Kỳ 3: Như một người thiếu phụ
Hồi đó, cứ mỗi lần soạn giáo án chuẩn bị mai lên lớp dạy tác phẩm Chiếc lược ngà là cô giáo Tuyết Mai (hiệu trưởng Trường THCS Thanh Thịnh, Thanh Chương, Nghệ An) lại khóc. Nhất là khi phân tích đến đoạn nhân vật bé Thu vùng vằng hất cái trứng cá to mà anh Sáu gắp vào chén nó, cô giáo không cầm được nước mắt.
Học trò thấy lạ, hỏi sao cô khóc? Cô bảo: “Nhân vật giống cô hồi nhỏ quá...”. Ấy là hồi ức của cô giáo Tuyết Mai về câu chuyện của cha và mẹ cô.
Thiếu phụ tuổi 22
Có lẽ ít đám cưới nào lạ như thế! Chú rể là bộ đội nên chỉ về phép được 10 ngày chuẩn bị lễ cưới. Đêm tân hôn, cô dâu nằng nặc đòi về nhà. Chú rể phải “cầu cứu” cô em họ: “Đến ngủ với hắn đi, hắn cứ đòi về!”. Đêm thứ hai, em gái chồng vào ngủ, vỗ về chị dâu. Còn chồng nằm co ro ngoài thềm. Ngày thứ 10 anh trở lại đơn vị. Cô không tiễn, còn dặn: “Anh đừng có ra trường, tụi nó chế em chết!”.
Chú rể là Nguyễn Trí Phước, hơn cô dâu Lê Thị Minh 11 tuổi. Nhà anh sát nhà cô, chỉ cách nhau cái bờ rào. Sau đám cưới, anh được đơn vị cử đi học trường kỹ thuật ở Hà Nội. Tốt nghiệp trung cấp kỹ thuật, Phước được trường giữ lại làm giảng viên nhưng anh đăng ký đi B. Trước khi đi Phước về gặp Minh, nhỏ nhẹ bảo: “Từ khi cưới đến giờ vợ chồng mình cứ xa cách mãi. Bây giờ anh sắp ra đi, chỉ mong có một đứa con... Nếu không trở về thì còn có giọt máu...”.
Tháng 4-1963, cô con gái đầu lòng Tuyết Mai chào đời. Minh học sư phạm rồi về dạy ở xã Thanh Chương. Mãi đến giữa năm 1968 cô mới nhận được hai lá thư của chồng. Nhưng chỉ đọc được một lá, còn lá kia viết bằng mực lá cây, về đến tay cô thì bay hết chữ. Một chiều cuối năm 1968, một người hàng xóm hớt hải chạy xộc vào báo tin: “Anh Phước mất rồi!”. Minh chết đứng. Năm ấy cô mới 22 tuổi.
Mấy ngày sau Minh vẫn soạn giáo án, vẫn đeo khăn tang đi dạy. Cô lao vào công việc để vơi lòng. Nhà không có người đàn ông, Minh lại nhỏ bé và ốm yếu nên không tránh khỏi những lúc túng quẫn. Nhiều lần nhà hết sạch gạo, Minh bấm bụng qua hàng xóm mượn lon gạo trắng. Cơm chín, cô xới lên rồi vun vào một góc để Tuyết Mai tin là mẹ đã ăn rồi.
Tới khi đi dạy, cô đói đến lả người. Cô từ chối tất cả mọi người bởi nhớ lời anh nhắn cho đồng đội trước khi ra trận: “Anh chỉ có một giọt máu là Tuyết Mai. Nó đã thiếu tình cảm của cha rồi, đừng để Tuyết Mai thiếu tình cảm của mẹ nữa”.
Nhiều đêm cô không dám ngủ bởi tiếng động, tiếng chó sủa... người thiếu phụ ôm chặt lấy con, run lẩy bẩy trên giường. Nước mắt lại ứa ra như thế từng đêm. Hết đêm này tới đêm khác.
Đằng đẵng đi qua biết bao đêm giao thừa, mồng một tết, Minh đón năm mới bằng những lá thư cũ của chồng. Năm nào đi chơi với bạn bè về, Tuyết Mai cũng ngây thơ hỏi mẹ: “Mẹ ơi! Sao cha lâu về thế? Khi mô cha về hả mẹ? Tết nào cha của bạn con cũng về đưa bạn đi chơi”. Cô ôm chặt lấy con, cắn răng để ngăn dòng nước mắt, nghẹn lời bảo: “Cha bạn con đi công tác ở miền Bắc, không đi chiến đấu nên còn về nhà được. Còn cha Phước của con đi xa lắm... Đất nước hết chiến tranh cha mới về...”.
Người về từ nghìn trùng
Tháng 7-1973, Hiệp định Paris ký kết. Được tin có một đợt trao trả bộ đội từ Nam ra, Minh chạy tới nhà ông chủ tịch xã, đợi từ sáng tới tối. Rồi nhận được câu trả lời: “Không có ai tên Nguyễn Trí Phước cả!”. Một chiều tháng 7-1973, trên bờ đê thôn Luân Phượng, một người bộ đội còn trẻ nhưng lưng còng rạp, chống gậy đi trên đường làng.
Đó là Nguyễn Trí Phước. Anh trở về trong sự ngỡ ngàng bởi năm năm trước đồng đội đã báo tin anh hi sinh. Nhưng thật ra anh chỉ bị thương trong một trận đánh ở Pleiku năm 1968 rồi bị bắt, bị tra tấn dã man rồi đày ra Phú Quốc. Sau khi được trao trả tù binh, anh được đưa về Quảng Ninh an dưỡng. Lá thư đầu tiên Phước gửi về cho con gái Tuyết Mai bởi anh không đủ tự tin để nghĩ vợ mình còn đợi chờ.
Mặt khác, sau tù đày tra tấn anh đã bị biến dạng kinh khủng. Đọc thư chồng viết cho con trong sự ngỡ ngàng thảng thốt, cô như sống trong mơ. Rồi ngày ấy, vừa đi dạy về đến đầu ngõ thấy người bộ đội ngồi trước thềm nhà, Minh sững sờ. Chiếc xe đạp đổ sập xuống đường. Cô ngã dúi dụi vào bụi chè tàu ngất lịm... Minh chết lặng nhìn chồng: khuôn mặt biến dạng, tấm lưng rắn chắc nay đã còng rạp, hàm răng trên bị cày nát.
Phút giây ngỡ ngàng đi qua, cô nhận ra anh bởi nụ cười đôn hậu và ánh mắt đầy yêu thương. Anh xót xa nhìn vợ. Những tháng năm cơ cực đã khắc hình lam lũ trên khuôn mặt Minh ngây thơ năm nào. Những ngón tay trắng xinh ngày mới cưới giờ to bè, nổi cục, nhăn nheo. Anh nói với người vợ bé nhỏ: “Anh nợ em suốt cuộc đời này, nhiều lắm Minh ạ...”.
Anh dang tay trìu mến gọi: “Tuyết Mai!”. Con bé đang đứng chơi trong đám trẻ làng. Nó giật mình rồi hoảng sợ bỏ chạy. Cha Phước trong ảnh của nó trẻ, hiền và đẹp trai lắm, không xấu xí như chú bộ đội này.
Bữa cơm đoàn tụ đầu tiên, Tuyết Mai chẳng chào hỏi một tiếng, cắm cúi ăn. Những bữa cơm mong ước sau bao năm xa cách lại giống như cực hình. Anh khóc trong sự cay đắng đến cùng cực. Đêm anh không ngủ, cứ thở dài rồi khóc với vợ: “Anh cứ tưởng gặp lại sẽ được con yêu thương quấn quýt. Ai ngờ...”. Minh lặng người, nước mắt lại chảy.
Chiều nào con gái cũng giành nấu cơm nhưng chị không chịu, bắt nó ra ngồi chơi với cha, nghe cha kể chuyện. Cái ghế gỗ dài, hai cha con ở hai đầu. Anh xích lại gần, nó lại xê ra. Anh cầm bàn tay nhỏ xíu của con, nó gạt ra phũ phàng. Suốt một tháng trời nó không chịu mở miệng gọi anh một tiếng “cha”, mặt lúc nào cũng rầu rầu cau có. Một lần vì câu nói đùa vô tình của anh, nó thình lình hất đổ mâm cơm văng tung tóe, mắt loang loáng nước: “Răng không phải cha Phước mà cứ bắt gọi bằng cha?”. Anh tủi thân, ứa nước mắt.
Gần hai năm sau vết thương cũ tái phát. Minh mới sinh con trai được ba ngày thì chồng nhập viện. Khi Tuyết Mai chịu gọi tiếng “cha” thì người cha đã trút hơi thở cuối cùng.
Ấy là tháng 11-1975, Lê Thị Minh mới tròn 33 tuổi.
Và lần này Minh trở thành một góa phụ thật sự giữa cuộc đời...
|
“Không phải anh không muốn có những tấm ảnh chụp chung với con, nhưng ngược lại Tuyết Mai không muốn. Đã hai lần anh rủ con đi để cả hai lần thất vọng. Cái ý định một tấm ảnh có anh, em và con để làm kỷ niệm sau những chuỗi ngày đau khổ, sống lại, trở về thế là không đạt được. Minh em! Anh nghĩ rằng nếu như Tuyết Mai không quen gọi anh bằng cha thì anh sẽ vui lòng cho phép Tuyết Mai gọi anh là chú bộ đội, để chú bộ đội được gần gũi bên cháu Tuyết Mai...”. |
MY LĂNG (Tuổi trẻ)
--------------------------------------
Có một người vợ mấy mươi năm phải nhìn chồng như người dưng, nhìn người phụ nữ xinh đẹp khác khoác vai chồng mà phải cười thật tươi như mừng hạnh phúc. Tất cả nỗi lòng phải nén lại cho một ngày chiến thắng.
Kỳ tới: Với tay ngàn dặm