Ngày 8-03-2011 quán Thi Họa của họa sĩ Lợi Hồng Diệp (LHD) đã chính thức mở cửa đón khách tới thămBận việc không đến được vào giờ chủ nhân mở cửa phòng tranh nên tôi gọi điện và hẹn chị đến thăm Quán.
Gọi là quán nhưng đó là một phòng tranh xinh xinh nằm trong một ngôi nhà bên cạnh công viên mang tên Hạnh phúc (Szczęsliwicka), một công viên thuộc loại rộng và đẹp của thủ đô Warszawa.
Ngoài giờ làm việc của Quán nên chỉ có tôi trong vai một nhà nhiếp ảnh nghiệp dư, Lợi Hồng Diệp và hai cháu nhỏ con chủ quán.
Phòng tranh hiện đang trưng bày gần 70 bức tranh có kích cỡ khác nhau và còn nhiều bức đang chờ chủ nhân hoàn thiện. Những bức tranh này LHD đã vẽ trong khoảng thời gian từ năm 1997 đến nay, nhiều nhất là những bức vẽ vào các năm 2007-2009. Một số tranh trong các dịp triển lãm đã có khách hỏi mua nhưng chị không bán vì „những bức ấy đã là một phần trong cuộc đời mình”(LHD) Có thể vì trong phòng tranh này có rất nhiều bức tranh vẽ phụ nữ với nhiều tư thế, sắc thái khác nhau mà phòng tranh của chị mở cửa tiếp khách vào đúng ngày 8-3 năm nay.
![]() |
| Một góc phòng tranh - ảnh TT |
Vừa lặng lẽ xem tranh vừa tranh thủ trao đổi đôi điều với nữ sĩ. „ Những bức tranh này là sự phản ảnh cuộc sống được cái Tôi áp đặt phần hồn của mình lên rồi thể hiện qua những nét vẽ, mảng mầu", Lợi Hồng Diệp tâm sự. Chỉ vào những bức tranh treo trên tường, chị nói” Anh thấy không, những bức tranh sơn dầu dữ dội khác hẳn với những bức tranh lụa. Lụa yên tĩnh, bằng lặng, thỏa mãn còn sơn dầu lại dữ dội những khát vọng, trăn trở tựa như muốn bứt phá khỏi sự chật hẹp của mặt phẳng tranh".
Được hỏi về bức tranh tâm đắc nhất, nữ họa sĩ lại gần bức chân dung tự họa từ năm 1997 nhưng rồi chị lại chỉ sang một bức tranh khác, bức tranh này có kích cỡ lớn nhất trong phòng tranh.
.„Đây là bức tranh em tâm đắc nhất. Bức tranh lấy cảm hứng từ Nacxit (Narcissus), một nhân vật trong thần thoại Hy Lạp. Chàng Nacxit yêu cái bóng ở dưới nước của chính mình đến mức không rời xa được và gục ngã vì tình yêu mòn mỏi đơn phương, chàng đã hóa thành hoa thủy tiên. Nhưng Nacxit của em lại là nữ, đơn giản vì em là phụ nữ. Tự yêu bản thân như Nacxit nhưng là một bản thân đã được tan ra rất nhiều mảnh mà mình nhìn thấy ở mỗi con người, mỗi sự vật mình gặp được trên đường đời. Chính vì vậy em không thấy mình gục bên bờ suối thành hoa mà thấy mình như được sống trong muôn vạn cuộc đời, muôn vạn kiếp người”.
Như người nhập đồng Lợi Hồng Diệp đọc luôn bài thơ rất cũ của chị:
NgộTôi sải tay định ôm lấy cuộc đờiTỉnh mộng nhìn tôi ôm bóng của tôi Tôi quàng tay ôm xiết bóng mìnhGiật mình thấy nhân gian trong vòng xiết Chị nói “ bài thơ viết lâu lắm rồi, không phải là một bài thơ hay vì không hề trau chuốt nhưng tự dưng giờ lại thấy hợp với bức Nacxit này quá. Có rất nhiều bài thơ và bức tranh vẽ, viết vào các khỏang thời gian cách xa, không hề có dụng ý minh họa hay phụ trợ gì cho nhau thế mà tự nhiên một ngày nào đó bất thình lình đọc bài thơ nọ lại thấy cái tranh kia, hay đang ngắm tranh nào đấy lai bật lên một bài thơ xưa cũ, lạ thật!”.
Thảo nào người ta hay để hai từ "thi" "họa" đi liền nhau.
Phút lên đồng của Lợi Hồng Diệp dường như lan sang tôi. Lặng lẽ ngắm bức tranh “Nacxit” thấy ánh hào quang tỏa ra từ những đường gân, thớ thịt và cả từ phiến đá tạo ra một cảm giác huyền bí lạ lùng. Phải chăng tình yêu bản thân hòa vào nhân gian đã tạo ra một thứ lửa mãnh liệt, vừa gây hoang mang sợ hãi vừa lung linh sưởi ấm lòng người?
Hỏi thêm về một số tác phẩm khác, Lợi Hồng Diệp cười nói „Em xin không nhiều lời nữa, vì nếu nói hết ý tưởng của mình sẽ là tự cắt bớt một cơ hội được thêm đời sống của tranh. Mỗi bức tranh sẽ được sống muôn vạn lần khác nhau trong con mắt cảm nhận của mỗi người xem. Nhiều lời cũng là cắt mất cơ hội được sáng tạo, được khám phá bản thân trong tranh của người xem tranh.
Là người „ngoại đạo” về tranh nên những lời Diệp nói, thật lòng…không hiểu lắm. Thỉnh thoảng gật đầu ra vẻ hiểu để chủ nhân vui lòng mà thôi. Tuy nhiên riêng câu„ Mỗi bức tranh sẽ được sống muôn vạn lần khác nhau trong con mắt cảm nhận của mỗi người” thì có lẽ đúng vì ngay cả cảm nhận về bức tranh Nacxit tôi đã có cảm nhận khác với những gì Diệp nói. Có thể vì tôi chưa đọc thần thoậi Hy Lạp về Nacxit nên xem tranh với cảm nhận của một người …không biết gì về Nacxit. Điều này gần giống như khi nghe nhạc cổ điển, người ta bảo đoạn này mô tả một thảo nguyên bát ngát, rồi tiếng ngựa phi rầm rập…bảo thế thì biết thế nhưng đang nghe thì…ngủ lúc nào không biết.
![]() |
| Lợi Hồng Diệp đang chăm chú vẽ -ảnh TT |
Theo đề nghị của nhà nhiếp ảnh nghiệp dư, LHD ngồi vẽ. Mặc dù chỉ để lấy cảnh nhưng chị vẽ rất chăm chú. Ngắm nhìn Diệp vẽ, tôi thấy Diệp như là một người thợ xây (có thể cả cảm nhận này cũng khác người ?). Chị đang xây một cái gì đó „cho ngày nay, cho ngày mai, cho muôn đời sau…”
Trước mắt, chị đã xây dựng thành công một quán ăn tinh thần cho một lớp người trong Cộng đồng đang vất vả mưu sinh nơi đất khách nhưng vẫn giữ trong mình một chút lãng mạn, một chút đam mê thi họa và có thể chỉ cần một chút hoài niệm nhân tình, thế thái…
![]() |
| Khách đến xem tranh, bình thơ và đàn hát - ảnh Đặng Ngọc Hân |
Mặc dù không làm lễ khai trương nhưng trong ngày mở cửa chính thức (8-03-2011) phòng tranh của chị đã được nhiều bạn bè tới thăm và trên mạng xã hội Facebook, nơi chị mở Quán thi ca có nhiều bạn bè khắp nơi trên thế giới gửi lời chúc mừng ( Nếu có dịp vào mạng xã hội này hẳn bạn sẽ ngỡ ngàng vì nhiều người ta vẫn gặp hàng ngày trong cộng đồng Việt Nam tại Ba Lan bỗng chốc trở thành những nhà văn, nhà thơ lỗi lạc như: Kim Chi, Hồ Anh Thành, Lê Thu Nga, Nguyễn Hà Thu, Tâm Nguyễn…Ngô Hoàng Minh, Trần Quốc Quân, không kể các "cao thủ" như Trần Hoài Văn, Lợi Hồng Diệp, Lâm Hải Phong, Nhị Hồng, Lưu Giao, Lê Xuân Lâm, Trương Đình Toe…)
Không những vẽ giỏi, Lợi Hồng Diệp còn là một người làm thơ có tài „xuất khẩu thành thơ” chính vì vậy chị đặt tên phòng tranh là Quán Thi, Họa với mong muốn nơi đây không chỉ là nơi trưng bày tranh mà còn là nơi để các bạn yêu văn thơ của Cộng đồng đến đây xem tranh, giao lưu, bình thơ, ca hát…
„Người Việt ở Ba Lan không chỉ có những nỗi lo toan” gạo tiền cơm áo mà còn có những sinh hoạt văn học nghệ thuật phong phú. Quán Thi Họa của nữ sĩ tài hoa Lợi Hồng Diệp sẽ là điểm đến của nhiều người yêu chuộng thi ca hội họa trong Cộng đồng.
Hai bức tranh trong phòng tranh LHD:
![]() |
| Nacxit |
![]() |
| Đời sen |
Hai bài thơ trong tập thơ “Tôi và tôi yêu”Mắt phốBên đường một người đói lả,Ê hề quán xá.
Bên đường tình yêu ngã giá,Nhàu nhĩ môi hôn.
Tôi ngồi bận bịu nỗi riêng,Nhìn ra phố xá chợt đau điếng người.
Nỗi riêng tan giữa nắng đời,Cơn đau phố xá mắt người nhìn tôi.
Tiếng đêmĐêm bật lên một tiếng u hoàiĐẩy ngàn sao rụng bám đầy vaiTình xa ngái ào về theo gióĐá trở mình úp mặt xuống cỏ gai.
Họa sĩ Lợi Hồng Diệp tốt nghiệp trường Đại học Mỹ thuật Thành phố HCM năm 1995. Năm 1999 chị sang Ba Lan làm nghiên cứu sinh về lịch sử nghệ thuật. Ngoài những triển lãm chung với các họa sĩ khác, Lợi Hồng Diệp đã nhiều lần mở triển lãm cá nhân: năm 1998 ở Việt Nam và các năm 1999, 2007 ở Warszawa. Các triển lãm cá nhân năm 1999 và 2007 đã tạo được ấn tượng mạnh trong giới Hội họa Ba Lan.
Chị cũng đã có một tập thơ được Hội nhà văn xuất bản với nhan đề “Tôi và tôi yêu”Ngoài lề: trong khi chủ khách trao đổi về Hội họa thì hai cháu nhỏ vô tư nô đùa làm đổ cả lọ đựng bút của mẹ. Câu chuyện cũng tạm dừng vì “ông xã’ gọi điện hỏi về chuyện mua rau. Nữ sĩ nói một câu với ông xã qua điện thoại tôi thấy “dễ hiểu” nhất trong ngày “ Anh mua thêm rau gì cũng được. Ở nhà còn nửa củ su hào”…Định hỏi thêm vài câu nữa về đời tư họa sĩ và về "ông xã" nhà chị, chưa kịp uống chén trà tiên thì điện thoại của nhiếp ảnh gia cũng réo liên hồi, một ông tây hỏi về hàng hóa và “kinh khủng “ hơn là "bà xã" gọi về. Huhu, Haha, “ Cơm áo không đùa với khách thơ”.
Hải Long (queviet.pl)




