Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Một chuyện tình không thể “phiên dịch”

18/10/2009 7 phút đọc Theo: Lã Xưa (Ghi
Bất chấp sự cách biệt ngàn dặm về ngôn ngữ, văn hóa, màu da… mũi tên của vị thần tình yêu bé nhỏ đã bất ngờ
Một chuyện tình không thể “phiên dịch”
Bất chấp sự cách biệt ngàn dặm về ngôn ngữ, văn hóa, màu da… mũi tên của vị thần tình yêu bé nhỏ đã bất ngờ khiến một nhà ngôn ngữ học người Canada ngoài 70 tuổi và một cô phụ hàng người Việt ngót nghét ngũ tuần cùng chết lặng.
 
Vài câu giao tiếp “võ vẽ” tiếng Việt, tiếng Anh không đủ để thể hiện mối tình ái và câu chuyện tình thi vị giữa hai người chủ yếu thông qua ánh mắt, cử chỉ…
 
Từ tình yêu sét đánh...  
 

Nhà ngôn ngữ học người Canada ấy tên là Larry, dáng người tầm thước. Cặp kính trắng trên khuôn mặt có chiếc trán cao, điềm tĩnh phần nào thể hiện được con người thuộc “hàng” trí thức, thông minh. Còn “một nửa” bị tình yêu sét đánh là một cô người Việt tên Thanh, da ngăm đen, vóc dáng nhỏ nhắn, tóc dài đã ngót ngét ngũ tuần.
 
Người phụ nữ sinh năm 1961 hay cười này lại đích thị là một cô nông dân chính hiệu, quê ở Quảng Xương, Thanh Hóa, làm nghề phụ hàng hoa quả ở siêu thị Ánh Dương, Hải Phòng. Sinh ra ở miền quê nghèo khó, lam lũ nên giống như nhiều người dân thời ấy, Thanh chỉ học hết cấp II phổ thông ở trường làng vào thập niên 70 của thế kỷ trước.
 
Vốn tiếng Anh của cô chỉ là hai từ “Yes” và “No” (có - không). Còn nhà ngôn ngữ học người Canada cũng chỉ thông thạo hai từ “Xin chào” và “Cảm ơn”. Ngôn ngữ bất đồng, văn hóa xa cách... dường như không mấy ai có thể ngờ tình yêu giữa họ lại nảy nở.

Larry từng đến Việt Nam hai lần nhưng chuyến đến Việt Nam lần thứ 3 định mệnh này, tình yêu sét đánh đã khiến ông đắm đuối trong một người phụ nữ ngót ngét 50 tuổi làm nghề phụ bán hàng hoa quả. Sau lần đến thăm và giao lưu với một số văn nghệ sĩ ở Hải Phòng vào trung tuần tháng trước, Larry trở lại Hà Nội và bay vào Đà Nẵng.
 
Ở giữa thành phố biển đẹp đẽ, Larry đột ngột nhắn tin cho nhà thơ Tô Ngọc Thạch ở Hải Phòng với lời lẽ thống thiết, đại ý là: Tôi vào Đà Nẵng nhưng không thể đi được nữa, phải quay lại Hải Phòng thôi. Sau ấy, Larry bỏ dở chuyến đi, lập tức bay về Hà Nội và vội vã xuống Hải Phòng gặp người phụ nữ tên Thanh. Lúc ấy, nhà thơ Tô Ngọc Thạch lại nhờ cô cháu gái tên Hệ vốn thông thạo tiếng Anh “tháp tùng” cặp uyên ương để phiên dịch và phụ trợ cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt cho họ.

Tình yêu không cần phiên dịch

Trong tiết trời thu se lạnh của năm 2009, đôi uyên ương dường như thêm đắm đuối bên nhau trong gió biển Hải Phòng. Nhà thơ Tô Ngọc Thạch nhớ lại chuyện lần đầu tiên đón Larry và Thanh ở ga Hải Phòng: “Hôm đó, tôi phải nhờ cháu gái Khúc Thị Hệ, thông thạo tiếng Anh ra Ga đường sắt Hải Phòng đón giúp. Con tàu gần 9 giờ vào ga, mọi hành khách đã ra hết, nhưng chưa thấy ông “Tây” đâu, lúc ấy Hệ bắt đầu lo lắng vì người khách này không có điện thoại, chưa biết mặt mũi ngang dọc ra sao.
 
Thời gian từ từ trôi qua, rồi bỗng nhiên có một ông “Tây” và một người phụ nữ nhỏ nhắn rất đậm chất nông thôn sánh vai nhau đi ra khỏi ga. Chần chừ nhưng Hệ vẫn tiến tới mạnh dạn hỏi bằng tiếng Anh: Có phải ông là Larry không? Vâng. Người đàn ông đáp. Thế rồi Hệ đưa họ về khách sạn trên đường Điện Biên Phủ, nơi tôi đã đặt phòng cho từ đêm hôm trước”.
 

Tô Ngọc Thạch (trái) và Larry J. Fisk tại Bến Nghiêng Đồ Sơn.


Hôm sau, nhà thơ Tô Ngọc Thạch tự lái xe đến khách sạn để đưa Larry và Thanh đi thăm thú Hải Phòng. Đến nơi, chỉ thấy Larry và Hệ đang chờ sẵn ở tầng 1. Đang ngạc nhiên thì điện thoại của cô phiên dịch Hệ reo lên, phía bên kia đầu dây là cô Thanh nói: Đón chị ở siêu thị Ánh Dương nhé!. Nhưng Tô Ngọc Thạch lại nhớ nhầm ở một phố khác nên cho xe chạy tới gần ngã năm đường Đà Nẵng và máy điện thoại của Hệ vẫn reo vang: Chị ở siêu thị Ánh Dương, đường Trần Phú mà!.
 
Vị nhà thơ đãng trí liền vòng xe quay lại. Khi xe chạy đến ngã 4 đường Phạm Ngũ Lão, siêu thị Ánh Dương thì Thanh vẫn gọi lại cho Hệ, qua dáng bộ Tô Ngọc Thạch nhận ra người phụ nữ mặc áo phông trắng đứng góc bên kia đường chính là người đang gọi điện thoại. Ông liền nháy đèn, bóp còi và thò tay qua cửa kính vẫy liên hồi, nhưng vẫn vô tác dụng.
 
Nhanh như sóc, Larry ra khỏi xe, đứng trên vỉa hè giơ tay làm hiệu có vẻ rất chuyên nghiệp. Sau tích tắc một vài cái vẫy họ nhận ra nhau và cô gái băng qua đường tiến về phía Larry. Họ cầm tay nhau rất hồ hởi như bao năm xa cách giờ mới gặp. “Qua ánh mắt trìu mến của họ, tôi có cảm nhận họ quen nhau từ rất lâu rồi thì phải”, ông Thạch kể.

Điều bí mật của Larry!

Đây là lần thứ 3 Larry đến Việt Nam, nhưng là lần đầu tiên đến Hải Phòng, nên Tô Ngọc Thạch muốn giới thiệu Hải Phòng, về mảnh đất và con người cho ông bạn “Tây”. Trên đường đi, Larry được nghe giới thiệu về các địa danh Hải Phòng, khi đến bến Nghiêng trên biển có ghi: Nơi đây 13/05/1955 tên lính Pháp cuối cùng rút khỏi Hải Phòng thì Larry đòi xuống chụp ảnh.
 
Đi lòng vòng một hồi rồi cũng hết Đồ Sơn nên xe lại quay về Hải Phòng ăn cơm tối ở quán trên đường Văn Cao. Khi được nghe giới thiệu Văn Cao là nhà thơ, nhạc sĩ danh tiếng của Việt Nam, người sinh ra tại Hải Phòng và là cha đẻ của Quốc ca Việt Nam - Larry rất lấy làm thú vị và hỏi mãi.
 
Bữa ăn tối ấy, Thanh và Larry ngồi sát nhau, người này gắp thức ăn cho người kia, họ nhìn nhau bằng con mắt rất thân thiện, trìu mến. Trong bữa ăn, chủ đề chính vẫn là về tình yêu và đôi uyên ương nói với nhau thông qua hành động và phiên dịch của Hệ. Trước đó, ở một bữa ăn trưa khác, chỉ có đôi uyên ương Larry – Thanh và cô phiên dịch tên Hệ thì Larry nói: Đây là một gia đình, Larry là bố, Thanh là mẹ, còn Hệ là con gái. “Họ mới quen nhau không lâu nhưng tôi có cảm giác họ có tình cảm với nhau thật sự.
 
Tôi có nói: Hôm nay tôi đãi ông, còn hôm nao đám cưới ông thì tôi sẽ đến Canada dự. Rồi tôi mua tặng cho Larry quyển sách học tiếng Anh đơn giản nhất và quyển từ điển Anh Việt bỏ túi để Larry có thể dạy bạn gái tiếng Anh và bạn gái dạy lại tiếng Việt cho Larry”, Tô Ngọc Thạch nhớ lại.  

Một lần, nhà thơ Tô Ngọc Thạch hỏi thẳng Larry: Ông quen Thanh thế nào? - Một điều bí mật. Larry đáp!. Và cho đến giờ, dù có bao nhiêu người đã gặng hỏi nhưng Larry đều trả lời như vậy. Larry bảo, ông muốn giữ điều bí mật ấy cho riêng hai người. Và hôm nay, đôi uyên ương ấy vẫn đắm đuối bên nhau trong thành phố biển Hải Phòng với bí mật chỉ có hai người biết.  
 
Lã Xưa (Ghi theo lời kể của nhà thơ Tô Ngọc Thạch)
Giadinh.net
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu