Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Xếp hạng doanh nghiệp cần có tiêu chí tài trợ văn hóa

13/11/2010 9 phút đọc Theo: Tuần Việt Nam
"Tôi rất buồn khi Ô Quan Chưởng lại được Đại sứ quán Mỹ tài trợ, trong khi các doanh nghiệp lớn ở Việt Nam lại bỏ
Xếp hạng doanh nghiệp cần có tiêu chí tài trợ văn hóa

"Tôi rất buồn khi Ô Quan Chưởng lại được Đại sứ quán Mỹ tài trợ, trong khi các doanh nghiệp lớn ở Việt Nam lại bỏ ngỏ một công trình tu bổ có giá trị văn hóa như thế", họa sỹ Lê Thiết Cương chia sẻ.

 

LTS: Trong những năm qua, thuật ngữ xã hội hóa đã trở thành khái niệm quen thuộc trong các lĩnh vực đời sống văn hóa xã hội. Xã hội hóa được hiểu là sự chia sẻ trách nhiệm của nhà nước với khu vực dân sự, tranh thủ và sử dụng các nguồn lực từ khu vực này để thực hiện các công việc mà nhà nước đóng vai trò chủ đạo.

Đối tượng tham gia công tác xã hội hóa thường là các doanh nghiệp, doanh nhân, những "Mạnh Thường Quân"  trong xã hội và lợi ích của hoạt động xã hội hóa là lợi ích chung của cộng đồng.

Để có một cái nhìn tổng quát về vấn đề phát triển văn hóa và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, doanh nhân trong bối cảnh toàn cầu hóa, Diễn đàn Kinh tế Việt Nam (VEF) - Báo VietNamnet đã có cuộc trò chuyện với họa sỹ Lê Thiết Cương.

-------

 

Nhiều doanh nghiệp vẫn tài trợ văn hóa phần ngọn

 

- Ông nghĩ như thế nào về vấn đề doanh nhân đối với vấn đề tài trợ văn hóa?

 

Họa sỹ Lê Thiết Cương: Điều đầu tiên là phải học, phải có kiến thức mới "chơi" được văn hóa. Vậy thì, việc doanh nhân đầu tư cho văn hóa cũng phải học mới biết được.

 

 

Chưa kể văn hóa nó bao trùm lên tất cả các lĩnh vực của đời sống con người và khi người ta không am hiểu về văn hóa thì vấn đề tài trợ làm sao có được. Ví dụ, tôi là một doanh nghiệp làm ăn thành công và thành tâm tôi bỏ ra một số tiền nào đó để sửa chữa một cái đình, chùa  nào đó chẳng hạn, nhưng do tôi không hiểu kiến trúc về đình chùa nên tôi đã làm nó biến dạng đi vì những mục đích khác.

 

Nhiều doanh nghiệp Việt Nam vẫn tài trợ văn hóa ở phần ngọn, ví dụ như các cuộc thi hoa hậu, các buổi ca nhạc trẻ trung, thời trang, bóng đá...mà quên đi tài trợ cho văn hóa ở phần gốc, góp phần tạo ra những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng. Họ cũng chỉ thấy được lợi nhuận về vật chất mà quên đi cái lợi nhuận về văn hóa.

 

- Theo ông, chúng ta nên làm gì để thu hút doanh nhân tự nguyện vào chuyện này?

 

Tôi thấy các doanh nhân được nhận danh hiệu vàng này, danh hiệu vàng kia, chất lượng cao này, chất lượng lượng cao kia. Không biết trong các tiêu chuẩn xếp hạng các danh hiệu này, tiêu chí xếp hạng về văn hóa và tài trợ cho văn hóa nằm ở đâu?

 

Như tôi tìm hiểu thì tiêu chí này là không có. Vì vậy chúng ta nên bổ sung tiêu chuẩn xếp hạng doanh nghiệp bằng tiêu chí văn hóa.

 

Tôi rất buồn khi Ô Quan Chưởng lại được Đại sứ quán Mỹ tài trợ trong khi các doanh nghiệp lớn ở Việt Nam lại bỏ ngỏ một công trình tu bổ có giá trị văn hóa như thế. Để cuối cùng kết quả như thế nào thì ai cũng biết rồi đấy.

 

- Vậy, doanh nhân Việt Nam nên làm như thế nào?

 

Một thực tế là khi doanh nghiệp bỏ tiền vào tài trợ, họ có quyền đưa ra tiếng nói của mình.  Đóng góp càng nhiều thì tiếng nói càng "có trọng lượng" và đương nhiên sẽ chi phối đến các giá trị văn hóa vốn có. Ở VN, tỉnh nào cũng có các trại điêu khắc dưới hình thức xã hội hóa, nhưng xem ra việc đầu tư cho các trại điêu khắc rất hạn chế và có phần thiên nhiều về các giá trị vật chất, quan hệ.

 

Truyền thống văn hóa của người Việt ta rất mạnh về điêu khắc và gần như hội họa không phát triển, cho đến khi xuất hiện tranh Đông hồ thì mỹ thuật, hội họa dần dần mới có sự phát triển. Tuy nhiên, bây giờ thì hoàn toàn ngược lại là hội họa phát triển còn điêu khắc dường như trầm lắng. Điều này khó có cách lý giải.

 

Chính vì thế, tôi kiến nghị, đối với những tòa nhà cao lớn, quy mô, ví dụ như Tràng Tiền - trung tâm thương mại giữa lòng Hà Nội chẳng hạn, đất do nhà nước cấp, ngoài kinh doanh ra, tôi hỏi liệu có một khoảng đất nhỏ nào ở mặt tiền bày những tác phẩm hội họa, điêu khắc để cho nhân dân xem và thưởng thức không.

 

Đáng lẽ, thưởng thức văn hóa nghệ thuật thì thủ đô phải cao hơn và biết cách hơn chứ. Những tòa nhà, công trình bây giờ người ta tiết kiệm đến từng xentimét một thì lấy đâu ra để làm những chuyện văn hóa ấy.

 

Nhà nước và xã hội cũng cần thay đổi cách nhìn

 

- Nhưng doanh nhân có mâu thuẫn giữa kiếm tiền và đầu tư văn hóa, nếu ông là doanh nhân, thì ông sẽ giải quyết mối quan hệ này như thế nào?

 

Theo tôi nên đưa điều này vào quy định, đặc biệt là phải luật hóa, nhưng trên cơ sở nhà nước khuyến khích cho các doanh nghiệp đầu tư cho văn hóa. Ví dụ, Bảo tàng nghệ thuật hiện đại ở Mỹ cho trưng bày bộ sưu tập tranh cá nhân của một gia đình, từ một vấn đề nhỏ như thế này thôi nhưng nó thể hiện rất sâu về việc đầu tư cho giá trị văn hóa của nước Mỹ. Bởi vì, bảo tàng là của nhà nước, nhưng tranh nghệ thuật hiện đại là của gia đình sưu tập mang đến bảo tàng để trưng bày cho dân Mỹ xem.

 

 

Từ một chi tiết nhỏ này, cả ba được lợi: gia đình đam mê sưu tập có chỗ trưng bày, nhà nước không phải mất tiền mua tranh, trong khi nhân dân lại được xem miễn phí. Sau này tìm hiểu thêm tôi mới biết gia đình ông bà này là chủ của hãng thời trang GAP ở Mỹ, thuộc kiểu doanh nhân giàu có và hiểu biết về văn hóa.

 

Như vậy, nước ta cũng phải có cơ chế sẵn sàng tạo điều kiện cho việc làm này. Ngoài ra, phải sửa luật để tạo điều kiện về mặt pháp lý. Trước hết, cần phải sửa luật di sản để huy động nhiều doanh nghiệp tham gia và có quy định để giám sát họ làm như thế nào là phù hợp và khoa học đối với các giá trị văn hóa. Đặc biệt, Nhà nước cũng phải có nhiều ưu tiên cho doanh nghiệp đầu tư cho văn hóa, ví dụ như miễn thuế, các chế độ khác ưu đãi khác...

 

- Doanh nhân cần  thay đổi tư duy và nhiệt tâm hơn với những giá trị văn hóa, thưa ông?

 

Lênin, bậc thầy của Macxit đã từng nói: "Muốn hiểu nghệ thuật thì phải học", cho nên muốn thưởng thức hay tài trợ cho văn hóa thì cũng phải học, muốn xem tranh thì phải học, muốn xem phim thì phải hiểu thế nào là điện ảnh, là diễn xuất... để hiểu cái hay, cái tài của người họa sĩ, của người diễn viên...

 

Không chỉ doanh nhân phải thay đổi mình mà nhà nước và xã hội cũng cần có cái nhìn sâu về việc đầu tư cho các giá trị văn hóa, mà nhất là văn hóa tinh thần.

 

Cái tôi quan tâm nhất hiện nay là âm nhạc cổ điển, đặc biệt là hòa nhạc thính phòng. Tuy nhiên, doanh nhân và xã hội đang phần nào lãng quên đối với thứ âm nhạc trí tuệ này. Muốn phát triển mạnh âm nhạc cổ điển, ngoài nhà nước tài trợ là chính, thì xã hội cũng nên quan tâm, hiểu hơn để gạt lọc đi những thứ văn hóa "bẩn" khác.

 

Nếu uống một viên thuốc giả thì chẳng chết ai nhưng nếu hưởng thụ văn hóa "bẩn" thì hỏng cả thế hệ. Hiện nay, nhiều công trình vui chơi, giải trí, thưởng thức văn hóa...cứ tưởng mình tôn vinh văn hóa Việt nhưng cách làm thì rất giống văn hóa Trung Quốc.?

 

- Liên kết tri thức, văn nghệ sĩ  với doanh nhân như thế nào để tạo ra được những giá trị văn hóa cộng đồng?

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng viết thư tay cho ông Đức Minh nói rằng: "Bác tiếp khách Liên Xô, chú cho Bác mượn hai bức tranh của Bùi Xuân Phái và Nguyễn Tư Nghiêm". Nước mình đã từng có văn hóa như vậy, những người lãnh đạo giỏi như vậy. Chính vì thế, lãnh đạo phải là người biết gắn kết các mối quan hệ ấy, là cầu nối trung gian cho các dự án tài trợ về văn hóa.

 

Học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thì học ngay việc Bác đã tự tay viết thư mượn tranh để tiếp khách nước ngoài. Hay như ông Võ Văn Kiệt, khi còn là Bí thư TP.HCM đã quyết định bỏ tiền để mua bức tranh lớn nhất của ông Gia Trí, trưng bày ở Viện bảo tàng Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh. Đây là bức tranh đắt nhất trong lịch sử mà Nhà nước bỏ tiền ra mua.

 

Ngoài ra, trên lĩnh vực giáo dục, theo tôi các cấp bậc học chưa thực sự tạo điều kiện hoặc ngẫu hứng trong việc đưa học sinh đi bảo tàng, công trình văn hóa và tham quan các giá trị văn hóa. Vì vậy, cần đưa vào chương trình giảng dạy chính thống và quy định giảng dạy chính thống để học sinh có thể học tiếp, tìm hiểu các giá trị văn hóa dân tộc.

 

Làm sao để liên kết giới tri thức, văn nghệ sỹ với các doanh nhân thành đạt nhằm tạo ra các giá trị văn hóa phục vụ cộng đồng thì câu trả lời nên dành cho chính họ...

 

Trần Đông - Tất Đạt (thực hiện)Tuần Việt Nam

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu