Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Điện thoại, máy tính xách tay là đồ xa xỉ?

31/03/2011 3 phút đọc Theo: Bee.net
Liệu họ đã có tính đến các tác động xã hội và kinh tế gián tiếp của việc hạn chế đó không?  Để hạn chế nhập
Điện thoại, máy tính xách tay là đồ xa xỉ?

Liệu họ đã có tính đến các tác động xã hội và kinh tế gián tiếp của việc hạn chế đó không?

 
Để hạn chế nhập siêu và kích thích tiêu dùng hàng nội địa Bộ Công thương vừa đưa ra danh mục các mặt hàng không khuyến khích nhập khẩu. Danh mục gồm cả trăm loại hàng như động vật sống, sữa và các sản phẩm từ sữa, trứng chim và trứng gia cầm, mật ong tự nhiên; đồ chơi, dụng cụ dùng cho các trò chơi và thể thao; đồ nội thất...; một số mặt hàng xa xỉ như ô tô đua, chơi golf, xe thể thao; máy điện và thiết bị điện, đồng hồ đeo tay, đồng hồ bỏ túi, ngọc trai tự nhiên, đá quý hoặc kim loại quý; rượu bia, thuốc lá, mỹ phẩm...

Không khuyến khích các mặt hàng trên (chắc là bằng tăng thuế nhập khẩu và các biện pháp hành chính khác phù  hợp với các thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam đã ký) sẽ làm giảm nhập khẩu  và khuyến khích tiêu dùng các mặt hàng nội địa có thể thay thế. Đấy là một biện pháp đúng và đáng hoan nghênh.

Tuy nhiên, điện thoại di động và máy tính xách tay cũng được coi là hàng xa xỉ và được liệt vào danh sách các mặt hàng không khuyến khích nhập khẩu.

Chị Lê Thị Lụa, một thợ gặt thuê (quê Tượng Lĩnh, Kim Bảng, Hà Nam) bảo, nhờ có cái
Chị Lê Thị Lụa, một thợ gặt thuê (quê Tượng Lĩnh, Kim Bảng, Hà Nam) bảo, nhờ có cái "alô" mà tôi kiếm được thêm nhiều tiền.

Điện thoại di động, máy tính xách tay có là hàng xa xỉ? Hiển nhiên không. Nếu 15-20 năm trước thì có thể.

Tôi thường xuyên đi xe bus và bắt gặp hàng chục bà con nông dân mang hàng vào thành phố bán, thấy ai cũng xài điện thoại di động. Về quê thấy thanh niên và nhiều nông dân cũng xài điện thoại di động để phục vụ cho việc làm ăn, sinh sống của họ. Các bác xe ôm, người đánh giầy, người buôn thúng bán buôn và sinh viên cũng cần đến điện thoại di động như công cụ làm việc và giao tiếp thiết yếu của họ. Đó là chưa nói đến các tầng lớp khác. Điện thoại di động là công cụ thiết yếu, không thể coi là hàng xa xỉ.

Máy tính xách tay cũng là công cụ lao động thiết yếu của một tầng lớp không nhỏ, có thể lên đến hàng triệu người.

Tại sao lại có sự lẫn lộn đến như vậy? Chẳng lẽ những người đưa ra quyết sách vẫn nghĩ như 15-20 năm trước?

Liệu họ  đã có tính đến các tác động xã hội và kinh tế gián tiếp của việc hạn chế đó không? Hay họ có những tính toán khác, nếu thế cũng nên công bố và lý giải cho người dân được rõ.

Nguyễn Quang A
Bee.net
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu