Ai phụ thuộc vào dân thì người đó có động lực tiếp dân. Đây là định luật cơ bản nhất về mối quan hệ giữa công quyền với nhân dân. Và đây cũng là cơ chế vận hành của luật tiếp dân. Làm luật tiếp dân, chính vì vậy, nghĩa là xác lập sự phụ thuộc của chức quyền vào nhân dân. Về cơ bản, đây là giải pháp lập pháp không thể thay thế.

Cán bộ Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hải Phòng tiếp công dân. (Nguồn internet).
Tuy nhiên, để làm được như vậy, chắc chắn chúng ta cần phải có được sự đột phá về tư duy và về cải cách thể chế. Đây là công việc đòi hỏi phải có thêm thời gian và cả sự đồng thuận.
Trước mắt, muốn xây dựng được một đạo luật tiếp dân (tên chính thức được Quốc hội thông qua là Luật Tiếp công dân) có thể vận hành trên thực tế và ít gây ra tốn kém, hình thức, thì điều quan trọng là cần phải xác định rõ sự phụ thuộc vào dân đang được vận hành như thế nào trong hệ thống của chúng ta, và ai là những quan chức đang phụ thuộc vào dân nhiều nhất.
Sự phụ thuộc vào dân trong hệ thống của chúng ta đang được vận hành thông qua bầu cử Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp. Tương ứng, các vị đại biểu Quốc hội và các vị đại biểu hội đồng nhân dân là các quan chức phụ thuộc vào dân nhiều nhất.
Mà như vậy, thì nội dung cơ bản của luật tiếp dân phải là: Tạo khuôn khổ và điều kiện để các vị đại biểu tiếp dân và xử lý các yêu cầu, kiến nghị của dân. Tất nhiên, tiếp dân ở đây là tiếp những cử tri đã bỏ phiếu bầu ra đại biểu, chứ không phải là những người dân chung chung ở khắp mọi nơi trong cả nước. Như vậy, mỗi đơn vị bầu cử đều phải có nơi để đại biểu tiếp dân.
Các vị đại biểu, trước hết là đại biểu chuyên trách, phải dành 50% thời gian để tiếp dân và tiếp xúc với cử tri ở đơn vị bầu cử. Khi người dân có kiếu nại, kiến nghị, thì các vị đại biểu phải tìm cách xử lý cho bằng được, chứ không chỉ đơn giản làm động tác “kính chuyển” là xong. Ở các nước trên thế giới, nếu đại biểu không làm được điều trên, thì đừng hy vọng nhận được phiếu của cử tri trong lần bầu cử tới.
Chính nhờ địa vị pháp lý và quyền năng to lớn của mình, nên về cơ bản, các vị đại biểu có thể xử lý được hầu hết các khiếu nại và kiến nghị của cử tri. Trong nhiều trường hợp, các vị đại biểu sẽ phải trực tiếp gọi điện hoặc trực tiếp gặp gỡ các quan chức hành chính để tìm cách giải quyết các vấn đề cho cử tri.
Chính nhờ điều này, mà khiếu kiện, bất bình xã hội không bị tích tụ lại. Không có nước nào trên thế giới, các ý kiến, kiến nghị của từng cử tri lại được tổng hợp lại để gửi lên cho Quốc hội như ở nước ta.
Có thể, có những vấn đề do một cử tri nêu ra, nhưng vẫn có ý nghĩa và tầm quan trọng đối với cả quốc gia. Tuy nhiên, những vấn đề như vậy phải được lọc qua các vị đại biểu và qua một loạt các thủ tục cần thiết khác.
Trong bất cứ trường hợp nào, Quốc hội không phải là thiết chế để xử vấn đề của từng cử tri. Quốc hội là thiết chế để xử lý vấn đề của tất cả các cử tri hoặc chí ít là của hàng triệu cử tri.
TS Nguyễn Sĩ DũngLao động