Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Những "kỳ án" ADN - Kỳ cuối

14/12/2009 7 phút đọc Tấn Đức
Kỳ cuối: ADN và những câu chuyện của lương tâm Sau khi thử ADN, biết chính xác đứa con gái 12 tuổi ở TP Yên Bái là con
Những "kỳ án" ADN - Kỳ cuối

Kỳ cuối: ADN và những câu chuyện của lương tâm

 

Sau khi thử ADN, biết chính xác đứa con gái 12 tuổi ở TP Yên Bái là con rơi của mình, ông Thành (Thanh Xuân, Hà Nội) mới quyết định nói thật với vợ. Bấy lâu nay ông đã dối bà, âm thầm quan hệ với một phụ nữ và bây giờ ông muốn đưa đứa con riêng kia về chung sống.

 

Kỹ thuật viên Trung tâm Phân tích ADN và công nghệ di truyền đang giúp khách hàng tìm ra sự thật - Ảnh do trung tâm cung cấp

 

Ông Thành nơm nớp lo bà vợ sẽ phản ứng quyết liệt nhưng không ngờ bà chỉ buồn buồn không nói gì, rồi sau đó cũng “bật mí” một sự thật khác: chính bà mới là người không có khả năng sinh con.

 

Những câu chuyện buổi “hoàng hôn”

 

Hồi trẻ hai vợ chồng đã có lần đưa nhau đi khám. Biết nguyên nhân do mình, nhưng vì sợ nói ra sự thật chồng sẽ cưới vợ khác để có con nối dõi nên bà đã tìm cách... đổi ngược kết quả. Ông Thành cũng tin như vậy vì vợ ông là một bác sĩ! Rồi trong một lần lên Yên Bái ông đã quan hệ với một phụ nữ. Đứa trẻ ra đời, ông âm thầm đi khám lại và biết mình không vô sinh, nhưng vì để vợ khỏi nghi ngờ chuyện có “phòng nhì” của mình ông đã giấu nhẹm đi. Bây giờ sự thật được phơi bày, cả ông và bà đều cảm thấy nhẹ lòng...

 

Cách đây không lâu, trung tâm của bà Nga đã đón một phụ nữ ngoài 30 tuổi, mang theo mẫu móng tay của hai người nhờ xác định quan hệ huyết thống. Khi nhận kết quả biết mình không phải chị em ruột với hai người này, chị đã xúc động kể lại câu chuyện của mình: “Mẹ ruột tôi mất từ khi tôi mới hơn tuổi. Bố tôi đi bước nữa với mẹ tôi bây giờ.

 

Tuy bà không sinh ra tôi nhưng đã dành tình thương cho tôi còn hơn cả con ruột của mình. Bà nói làm thế để bù lại những mất mát cho tôi. Để tôi khỏi tủi thân và tình cảm anh em được vẹn toàn, bố mẹ cũng giấu không cho anh em tôi biết chuyện. Mãi đến năm ngoái tôi mới biết chuyện này do bố tôi kể lại trước khi ông mất. Tôi không tin câu chuyện này là có thật nên đến đây làm xét nghiệm. Kết quả này không làm tôi buồn mà càng yêu mẹ hơn”.

 

Có nhiều trường hợp sự thật được kể ra vào những phút giây cuối cùng của cuộc đời. Ấy là câu chuyện của một người đàn ông tên Liêm (Long Biên, Hà Nội) kể lại bố ông trước khi nhắm mắt mới “khai” ra: “Các con còn có một đứa em trai gần 20 tuổi, đang sống với mẹ nó ở bên kia cầu Chương Dương. Khi bố mất hãy đón mẹ con nó về dự tang nghe”. Sau đám tang, mấy anh em lại đưa nhau đi giám định ADN để kiểm tra lại lời bố nói. Và họ đã nhận ra nhau sau cái chết của người cha!

 

“Sám hối” với ADN

 

Thời gian gần đây, những phụ nữ trẻ thành đạt trong kinh doanh bí mật tìm đến trung tâm của bà Nga để xác định con mình có phải là con ruột của chồng hay không. Họ đi xét nghiệm không phải vì chồng nghi ngờ, mà do mặc cảm tội lỗi vì lỡ “dại một giờ” nên không dám chắc đó là con của ai.

 

“Lần ấy là sinh nhật em, bạn bè lâu ngày gặp lại, ăn uống, ca hát tưng bừng mà chồng không tới dự. Vừa có hơi men, vừa tủi thân nên em đã sa ngã với một người bạn học cũ. Day dứt lắm chị ạ, lỡ như đứa con trai 2 tuổi này mà không phải của chồng thì tội cho anh quá...”- một khách hàng là chủ doanh nghiệp ở Hà Nội tâm sự.

 

Có trường hợp xét nghiệm ADN xong đưa nhau ra tòa ly dị vì người chồng ấm ức bấy lâu làm “tò vò nuôi con nhện”. Nhưng cũng có trường hợp kết quả xét nghiệm cho thấy đúng là bố đẻ nhưng vẫn đổ vỡ gia đình vì người vợ cảm thấy bị xúc phạm, bị mất niềm tin. Trung tâm của bà Nga từng tiếp nhận một trường hợp ông bố đưa hai đứa trẻ đến yêu cầu xét nghiệm xem chúng có phải là con ruột của anh trước sự chứng kiến của người vợ.

 

Bà Nga khuyên: “Hai đứa con anh giống anh như đúc, tự dưng xét nghiệm làm gì cho tốn tiền”. Người vợ trả lời: “Thà tốn tiền mà yên thân cô ạ. Ngày nào anh cũng vặn vẹo đủ điều cháu không thể chịu được nữa”. Hôm nhận kết quả, anh chồng hí hửng, nhưng chỉ tháng sau đã ngậm ngùi thông báo: “Vợ cháu đã bỏ về nhà mẹ đẻ rồi và còn đòi ly dị. Cô ấy cảm thấy xấu hổ với cách hành xử của cháu. Bây giờ hối hận cũng đã muộn rồi cô ạ”.

 

Bà Nga nói những trường hợp khiến bà phẫn nộ nhất đều rơi vào các ông bố nhận được kết quả là con nhưng muốn chối bỏ trách nhiệm hoặc nhằm thực hiện ý đồ nào đó. Điều may mắn là hầu hết những trường hợp này sau khi thuyết phục, giải thích đã suy nghĩ lại. Cách đây mấy năm, ở TP. HCM có chuyện một công chức nhà nước kiên quyết không thừa nhận con trai của mình với cô bạn. Cô này kiện ra tòa, tòa triệu tập anh không đến, cuối cùng cũng xử xong, nhưng bản án lớn nhất là do anh ta tự phạt chính mình: vào chùa quy y để sám hối.

 

“Tôi là người may mắn vì đã được nghe, được biết bao nhiêu chuyện hỉ nộ ái ố trên đời. Người ta đến với tôi là đã tin tưởng và sẵn sàng giãi bày những uẩn khúc, những bí mật của đời mình, như là một cách “xưng tội” để thấy nhẹ lòng hơn. Nhưng cho dù sự thật thế nào, tôi cũng mong ước mọi người hãy bình tĩnh để xử lý sự thật đó một cách văn minh, có tình người...” - bà Nga tâm sự.

 

Câu chuyện với cô giáo Nga đã nhận được rất nhiều phản hồi của bạn đọc. Đa số là sự cảm phục trước tấm lòng nhân ái của cô giáo trẻ. Nhiều người muốn chia sẻ một phần những khó khăn mà cô gái nhân hậu này đang phải gánh chịu.

Câu chuyện của Nga làm bạn đọc xúc động bởi trong ấy chứa đựng một quy luật bình thường của cuộc sống: chấp nhận sống tốt có nghĩa là chấp nhận thách thức. Hà Nội lạnh mười mấy độ. Trong nhà không sử dụng nước nóng để tắm. Cô bảo đun nước sợ hao gas. Mất việc, người mẹ quê lên chăm sóc cháu, còn cô gái hằng ngày đi làm thuê từ việc trang trí tiệc cưới, trang điểm cô dâu đến chụp hình cưới ở Hà Nam, Ninh Bình...

Ngày tôi ghé qua, cô lại chuẩn bị đến kỳ đóng tiền nhà 6 triệu đồng cho sáu tháng theo hợp đồng mà tiền làm thêm chỉ tích cóp được 4 triệu. Nỗi lo hằn trên mặt. Thông tin làm tôi bất ngờ: cô vẫn đang hoàn tất chương trình đại học ở Đại học Mỹ thuật Hà Nội. Trong sự biến động cuộc đời, Nga đang can đảm cải biến số phận để đi đến tận cùng lòng tốt mà cô lựa chọn.

Điện thoại báo tin về tình cảm bạn đọc và những lời đề nghị giúp đỡ, Nga lặng im một lúc rồi nói: “Em cảm ơn sự chia sẻ của mọi người. Nó sẽ giúp em mạnh mẽ hơn trong cuộc sống này. Tuy nhiên, em chỉ ước mơ có được một công việc ổn định, tự đi làm và nuôi những đứa trẻ!”.

 

TẤN ĐỨC (Tuổi trẻ)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu