Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Hi sinh cho sự sống trở về - Kỳ 2: Hành trình nửa vòng Trái đất của quả thận

13/11/2009 8 phút đọc My Lăng
Đó là câu chuyện của cô Đỗ Thị Mai (Vườn Chuối, Q.3, TP.HCM) năm năm về trước. Vào tháng 8-2004, cô em út Hồng Yến bay
Hi sinh cho sự sống trở về - Kỳ 2: Hành trình nửa vòng Trái đất của quả thận

Đó là câu chuyện của cô Đỗ Thị Mai (Vườn Chuối, Q.3, TP.HCM) năm năm về trước. Vào tháng 8-2004, cô em út Hồng Yến bay về Việt Nam với lời động viên nhắn gửi từ bên kia đại dương: “Chồng em bảo về trước lo cho chị rồi ảnh sắp xếp công việc sẽ về thăm chị ngay”.

 

Tháng 11, cô em gái thứ hai Kim Hồng cũng vội vã từ Canada bay về.

 

Cô Mai cho biết sau khi ghép thận, các em đã về Mỹ, cô chỉ còn cách trò chuyện với các em qua Internet. Có nhiều lời cảm động khó nói ra, chỉ có thể cảm nhận trong lòng - Ảnh: My Lăng

 

“Em cho thận chị nha!”

 

Bác sĩ Thái Minh Sâm (phó khoa tiết niệu Bệnh viện Chợ Rẫy): “Có khá nhiều trường hợp người hiến còn rất trẻ cứ đòi hiến cho người cao tuổi. Nhưng đây là vấn đề thuộc về đạo lý, nhân tâm nên chúng tôi không dám tiến hành dù rất cảm thông. Chúng tôi thật sự xúc động và ngạc nhiên vì câu đầu tiên mà người hiến sau khi tỉnh dậy đều hỏi là “Con tôi hay em tôi hay chị tôi sao rồi bác sĩ?” mà ít quan tâm tới việc mình đã mất đi một quả thận đau đớn như thế nào”.

Trước khi về Việt Nam, không ai bảo ai cả hai người em gái đều âm thầm đi xét nghiệm HLA (tỉ lệ hòa hợp về tế bào). Khi về nước họ mang theo hồ sơ bệnh án cho bác sĩ Trần Ngọc Sinh (trưởng khoa tiết niệu Bệnh viện Chợ Rẫy) để mong rút ngắn thời gian cứu chị gái mình. Một tình huống ít ai ngờ tới đã xảy ra: hai cô em gái tranh nhau hiến thận cho chị!

 

Cô chị Kim Hồng bảo với người em út Hồng Yến: “Để chị cho, em trẻ hơn chị nhưng sức khỏe yếu, không đảm bảo đâu!”. Nhưng người em út cũng khăng khăng với lý lẽ: “Chị lớn tuổi hơn em, quả thận ghép sẽ không thọ lâu bằng thận của em!”.

 

Cô Mai kể : “Đêm khuya, Yến và Hồng cứ chạy lên giường tôi thủ thỉ: “Em cho thận chị nha. Em đọc tài liệu rồi. Hai quả thận và một quả thận khả năng bài tiết cũng như nhau thôi. Em có mất mát gì đâu mà ghép thận xong chị sẽ khỏe rồi đẹp hẳn ra”.

 

Khi người em út Hồng Yến được chọn do xét nghiệm HLA có tỉ lệ hòa hợp về tế bào cao hơn, cô chị Kim Hồng bật khóc. “Lúc đó Yến chạy ào lên phòng gặp tôi, gương mặt rất vui, cứ như cô ấy mới là người được cứu sống vậy. Yến nói to như reo lên từng tiếng một: “Chị Mai ơi! Em với chị hòa hợp gần 100% lận! Vậy là chị được cứu rồi, công chúa ạ!”. Tôi ứa nước mắt, vừa mừng vừa cảm động vì thương em trước sự hi sinh lớn lao nhưng rất vô tư của em gái mình” - cô Mai nhớ lại giây phút đầy xúc cảm của năm năm về trước.

 

Khi biết mình bị suy thận mãn, cô Mai lặng lẽ giấu không cho các em - vốn đang định cư ở nước ngoài - biết. Nhưng dường như có linh tính, cứ một tuần hai người em gái lại thay nhau gọi về một lần. Cô bảo: “Tôi sợ các em lo lắng, lại bỏ cả công việc mà về nên mỗi lần có điện thoại đều giành máy nghe, không cho cô Cúc (người em kế cô Mai) nói chuyện, sợ bị lộ”.

 

Rồi trong vài lần cô Mai vào bệnh viện, những cuộc điện thoại từ Mỹ và Canada cứ dồn dập gọi về Việt Nam. Hai người em gái cách nửa vòng trái đất khóc suốt cuộc nói chuyện. Cuối cùng, ở nhà cô Cúc không giấu được giùm chị mình căn bệnh “tử thần” ấy. “Khi biết mình bị suy thận mãn, tôi buồn, lo lắng nhưng không sợ chết. Sống chết là chuyện thường tình. Mình lại không chồng không con. Tôi định chạy thận nhân tạo nhưng hai em tôi đều phản đối vì không bền”. Hai người em đang định cư ở Mỹ và Canada liền tức tốc gửi tiền về để chị an tâm chữa bệnh.

 

Tháng 8-2004, cô em út Hồng Yến về trước để tìm hiểu tình hình. Còn cô chị Kim Hồng vẫn ở Canada, cẩn thận tìm hiểu tất cả thông tin về căn bệnh suy thận trên mạng. Ba tháng sau Kim Hồng cũng có mặt ở Việt Nam. Suốt một tháng ròng chạy lên chạy xuống làm các xét nghiệm, hai người em của cô Mai sụt cân thấy rõ. Mặt hốc hác hẳn nhưng gặp chị ai cũng tỏ ra tươi tắn, khỏe mạnh để động viên chị vững tâm.

 

Hồng Yến – người em gái đã đi nửa vòng trái đất để mang lại sự sống cho chị gái mình - Ảnh: My Lăng chụp lại

 

Chị bật khóc, em cười ha ha

 

Cô không dám nói cho bố biết vì sợ ông bị sốc. Mãi đến lúc bố mất, cô mới chịu vào phòng phẫu thuật. Đó là ngày 7-12-2004. 9g sáng, ca phẫu thuật lấy một bên thận của Hồng Yến tiến hành. 11g trưa, sự sống từ em được tiến hành ghép vào cơ thể người chị. “Trước khi được ghép thận, tôi vào phòng cách ly thăm em gái.

 

Vừa thấy tôi lo lắng, căng thẳng và xót xa vì thương em quá đỗi, Hồng Yến mỉm cười, nắm chặt lấy tay tôi và bảo: “Chị yên tâm! Có em ở đây rồi. Chị ráng lên đi. Mổ xong chị sẽ đẹp ra, sẽ khỏe hơn. Tụi em sẽ bảo lãnh chị qua Mỹ chơi tới khi nào chán thì về”.

 

Phải cố kìm nén dữ lắm tôi mới không bật khóc. Tôi định gặp để động viên em gái mình thì cô ấy lại làm ngược lại. Nghẹn ngào quá, tôi đi từ phòng cách ly lên phòng mổ mà nước mắt chảy ròng vì thương em”, đôi mắt cô Mai rưng rưng khi nhớ lại khoảnh khắc đầy nghĩa tình ruột thịt ấy.

 

5g chiều. Khi tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trong phòng hồi sức, người chị nghĩ ngay đến cô em gái vừa mất đi một phần cơ thể. “Tôi lo lắm. Không biết Yến có sao không. Tôi vẫn nhớ rõ lúc đó Yến đang nằm trên lầu 7. Khi đó, tôi bắt đầu cảm nhận rõ sự hồi sinh trong cơ thể mình. Nghĩ đến một quả thận của em trong cơ thể mình, tôi khóc.

 

Chưa bao giờ tôi cảm nhận sự thiêng liêng về tình chị em cao cả như giây phút đó. Lúc bị bệnh thì không sợ chết, nhưng đến khi nằm trong phòng phẫu thuật, đợi lúc được ghép thận, giữa lằn ranh của sự sống và cái chết tôi mới thấy sợ.

 

Trong đời mình, chưa bao giờ tôi thấy sự sống quý đến thế. Nghĩ tới đó lại càng thương em mình. Mấy ngày sau bác sĩ giúp tôi nói chuyện với Yến. Mình thì bật khóc còn em thì cười ha ha, bảo: “Không được làm em hồi hộp. Đau thì phải nói đau chớ không được giấu em, công chúa của em!”. Nghe giọng em gái véo von và đầy sức sống như vậy tôi cũng vững tâm. Hai tuần sau tôi xuất viện. Về đến nhà thấy phòng được dọn dẹp, lau chùi và trang trí rất đẹp, thoáng. Phòng được tẩy uế bằng ba bóng đèn tia cực tím”.

 

“Cả nhà toàn nói đến chuyện vui vẻ làm cho mình quên đi ca mổ đau đớn vừa rồi. Nhờ có đời sống tinh thần đó mà tôi mới thanh thản trong lòng và mau hồi phục, khỏe mạnh như ngày hôm nay. Sức khỏe của tôi hồi phục hơn 80%. Giờ mỗi bữa tôi ăn cơm với muối vừng được hai chén. Bác sĩ nói trường hợp như vậy ít lắm, 10 ca mới có một ca.

 

Tôi không dám ăn nhiều vì bác sĩ nói mập quá sẽ bị biến chứng. Sự sống của tôi là do em gái tái sinh nên tôi phải giữ gìn sức khỏe để không phụ lòng các em. Sau khi ghép thận xong tôi mập ù. Thấy mình xinh đẹp hẳn” - cô Mai cười lớn, dí dỏm kể.

 

MY LĂNG (Tuổi trẻ)

____________________

Số tới là câu chuyện cô em chấp nhận bỏ dở kỳ thi đại học để cứu sống chị mình. ”Mình mới 18 tuổi, còn nhiều cơ hội. Nhưng cơ hội để cứu sống chị thì chỉ có một lần duy nhất trong đời”.

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu