Thiên tai không thể chống được, nhưng nếu biết cách ứng phó thì thiệt hại về người và của sẽ nhẹ bớt đi nhiều.
Thật đau lòng khi thấy mấy tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị bị lũ nhấn chìm hai lần liên tiếp trong vòng vài tuần lễ. Hàng chục người bị chết, nhiều người mất tích, hàng trăm ngàn ngôi nhà chìm trong biển nước, hoa màu, tôm cá nuôi mất sạch, gia súc bị cuốn trôi và của cải bị nước làm hư hại. Người dân vật lộn để giữ mạng sống, để cứu tài sản và rồi họ sẽ sống, sẽ phục hồi ra sao sau khi lũ qua.
Thiên tai không thể chống được, nhưng nếu biết cách ứng phó thì thiệt hại về người và của sẽ nhẹ bớt đi nhiều.
Có loại hiếm khi xảy ra, lại có loại năm nào cũng xảy ra ở nơi này hay nơi khác, thậm chí ở một vùng như lũ lụt ở miền Trung.
![]() |
| Tổng kinh phí dự kiến cho "Kế hoạch chiến lược quản lý và giảm nhẹ thiên tai ở Việt Nam” đến năm 2020 là 998,7 tỷ đồng. |
Không nước nào không có hệ thống tổ chức ứng phó với thiên tai và thảm họa. Ở nước ta có các Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão (PCLB) trung ương và địa phương, Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn (TKCN). Vấn đề là hoạt động của hệ thống đó có hiệu quả đến mức nào.
Cuối tháng 9 năm 2009 đã có một hội nghị quốc gia bàn về “Kế hoạch chiến lược quản lý và giảm nhẹ thiên tai ở Việt Nam”. Kế hoạch xem ra rất toàn diện, từ xây dựng cơ sở pháp lý, bảo hiểm rủi ro thiên tai, hoàn thiện bộ máy, nâng cao năng lực dự báo, nâng cao nhận thức cộng đồng, trồng và bảo vệ rừng đầu nguồn, tăng cường năng lực quản lý, rà soát và điều chỉnh quy hoạch, cho đến hợp tác quốc tế.
Kế hoạch cũng nêu nhiều chương trình, từ xây dựng các khu neo đậu tàu, nâng cấp đê sông đê biển, an toàn hồ chứa... cho đến chống ngập úng cho các thành phố lớn; cũng như xây dựng sổ tay hướng dẫn, việc đào tạo và diễn tập... đến xây dựng các công trình quy mô nhỏ phục vụ quản lý và giảm nhẹ thiên tai tại cộng đồng... Tổng kinh phí dự kiến cho kế hoạch đến năm 2020 là 998,7 tỷ đồng.
Có lẽ nên bám sát thực tiễn hơn và đưa ra những cải tiến, cải thiện đơn giản, dễ thực hiện để đáp ứng nhu cầu bức bách của người dân thay vì chỉ chú tâm đến các kế hoạch “toàn diện và hoành tráng” mà đôi khi chỉ phục vụ cho bộ máy quản lý. Đó là những việc đơn giản như: hướng dẫn nhân dân xây nhà cửa, làm gác, chuẩn bị các phương tiện có thể dùng như xuồng, phao khi lũ xảy ra,... hay chính quyền lo cho mỗi làng xây một số nhà kiên cố (có thể cho nhiều mục đích khác) để dân dễ tiếp cận để tránh lũ khỏi phải sơ tán đi xa, tổ chức cứu trợ một cách chuyên nghiệp hơn...
Cũng nên để các tổ chức xã hội dân sự tham gia chính thức vào công việc cứu trợ, khiến công việc này được minh bạch, chuyên nghiệp và hiệu quả. Nên để nhân dân, cộng đồng bàn bạc trước các kịch bản ứng phó khác nhau và tìm ra cách thức phù hợp nhất cho mình; cơ quan quản lý thường xuyên đúc kết kinh nghiệm và phổ biến cho dân cũng như các tổ chức xã hội dân sự. Nói cách khác cần có cách ứng phó với thiên tai bài bản hơn, chuyên nghiệp hơn để giảm thiểu thiệt hại và nhanh chóng khôi phục.
Nguyễn Quang A Bee.net
