta có triệu chứng của một căn bệnh thần kinh.

 

Hai vợ chồng anh Nam, chị Hà nhận những lời cám ơntừ Quỹ "Bez Barier”

Ở thời điểm đó thì mọi chuyện đã bùng nổ ra và bà đang ở cùng ba đứa con ở một trung tâm trợ giúp xã hội. Trước đấy bà đã làm việc ở nhiều nơi, nhưng ở đâu cũng vậy, cứ được một thời gian thì ông chồng lại tìm ra và bắt đầu viết thư tố cáo đến chủ và các cơ quan nhà nước. Mỗi lần như vậy thì thường người ta sa thải bà vì họ không muốn phiền toái. Tôi thì thấy sôi máu trong người nên hai vợ chồng tôi quyết định giúp đỡ đến cùng. Tôi đã để cho bà ta một xe riêng vì có nhiều hôm trời tối bà đi làm về ông chồng rình sẵn trên đường rừng nhảy ra định hành hung. Ngoài ra tôi cho bà ta điện thoại cầm tay và đồ ăn, thức uống cũng như các dụng cụ gia đình cần thiết cho sinh hoạt. Sau đấy một thời gian công ty của tôi liên tục bị phòng thuế, ZUS, sở lao động kiểm tra nhưng tôi đã đăng ký, trả ZUS và thuế đầy đủ cho nên qua bao nhiêu lần cũng chẳng làm gì được tôi cả. Vả lại từ xưa đến nay tôi chưa bao giờ sợ kiểm tra.

 

Một thời gian sau tòa án xử cho bà cùng ba đứa con được quyền ở căn nhà cũ và bà cũng tìm được việc làm ở gần nhà hơn. Chúng tôi cũng mừng cho bà đã có được một cuộc sống tương đối bình thường. Hai năm trước tự nhiên có người gọi điện cho tôi nói là Trung tâm quyền phụ nữ quyết định tuyên dương tôi là người đã giúp đỡ cho nhân viên – nạn nhân của bạo lực gia đình. Phải qua một hồi giải thích tôi mới nhớ lại những sự kiện từ trước.

 

Hôm nhận phần thưởng có hàng trăm người phụ nữ đồng cảnh với bà Halina đến dự. Điều làm tôi xúc động nhất là sau khi nhận giải thưởng tất cả những người phụ nữ đấy đều đến chúc mừng và cảm ơn tôi. Có một chị nói: „Tôi rất cám ơn ông vì những việc ông làm đã làm cho chúng tôi tin rằng trên thế giới này còn có những người tốt. Tôi thật ghen với phụ nữ Việt Nam vì họ có những người đàn ông như ông chứ còn đàn ông Ba Lan tệ lắm.”. Tất nhiên là tôi lờ đi không giải thích là đàn ông Việt Nam cũng có người đánh vợ. Họ càng nghĩ tốt về người Việt bao nhiêu thì càng có lợi cho cộng đồng bấy nhiêu.

 

Thứ hai vừa rồi tôi lại nhận được một cú điện thoại nói rằng tôi sẽ nhận được giải thưởng một lần nữa. Lần này giải được chia thành năm loại, cho báo chí, cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. Tôi nhận được phần thưởng dành cho doanh nghiệp.

 

Trên hàng ghế danh dự dành cho những người được giải thưởng "Nơ trắng"

PV: Ngoài việc làm chuyên môn trong văn phòng kế toán „Nam địa chủ”, anh còn hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác. Anh có thể cho bạn đọc biết các lĩnh vực hoạt động của anh?

 

THN: Thực ra thì tôi mở văn phòng kế toán cũng mới được mấy năm thôi. Trước đây tôi làm diễn viên và vũ công ở các nhà hát. Bây giờ thì ở tuổi này không thể nhảy được nữa, chỉ thỉnh thoảng tham gia đóng phim một tý cho vui thôi. Ngoài ra hai vợ chồng tôi cũng làm giám đốc và giám đốc tài chính của mấy dự án được tài trợ của Liên minh Châu Âu cho việc làm báo, thể thao và dạy tiếng Ba Lan cho bà con cộng đồng. Đối với người Ba Lan tôi cũng tham gia nhiều hoạt động khác nhau. Thỉnh thoảng tôi cũng có giảng bài ở trường Đại học SGH, cách đây một tháng tôi có nhận được bằng khen của công đoàn ngành bưu điện ghi nhận những đóng góp xã hội nhiều năm. Một hội vũ công và một hội các nhà báo Ba Lan cũng muốn tặng tôi bằng khen nhưng tôi thấy công mình còn ít, bé bằng đầu con kiến nên không muốn nhận, đợi bao giờ công to bằng đầu con thỏ thì nhận luôn một thể.

 

PV: Bạn đọc thắc mắc tại sao anh có biệt danh „Nam địa chủ”, một biệt danh nghe „ngầu” quá. Anh có thể giải thích tại sao anh có biệt danh này?

 

THN: Danh hiệu này tôi được các bạn sinh viên học cùng tặng cho khi còn đang học tiếng ở Thanh Xuân. Lý do là ngay cả những lúc đói ăn nhất cũng như lúc tôi còn đang nhảy một ngày tám tiếng lúc nào bụng tôi cũng to. Hồi trẻ bị tặng danh hiệu như thế thì tôi cũng thấy tức, nhưng mà càng tức chúng nó lại càng gọi. Sang đến tuổi bốn mươi thì cũng như nhiều người, tôi chấp nhận với bản thân mình, kể cả cái tên Nam địa chủ. Nhiều người cứ nghĩ tôi phải ác lắm hoặc có rất nhiều ruộng đất, nhưng thực ra cả ở Ba Lan cũng như ở Việt Nam tôi chẳng có một mảnh đất nào cả.

 

Anh Trịnh Hoài Nam chụp ảnh kỷ niệm cùng Ban Tổ chức giải

 

PV: Một câu hỏi rất riêng: anh họ Trịnh, vậy anh có dính dáng gì đến dòng họ chúa Trịnh danh giá một thời?

 

THN: Cái này thì tôi chịu. Tôi nghĩ có hỏi đến cụ tổ của tôi chưa chắc cụ đã biết.

 

PV: Cám ơn anh. Chúc anh tiếp tục có những đóng góp thiết thực cho Cộng đồng và xã hội.

 

PV Quê Việt: Thủy Tiên

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu