Đêm TRỊNH CÔNG SƠN tại Vác-sa-va
Kỉ niệm 10 năm ngày nhạc sĩ Trịnh Công Sơn về với cõi vĩnh hằng (01.04.2001 – 01.04.2011).
Trân trọng kính mời bà con cô bác, những người yêu Nhạc Trịnh tới dự Đêm TRỊNH CÔNG SƠN, được tổ chức từ 19h00, Thứ Bảy- 02 /04/ 2011, tại Nhà hàng Hạ Long, (MILLENNIUM PLAZA, tầng 5), phố Jerozolimskie 123, Vác-sa-va , Ba Lan; với sự tham gia của „Nữ hoàng nhạc nhẹ” Lệ Quyên (đến từ Pháp), Nghệ sĩ kèn saxophone Quyền Thiện Đắc (đến từ Thụy Điển); Ban nhạc gồm các giảng viên, học viên Nhạc viện Hà Nội và các ca sĩ Cộng đồng.
BAN TỔ CHỨC
Các đơn vị tham gia tổ chức: Báo Quê Việt, Trung tâm Văn hóa Văn Lang và VPmedi@ tại Ba Lan.
TRỊNH CÔNG SƠN – MƯỜI NĂM NHÌN LẠI (1/4/2001-1/4/2011)
Trong một đời người, nhiều khi có những mất mát không thể nguôi ngoai theo năm tháng. Một người thân ra đi mãi mãi, có khi đã nhiều năm mà tâm trí của ta vẫn chối bỏ cái sự thực không muốn có ấy. Bởi lẽ con người không chỉ là thân xác. Cái mỗi con người để lại cho đời lại là những tấm lòng, những tư cách cao cả, những tình yêu bao la. Nó giống những mầm cây, theo năm tháng lại mỗi ngày nảy nở.
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, đối với mỗi chúng ta, như là một người thân đã mất.
Đã là mười năm, kể từ ngày nhạc sĩ ra đi. Đối với những người còn đang ở lại, ngày tháng đó như vụt biến mất trong một đời người ngắn ngủi. Đó sẽ là khoảng thời gian mênh mông nếu tính ngày tính tháng, tính theo những sự kiện buồn vui, tính theo những đêm chán chường không ngủ vì những lo toan vụn vặt. Đó sẽ là những ngày tháng dài không thể nào chịu được đối với những người hàng ngày phải đối diện với những nỗi ê chề của cuộc sống do đói ăn, thiếu ngủ hay ngay cả thừa ăn, nhưng lại đói khát những sự cảm thông, chia sẻ, trong cái đời sống ngày càng khó nắm bắt này
Nhưng đó cũng chỉ là một chớp mắt, một giấc mơ vụt tắt về những mong ước vô thường. Mười năm đó cũng chỉ là một phẩy tay của đấng Tạo hóa bố thí cho một kiếp người ngắn ngủi.
Thời gian không chỉ là một khái niệm. Nó là đau đớn thực sự đối với người này, dù chỉ là những kỷ niệm nhạt nhòa đối với người kia.Thậm chí nó còn không kịp nhận ra đối với những người đang mê mải với những toan tính thường ngày.
Riêng đối với Trịnh Công Sơn, thời gian luôn luôn là một ám ảnh về cái mất đi không bao giờ có thể lấy lại được.
Tôi chưa từng thấy ai cảm nhận một cách cụ thể và khắc khoải với thời gian như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Những ca khúc của ông đầy ắp những dự cả̉m về cái tính chất mong manh của Thời gian. Thời gian để sống. Thời gian để yêu. Có điều gì gần như niềm tuyệt vọng, trong xuân thì thấy bóng trăm năm . Từ một ngày tình ta như núi rừng cúi đầu, ôi tiếng buồn rơi đều, nhìn lại mình đời đã xanh rêu. Mùa xuân quá vội, mười năm tắm gội, giật mình ôi chiếc lá thu phai.
Hơn ai hết, người nghệ sĩ là người cảm nhận cụ thể nhất và sâu sắc nhất về những sắc thái mà thời gian để lại trên cuộc sống con người.Nhạc Trịnh công Sơn đi vào lòng người chính bởi ông khơi gợi lên trong lòng mỗi con người cái dự cảm vốn đang ngủ quên về thân phận con người, thắp sáng trong chúng ta cái phần minh triết về đời sống, vốn vẫn có trong mỗi người nhưng bị phủ kín bởi những tham, sân, si thường nhật. Nhưng cái nhìn dự cảm của nhạc Trịnh Công Sơn không mấy khi mang mầu sắc bi quan, mà chỉ là sự tiếc nuối từng giây phút đang qua đi của cái đời sống đáng yêu này.
Chẳng phải là giọng hát Khánh Ly trong một giây phút tình cờ nào đó khiến ta phải giật mình tỉnh giấc mộng thương trường để ngẫm nghĩ về những giá trị khác của đời sống? Ca khúc của Trịnh Công Sơn có tác dụng thức tỉnh tất cả những ai, vì lý do này hay lý do khác, quên mất cái lý do chính để con người đáng được tồn tại trong cuộc sống này, đó là sống trong Tình yêu, bất kể trong hoàn cảnh nào. Hãy yêu nhau đi, khi rừng thay lá, hãy yêu nhau đi, bù đắp cho trăm năm.
Con người Trịnh Công Sơn là con người đầy nhân cách - nhìn theo nghĩa rộng rãi nhất của từ này.
Trong cái cuộc sống đầy bất trắc và loạn lạc của miền Nam những năm 60-70, trí thức miền Nam cũ không ít người hoang mang trước các ngả đường. Trịnh Công Sơn đã không ngần ngại dấn thân trong phong trào phản chiến. Các ca khúc của ông vang lên trong các buổi “Hát cho đồng bào tôi nghe” ở Sài gòn (1969) và “ Hát cho Hòa bình” ở Huế (1970).Tiếng hát Khánh Ly và các ca khúc phản chiến của Trịnh Công Sơn đã vang vọng ra Hà nội, dù là muộn hơn, sau 1975, khi đã chấm dứt chiến tranh, vẫn khiến cho kẻ viết bài này cùng bạn bè hàng đêm say sưa nghe, say sưa hát để lắng nghe lại tiếng đại bác ru đêm, để xót xa với người già trong công viên, người điên trong thành phố, để lần đầu tiên trong đời cảm giác được cái rưng rưng xót thương cho một xứ sở bất hạnh qua chiến tranh, dù chính mình là một nhân chứng.
Những năm sau chiến tranh, người Việt nam lại phải đối diện với một “cuộc chiến” mới: cuộc chiến với sự đói nghèo và những đổ vỡ về niềm tin sau những khó khăn chồng chất của đất nước. Một cuộc chiến không tiếng súng nhưng không kém phần gian nan.Không phải là sự đói nghèo mà chính là sự hoang mang về tư tưởng đã khiến hàng triệu người đã bỏ đất nước ra đi.Thành phần trăn trở nhiều nhất là tầng lớp trí thức cũ của miền Nam, trong đó có Trịnh Công Sơn. Một bước ngoặt lịch sử của nhiều cá nhân. Những chọn lựa khó khăn và đau lòng. Chúng ta đã chứng kiến sự thành thực của nhạc sĩ họ Trịnh để đi tìm một sự đổi mới chính mình cho một cuộc “cách mạng” về tư tưởng khi ông dấn thân thêm một lần nữa, lần này là lên nông trường, ra biên giới, có đôi khi đi không trở lại. Những ca khúc cách mạng, đôi khi gợi ta nhớ đến những áp phích đỏ mầu cờ trên đường phố, mà Trịnh Công Sơn sáng tác trong giai đoạn này có một mầu sắc hoàn toàn tương phản với bảng mầu trữ tình, mượt mà trước đó. Những sáng tác khiến không ít người Việt ở hải ngoại khép cho ông cái tội mang đầy mầu sắc chính trị là “đón gió trở cờ”, để cho đến tận bây giờ, nhiều kẻ cực đoan vẫn bài xích ông, dù trước đó họ coi ông là thần tượng.
Nếu chúng ta có dịp tiếp xúc với Trịnh Công Sơn, như người viết bài này đã nhiều lần may mắn có được, hay chúng ta thật bình tâm cảm thụ những ca khúc của ông, nhất là ca từ, thì chắc chắn chúng ta sẽ có cùng một cảm nhận về một giá trị vô cùng đáng ngưỡng mộ của người nhạc sĩ tài hoa này: đó là lòng thành thực. Ông thành thực với con người, thành thực với tình yêu, thành thực với bạn bè, thành thực với đất nước và thành thực với bản thân mình. Chính lòng thành thực, chứ không phải cái gì khác khiến ông có được cái cao cả của người nghệ sĩ đích thực. Và cũng chính lòng thành thực với cuộc sống dẫn ông vào những cuộc dấn thân trong các giai đoạn khắc nghiệt nhất của cuộc đời ông, gắn liền với những giai đoạn khắc nghiệt nhất của đất nước.
Một lời tự sự của Trịnh Công Sơn để chúng ta có được một nét phác họa về ông: “Từ buổi con người sống quá rẻ rúng tôi biết rằng vinh quang chỉ là điều dối trá....Tôi đang bất đầu những ngày học tập mới. Tôi là đứa bé. Tôi là người bạn. Đôi khi tôi là người tình. Chúng tôi cùng học vẽ lại chân dung của nhân loại. Vẽ lại con tim khối óc. Trên những trang giấy tinh khôi chúng tôi không bao giờ còn thấy bóng giáng của những đường kiếm mưu đồ, những vết dao khắc nghiệt. Chúng tôi vẽ những đất đai, trên đó đời sống không còn bạo lực. Như thế, với cuộc đời, tôi đã ôm một nỗi cuồng si bất tận. Mỗi đêm, tôi nhìn trời đất để học về lòng bao dung...Sông vẫn chảy đời sông. Suối vẫn trôi đời suối. Đời người cũng để sống và hãy thả trôi đi những tị hiềm” ̣( Trịnh Công Sơn,“Tin vào chính mình”- Sài Gòn, tháng 11-1992)
Một vài nét để tưởng nhớ về con người Trịnh Công Sơn như một nén hương nhân dịp kỷ niệm mười năm người nhạc sĩ tài năng đã ra đi, và cũng để chúng ta nhìn lại chính mình trong tinh thần ôn cố tri tân.
Warszawa, 03/2011
DUY NGUYÊN