Kính tặng anh chị Toàn, Trang
Khó khăn lắm tôi mới cưỡng lại được nỗi đam mê của người mới chập chững biết đứng trên đôi ván trượt tuyết cùng với sức cuốn hút từ cảnh đẹp đầy quyến rũ của thành phố Zell am See giăng giăng sương mây nép mình bên hồ trên dãy núi Alpơ phần thuộc nước Áo để về Warszawa dự buổi gặp mặt đầu năm 2011 báo Quê Việt. Tôi đã lựa chọn đúng nếu không tôi phải hối tiếc vì đã bỏ lỡ cơ hội được tham dự một sự kiện hiếm có ở Ba Lan. Mười hai năm gắn bó với báo Quê Việt chưa bao giờ tôi được giao lưu với các đồng nghiệp và công chúng trong bầu không khí đầm ấm, thân mật và nhiều cảm xúc đến thế.
Không như mọi lần, cuộc gặp gỡ đầu năm nay của báo Quê Việt là một ngoại lệ, ngoại lệ bởi lẽ có sự tham gia của ba vị khách mời rất đặc biệt. Họ là nghệ sĩ chuyên nghiệp, từng tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Hà Nội. Tôi ngỡ ngàng nhận ra trong số họ có hai người từng là bạn hàng quen thuộc của tôi bao nhiêu năm nay. Đó là vợ chồng chị Quyền Kim Trang và anh Nguyễn Văn Toàn. Chàng trai trẻ còn lại là nghệ sĩ saxophone Quyền Thiện Đắc cháu gọi chị Trang là cô ruột.
Đêm giao lưu 02/01/2011 nhà hàng Hạ Long với hơn một trăm chỗ ngồi được bày trí trang trọng như thính phòng đêm nhạc cổ điển. Không gian nơi đây lúc như bị nén chặt lại trong âm thanh thuần khiết tiếng nhạc, lúc như sóng dội ào lên trong tiếng vỗ tay. Tiếng kèn saxophone da diết hoà lẫn tiếng nhạc đệm piano và violoncelle đưa người nghe bồng bềnh trôi theo các giai điệu từ Hạ Trắng qua Biển Nhớ tới Một Cõi Đi Về...Trịnh Công Sơn như gửi gắm tâm tư cho những người xa xứ chúng tôi qua những lời ca sâu lắng „Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt…chẳng biết nơi nao là chốn quê nhà…”. Liếc nhanh sang chị bạn ngồi ngay bên cạnh, tôi thấy người chị lắc nhịp như bị nhập đồng. Trên gương mặt khắc khổ vì bươn chải mưu sinh ấy có hai giọt nước mắt vừa lăn xuống lan theo các nếp hằn thời gian. Các nghệ sĩ trình bày chủ yếu nhạc Trịnh nhưng đôi lúc đan xen một vài bản nhạc Phú Quang như Em ơi! Hà Nội phố, Nỗi nhớ mùa đông, Đâu phải bởi mùa thu…Thật lạ, đêm nhạc giao lưu đầu năm 2011 của báo Quê Việt như giành riêng cho tôi vậy. Bởi vì lời trong các ca khúc của Trịnh Công Sơn, người luôn coi cuộc đời này là cõi tạm như một thứ triết lý từ cõi hư không vọng về khiến tôi bị mê hoặc và trong kho tàng nhạc Việt xếp ngay sau Trịnh Công Sơn tôi thích ca từ của Phú Quang.
Trước nay tôi vốn ngưỡng mộ những người làm văn hoá nghệ thuật đỉnh cao. Ngưỡng mộ bởi vì tôi đã hai lần từng thử sức trong lĩnh vực này nhưng không thành công. Tôi có ước muốn được sở hữu dù chỉ một phần nhỏ nhoi trong gia tài sự nghiệp của họ nhưng chưa bao giờ đạt tới. Thời thơ ấu có thời gian tôi sinh hoạt trong lớp xướng âm của Cung văn hoá thiếu nhi Hà Nội nhưng do khả năng hạn chế nên đành bỏ dở giấc mộng ca sĩ sau nửa năm theo đuổi. Đến thời sinh viên nhiều lần tôi được cậu ruột rủ đi tham gia hội diễn nghệ thuật quần chúng. Trong khi đám con gái văn nghệ nửa mùa gọi tôi bằng „mày” thì lại kêu ông cậu đáng tuổi cha chú bằng „anh”. Tôi lạc lõng khi bị các người đẹp bỏ rơi dù ông cậu chẳng có gì hơn tôi ngoài cái tài đàn hát. Trong lòng hậm hực tôi quyết chí tìm thầy theo học đàn guitare. Dù cố gắng tôi chỉ mon men đến trình độ „tưng tưng” mấy bài kinh điển như Làng tôi, Quê em miền trung du, Tình ca du mục…Biết không thể thành tài để quyến rũ được bọn con gái, tôi nản luôn. Sau nửa năm theo đuổi tôi lại đành gác mộng lãng tử làm dáng với cây đàn guitare. Từ đó trở đi hễ thấy ai có tài đàn ca sáo nhị tôi thán phục liền.
Sự thành công ngoài mong đợi của đêm diễn thôi thúc tôi phải viết điều gì đó về những con người do hoàn cảnh đưa đẩy phải buông cây đàn để gánh những nỗi lo cơm, áo, gạo, tiền.
Chương trình giao lưu vừa khép lại tôi tranh thủ ít phút trước khi ra về để trò chuyện với anh Toàn, chị Trang và chàng trai vừa truyền cảm hứng âm nhạc đến người nghe bằng tiếng kèn saxophone điêu luyện - nghệ sĩ Quyền Thiện Đắc. Anh là con của nghệ sĩ ưu tú Quyền Văn Minh chủ nhiệm khoa Nhạc Jazz Nhạc viện Hà Nội đồng thời là chủ nhiệm Minh’s Jazz Club do ông sáng lập ra. NSUT Quyền Văn Minh „huyền thoại sống của nhạc Jazz Việt Nam“ chính là người đã khởi xướng phong trào chơi nhạc Jazz tại Hà Nội cách đây 15 năm. Tuy tuổi đời còn trẻ nhưng Quyền Thiện Đắc đã có bề dày gắn bó với cây kèn saxophone. Năm 14 tuổi nghe lời bố, Đắc theo học hệ sơ cấp rồi sau đó là trung cấp tại Nhạc viện Hà Nội. Năm 2001 nhận học bổng của trường nhạc Berklee College of Boston (Mỹ), Đắc theo học tại đây. Sau ba năm tu luyện Đắc tốt nghiệp với tấm bằng hạng ưu và trở về nước làm giảng viên bộ môn saxophone tại Khoa Jazz Học viện Âm nhạc Hà Nội. Từ năm 2009 đến nay Đắc được cấp học bổng theo học khóa thạc sĩ về saxophone và Jazz tại Thụy Điển.
Trước đây tôi không mấy thiện cảm với nhạc Jazz trước hết vì không đủ trình độ âm nhạc để cảm thụ, thêm nữa tôi có nhận định sai lầm Jazz là dòng nhạc ít mang tính „hàn lâm“. Nhưng sau một lần được nghe nữ nghệ sĩ Ba Lan Ursula Dudziak cùng ban nhạc biểu diễn cả chương trình Jazz tôi đã thay đổi hoàn toàn cách đánh giá về dòng nhạc này. Từ tâm lý „kiên nhẫn“ để không bỏ giữa chừng, tôi chuyển sang „say sưa“ thưởng thức từng điệu Jazz cho đến khi kết thúc. Nhịp điệu „ê a“ của Jazz cuốn hút tôi đến không ngờ. Khi tôi nhắc tên Ursula Dudziak với một người bạn, ngay lập tức anh ta cất giọng hát một đoạn trong bài Jazz nổi tiếng của bà. Tôi lại đem điều ngạc nhiên này khoe với con trai mới 16 tuổi, con trai tôi lẳng lặng bật máy tính, mở youtube và chỉ cho tôi xem một đoạn videoclip quân đội Philipin luyện tập theo nhịp điệu Jazz của nghệ sĩ Ursula Dudziak.
Từ trái sang: Nghệ sỹ Quyền KimTrang, Quyền Thiện Đắc & Nguyễn Văn Toàn
Quen anh chị Toàn Trang đã lâu nhưng vì anh chị sống lặng lẽ và kín tiếng nên trong suy nghĩ của tôi cặp vợ chồng nghệ sĩ chuyên nghiệp này cũng bình dị như bao người Việt Nam khác ở Ba Lan. Anh Toàn cho biết đây không phải là lần đầu anh sang Ba Lan mà ngay từ khi còn là sinh viên khoa Accordion của Nhạc Viện Hà Nội, năm 1978 anh đã tham gia cuộc thi âm nhạc quốc tế tại Warszawa. Sau khi cuộc thi kết thúc anh được Nhạc viện Chopin Warszawa đồng ý cấp học bổng đào tạo. Nhưng nguyện vọng của anh không được phía Việt Nam chấp nhận do thời bấy giờ việc quản lý nhân sự còn rất nghiệt ngã. Năm 1980 anh Toàn tốt nghiệp Nhạc viện Hà Nội và được giữ lại trường làm giảng viên.
Chị Quyền Kim Trang vợ anh Toàn cũng là nghệ sỹ chuyên nghiệp được đào tạo tại Nhạc viện Hà Nội, chuyên ngành violoncelle. Năm 1985 chi tốt nghiệp và được điều động về trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội làm giảng viên. Trước khi sang Ba Lan chị đã từng đảm nhiệm chức vụ Phó chủ nhiệm khoa Giao hưởng. Chị Trang sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu truyền thống âm nhạc. Bố chị là một nghệ sĩ không chuyên về guitare và saxophone, mẹ chị vốn là một ca sĩ có chất giọng ALTO tuyệt vời, anh ruột chị là nghệ sĩ ưu tú Quyền Văn Minh.
Năm 1991 một biến cố đã đưa anh chị Toàn Trang sang ngã rẽ mới của cuộc đời. Được người em họ là doanh nhân Việt kiều bảo lãnh với viễn cảnh hứa hẹn về sự đổi đời, anh chị đã dứt bỏ sự nghiệp đang trên đà thăng tiến để sang Ba Lan. Chín năm đầu tận tụy làm công ăn lương cho công ty người em họ kia, anh chị đã bỏ lỡ bao cơ hội vàng có thể làm giàu cho bản thân. Mãi đến năm 2000 công ty đó được lại bán cho một doanh nghiệp khác, anh chị mới lên Warszawa thuê một quầy bán hàng tại Trung tâm Tàu. Sau đó anh chị bán quầy tại đây gom góp đủ tiền mua được một quầy tại Trung tâm ASG. Bây giờ ngoài căn nhà mua được tại Raszyn, anh chị sở hữu một cửa hàng nhỏ bán lẻ tại trung tâm Warszawa và một quầy hàng cho thuê tại Wolka Kosowska. Trả lời câu hỏi của tôi về cảm nhận giữa cuộc sống hiện tại với sự nghiệp nghệ thuật trong quá khứ, thoáng một chút ưu tư anh Toàn trải lòng: - Những năm 80, đầu 90 của thế kỷ trước điều kiện sống tại Việt Nam thật khắc nghiệt, nhất là với đồng lương của những giảng viên đại học như vợ chồng tôi. Thời bấy giờ làn sóng người Việt Nam ồ ạt tìm đến chân trời Phương Tây với bao khát vọng làm giàu. Sự hứa hẹn đầy cám dỗ của người thân khiến chúng tôi khó thoát nổi vòng xoáy của trào lưu xuất ngoại lúc đó. Nếu vẫn ở lại Việt Nam chúng tôi có thể không giàu nhưng cuộc sống của vợ chồng tôi chắc chắn an nhàn, được xã hội tôn trọng và quan trọng nhất là được sống với nghề. Trả một cái giá như thế nhưng nếu ở xứ người, chúng tôi thành đạt hay giàu có là một lẽ, đằng này.... Nói đến đây giọng anh Toàn trùng hẳn xuống. Tôi thấy đã đến lúc nên dừng cuộc nói chuyện ở đây và tạm gác lại câu hỏi dở dang về sự nối nghiệp âm nhạc của hai cậu con trai của anh chị.
Ngoài anh Nguyễn Văn Toàn, chị Quyền Kim Trang cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan đã và đang có rất nhiều những nghệ sĩ chuyên nghiệp từng tốt nghiệp tại các „lò“ đào tạo văn hoá và nghệ thuật danh tiếng cả trong và ngoài nước. Như chị Nguyễn Hương Hương con gái cố nhạc sĩ Văn Cao (Nhạc viện Traicovski), Tiến sĩ Đặng Hồng Anh (Nhạc viện Traicovski), Đạo diễn Lê Hoàng Hoa phim Ván bài lật ngửa, Nghệ sĩ múa Thu Lộc, cùng rất nhiều các ca sĩ, diễn viên múa, các hoạ sĩ, nhà văn, nhà thơ... Hơn mười năm trước có đến hàng chục diễn viên trong biên chế của Liên đoàn xiếc Việt Nam đầu quân cho đội ngũ bán hàng tại Ba Lan. Mảnh đất này cũng từng có thời gian góp phần làm vườn ươm mầm tài năng cho các nhạc sĩ Trương Anh Quân và Huy Tuấn sau khi các anh tốt nghiệp nhạc viện Traicovski.
Cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan thật đa dạng, họ đến và ở lại đây do nhiều hoàn cảnh khác nhau. Như một xã hội thu nhỏ họ đại diện cho đủ các thành phần, các tầng lớp, các vùng miền trong cả nước. Trong cuộc mưu sinh đầy thử thách ở xứ người những người con đất Việt không những biết cách vượt qua mọi khó khăn để tồn tại, để hội nhập họ còn biết tổ chức những hoạt động văn hoá văn nghệ làm phong phú thêm cuộc sống tinh thần, làm dịu bớt những áp lực từ nỗi lo toan nhọc nhằn mà họ phải đối mặt hàng ngày.
Warszawa, 15/01/2011
Trần Quốc Quân