Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Phát ngôn&Hành động: Khen thì phổng mũi, chê thì..."đòi lại công bằng"

18/11/2010 15 phút đọc Khánh Linh
Góc nhìn nhẹ nhàng, đượm chút chua cay của tác giả Khánh Linh khi nhìn lại một số sự kiện - hành động đáng chú ý tuần
Phát ngôn&Hành động: Khen thì phổng mũi, chê thì..."đòi lại công bằng"

Góc nhìn nhẹ nhàng, đượm chút chua cay của tác giả Khánh Linh khi nhìn lại một số sự kiện - hành động đáng chú ý tuần qua.

 

Khen thì phổng mũi, chê thì..."đòi lại công bằng"!

 

Cảm giác đầu tiên khi đọc thông tin Nha Trang bị bình chọn là một trong những thành phố biển (beach destinations) tồi nhất thế giới là... sốc. Sốc bởi bấy lâu nay đã quá quen với việc vịnh Nha Trang là một trong vài chục vịnh đẹp nhất thế giới rồi, dù có khi chẳng mấy ai biết những vịnh nào nằm cùng danh sách với Nha Trang, chẳng biết vịnh được công nhận đẹp nhất vì những tiêu chí gì.

 

Sốc vì cứ nghĩ đã được công nhận vịnh đẹp thế rồi, giờ chỉ cố mà khai thác tốt nhất để phục vụ kinh tế thôi, ai ngờ...

 

Sốc vì đã quen nghe những lời khen của người nước ngoài, hầu như ai đến Việt Nam cũng nức nở khen đẹp, khen nhiều đến mức nhiều người không còn bình tĩnh phân biệt lời khen chân thành với lời khen xã giao.

 

Ngay cả với trong nước cũng thế chứ, chẳng gì thì biết bao người Việt mình ở những vùng xa xôi vẫn mơ được một lần về với Nha Trang, như mơ về một nơi thiên đường xa xôi nào đó.

 

Thiên đường trong mơ của nhiều người Việt.

 

Ấy vậy mà đùng một cái, tạp chí National Geographic cực kỳ nổi tiếng thế giới lại đưa Nha Trang vào danh sách những bãi biển tồi nhất của năm 2010, làm sao không sốc được. Thế nên mới có những phản ứng tức thời của lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa.

 

Ông Lê Xuân Thân, Phó Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa phát biểu trên báo Tuổi trẻ ngày 18/11: "Thông tin đưa sai sự thật khi nói bãi biển Nha Trang đang chịu áp lực mạnh mẽ từ việc phát triển thương mại quá nóng, rất nhiều nhà hàng và khách sạn xây dựng bất hợp lý dọc bãi biển". Ông Thân khẳng định sẽ có văn bản gửi tạp chí National Geographic về việc đưa ra những nội dung không đúng sự thật.

 

Ông Lâm Duy Anh Cường - chủ tịch Hiệp hội Du lịch Khánh Hòa cũng hoàn toàn đồng cảm với vị Phó Chủ tịch tỉnh: "Tôi thấy lượng phát hành của National Geographic rất lớn, chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh du lịch Nha Trang. Chúng ta cần làm rõ vấn đề này để đòi lại công bằng cho Nha Trang nói chung và VN nói riêng".

 

Xin tạm thời không bình luận gì về phản ứng của lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, mà hãy tìm hiểu kỹ hơn một chút xem, đầu đuôi cớ sự thế nào đã? Trước hết, bảng xếp hạng này chỉ của năm 2010 thôi. 340 chuyên gia thuộc nhiều lĩnh vực chấm điểm 99 bãi biển trên khắp thế giới dựa trên 6 tiêu chí, bao gồm chất lượng môi trường và hệ sinh thái, tính toàn vẹn văn hóa và xã hội, tình trạng của các di tích lịch sử và địa điểm khảo cổ, tính thẩm mỹ, chất lượng quản lý du lịch và tiềm năng phát triển.

 

Và đây, phải nói rõ hơn rằng, 99 điểm đến được xếp hạng lần này đều là những bãi biển, đường bờ biển và những hòn đảo đẹp nhất thế giới. Đến đây thì xin mọi người hãy tiếp nhận thông tin nhẹ nhàng hơn, vì được đưa vào bảng xếp hạng này cũng là sự tái xác nhận vẻ đẹp của Nha Trang trước đã. Không phải là điểm đến đẹp nhất thế giới thì nào được xếp hạng đâu mà băn khoăn chuyện cao với thấp.

 

Bức ảnh về Nha Trang được trang mạng của National Geographic sử dụng.

 

Tiếp theo, vào đọc luôn danh sách 99 điểm đến này, thì thấy các chuyên gia làm việc khoa học lắm. Họ xếp hạng 99 thành phố theo số điểm từ cao xuống thấp, chia thành 6 nhóm:

 

- được đánh giá cao nhất là những điểm đến với.số điểm từ 84/100 xuống đến 74/100, với những nơi đang được giữ gìn rất tốt, không hề bị tác động xấu),

 

- loại tốt (điểm từ 73 xuống đến 65, cho những nơi vẫn tốt, một vài vấn đề nhỏ nhưng có thể khắc phục).

 

- loại trung bình (điểm từ 63 xuống 55), cho những nơi có những tác động tốt lẫn xấu, nhưng có thể gặp nguy cơ.

 

- đang gặp khó khăn (điểm từ 54 xuống đến 48), cho những nơi đang chịu áp lực nặng nề, nhưng trong đó nhiều nơi đang nỗ lực giải quyết)

 

- bị đánh giá xấu (điểm từ 47 xuống đến 36), vấn đề rất trầm trọng, có nơi đang nỗ lực giải quyết, có nơi không.

 

- gần với thảm họa: chỉ 2 trong số 99 điểm đến bị xếp vào dạng này.

 

Thiện chí của những người đưa ra bảng xếp hạng thật rõ ràng, họ muốn đánh giá xem những điểm đến đẹp nhất thế giới có đang gặp phải nguy cơ gì không? có đang trong xu thế mất đi giá trị của mình không? (Cũng lưu ý thêm, đây là bảng xếp hạng hàng năm của Trung tâm Điểm đến Bền vững của National Geographic).

 

Nha Trang thân yêu của chúng ta nằm trong nhóm bị đánh giá xấu, với số điểm 43/100, cùng với Mũi Né nữa. Hai niềm tự hào của biển Việt Nam bị xếp hạng thấp thì không thể vui, nhưng thay vì phản ứng tiêu cực và cho rằng những người xếp hạng đánh giá sai về mình, xin hãy bình tĩnh nhìn lại chính mình đã. So với những điểm đến được điểm cao hơn mình, mình có tốt hơn họ không? Mình có thể học hỏi được gì ở những "đối thủ" ấy, nhất là từ nhóm điểm đến được đánh giá là giữ gìn rất tốt kia, trong việc giữ gìn vẻ đẹp trời phú mà vẫn phát triển.

 

Chợt có một liên tưởng hơi kỳ cục, ngày xưa được khen đẹp nhất thế giới, sao không ai tự hỏi họ đánh giá mình như thế đã đúng chưa? Có thật là mình đẹp nhất thế giới không? Được khen thì nhận ngay không cần suy tính. Thì xin những người yêu Nha Trang và Mũi Né, những người có trách nhiệm với hai thành phố biển này, hãy bình tĩnh nhớ lại bao nhiêu lời cảnh tỉnh trước sự phát triển nóng, vội vàng chạy theo kinh tế.

 

Có thể Nha Trang chưa đến mức gần như bị bịt kín bởi resort, khách sạn và nhà hàng như Mũi Né, nhưng tốc độ bê tông hóa bờ biển cũng diễn ra quá nhanh. Ấy là chưa kể, một nhược điểm cố hữu của các điểm du lịch Việt Nam là bẩn và lộn xộn.

 

Thay vì "đòi lại công bằng" cho Nha Trang, cho Mũi Né, sẽ tốt hơn nhiều nếu chúng ta rút ra những bài học lớn cho chặng đường phát triển trước mắt. Được khen một lần đã khó, giữ và phát huy lời khen ấy còn khó hơn nhiều. Bị chê một lần có buồn, nhưng quan trọng là phản ứng thế nào sau nỗi buồn ấy.

 

Sắp xếp nổi không?

 

Chủ đề nóng nhất tuần qua phải là chuyện thủy điện xả lũ được cho là khiến nhiều vùng dân cư bị thiệt hại nặng nề. Chuyện này có mới đâu, ít nhất thì năm ngoái đã có rất nhiều chuyên gia lên tiếng, kỳ họp cuối năm ngoái nhiều ĐBQH cũng đã lên tiếng chất vấn chính phủ rất mạnh mẽ rồi đấy thôi, chưa bằng lòng với câu trả lời của bộ trưởng Công thương nên lại chất vấn tiếp Thủ tướng đấy thôi.

 

Hồi đó Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng đã khẳng định không phải thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ dồn nước khiến tình trạng ngập lụt của Phú Yên nặng hơn, việc vận hành thủy điện sông Ba Hạ đã đảm bảo nguyên tắc: không làm tăng lũ nhân tạo. Nếu không có nhà máy thuỷ điện thì vẫn là dòng nước lũ đó với lưu lượng như vậy.

 

Hồi đó, "thủ phạm" đã được gọi mặt, chỉ tên rất chính xác. Nhà máy thủy điện không có lỗi, lỗi là ở sự thiếu vắng quy trình vận hành liên hồ chứa để tránh tình trạng các thủy điện dạng bậc thang phải xả lũ một cách thụ động (để bảo vệ đập), khiến lũ của hồ thủy điện chồng lên lũ tự nhiên gây hậu quả nặng nề. Giải pháp đặt ra là phải có quy trình vận hành liên hồ chứa.

 

Thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ.

 

Vèo một cái đã một năm trôi qua, những ngày đầu tháng 11 vừa rồi, câu chuyện thủy điện xả lũ trở lại, vẫn lại có tên thủy điện Sông Ba Hạ. Lần này thì người lên tiếng phê phán thủy điện xã lũ lại là một lãnh đạo chính quyền: ông Nguyễn Bá Lộc, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão - tìm kiếm cứu nạn (PCLB-TKCN) tỉnh Phú Yên. Ông Lộc đã bức xúc đến mức phải nói thẳng "Nếu cứ tự xả lũ với lưu lượng lớn thế này, hạ du có vấn đề gì, các anh phải hoàn toàn chịu trách nhiệm!".

 

Vấn đề đặt ra là, Ông Nguyễn Đắc Phú, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Sông Ba Hạ khăng khăng:

 

"Nguyên nhân thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ với lưu lượng nhanh và lớn như vậy là do thủy điện Krông H'năng ở bậc trên của hồ thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ với lưu lượng 2.000m3/giây. Việc xả lũ của hồ thủy điện Sông Ba Hạ là đúng quy trình", nhưng Phó chủ tịch tỉnh lại khẳng định việc xả lũ của hồ thủy điện Sông Ba Hạ không có sự phối hợp với kế hoạch của địa phương, lưu lượng xả lũ của hồ, đặc biệt là "Đến 14g ngày 2-11, UBND tỉnh cũng như Ban chỉ huy PCLB-TKCN tỉnh Phú Yên chưa nhận được bất cứ một báo cáo hay kế hoạch nào về việc xả lũ của hồ thủy điện Sông Ba Hạ".

 

Sau đó, ông Lộc đã ký văn bản của UBND tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên, nêu rõ "qua kiểm tra thực tế nhận thấy Công ty cổ phần Thủy điện sông Ba Hạ trước khi cho hồ thủy điện sông Ba Hạ xả lũ với cường độ lớn, có thời điểm trên 6.000m3/giây, đã không báo cáo cho UBND tỉnh, rất khó khăn cho chính quyền địa phương trong công tác chỉ đạo điều hành di dời dân. Như vậy công ty đã vi phạm điều 12 của quy trình vận hành liên hồ chứa theo quyết định 1775/QĐ-TTg ngày 23-9-2010 của Thủ tướng Chính phủ".

 

Những người theo dõi kỹ quá trình sẽ nhận ra một điểm quan trọng. Vậy là Thủ tướng đã giải quyết vấn đề đặt ra từ kỳ họp Quốc hội cuối năm ngoái, ban hành quy trình vận hành liên hồ chứa vào ngày 23/9/2010. Tuy nhiên, theo thông tin từ ông Cao Anh Dũng - cục phó Cục Kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp (Bộ Công thương) thì Thủ tướng mới ban hành quy trình vận hành liên hồ chứa cho ba lưu vực sông, trong khi có tới 11 lưu vực sông cần có quy trình.

 

Thủy điện sông Ba Hạ phải xả lũ lớn vì thủy điện bậc trên (Krông H'năng) xả lũ lớn, đúng quá đi rồi, vì lý lẽ đương nhiên là không xả lũ mà để vỡ đập thì nguy hiểm còn hơn nhiều. Ấy là chưa kể, trên hệ thống sông Ba hiện "mới" có 4 thủy điện đã hoạt động là thủy điện Sông Hinh, Sông Ba Hạ, An Khê - Kanak, và thủy điện Krông H'Năng. Nghe đâu riêng dòng sông Ba được quy hoạch tới 9 thủy điện, nếu quy hoạch ấy không thay đổi thì tới đây sẽ có thêm 5 thủy điện nữa hoạt động, đến mùa mưa lũ thì thủy điện nào chẳng sợ vỡ đập, chẳng phải xả lũ. Kể cả khi đã có quy trình vận hành liên hồ, liệu có tính toán, sắp xếp nổi khi có nhiều thủy điện không?

 

Thủy điện xả lũ gây ngập lụt chỉ là "sơ xuất nhỏ"?

 

Quay lại chuyện việc xả lũ của thủy điện Sông Ba Hạ có đúng quy trình hay không? Theo thông tin từ Bộ Công thương thì 16h chiều ngày 2/11, lãnh đạo nhà máy đã báo cáo bằng văn bản fax ra cho Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương và đồng thời fax sang cho ban chỉ đạo tỉnh. Nhưng máy fax của ban chỉ đạo tỉnh lúc đó bận nên cuối cùng lại gửi bằng đường e-mail.

 

"Thiếu sót duy nhất của các đơn vị liên quan là không báo cáo chính thức UBND tỉnh Phú Yên trong khi theo quy định là lẽ ra phải báo cáo. Đến ngày 4/11, Bộ Công thương đã yêu cầu báo cáo việc xả lũ với cường độ lớn cho UBND tỉnh bằng văn bản. Từ 2h chiều cùng ngày, họ đã báo cáo thường xuyên cho tỉnh", Thứ trưởng Công thương Nguyễn Thành Biên đã khẳng định với báo chí như thế tại phiên họp báo (sau phiên họp thường kỳ chính phủ) vào ngày 6/11.

 

Đến ngày 13/11, tại cuộc họp của Bộ Công Thương với các chủ hồ thủy điện, vụ xả lũ trên được coi là "sơ suất nhỏ".

 

Ông Đào Tấn Cam, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Phú Yên còn bảo rằng "Quy trình vận hành liên hồ chứa sông Ba Hạ mới có hiệu lực trước ngày lũ chưa đến 10 ngày. Tôi cũng chủ quan là chưa thuộc quy trình này".

 

Vậy là Bộ Công thương đã "châm chước" cho sơ suất của thủy điện Sông Ba Hạ, còn Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng đã khẳng định "nhìn chung, các chủ hồ thủy điện đã tuân thủ đúng quy trình vận hành hồ chứa".

 

Giải pháp đặt ra tiếp theo, cho... năm sau được GĐ Sở Công thương Phú Yên đề xuất là trong quy trình vận hành liên hồ chứa phải có sơ đồ ngập lụt khi tất cả các hồ trên một dòng sông cùng xả.

 

Nhưng câu chuyện chưa dừng ở đây. Bộ Công thương không đồng tình với nhận định "thủy điện phải chịu trách nhiệm về lũ", nhưng PGS.TS Nguyễn Đình Hòe, trưởng ban phản biện xã hội của Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường VN lại khẳng định đúng như vậy tại Hội nghị môi trường toàn quốc lần 3 (diễn ra tại Hà Nội trong hai ngày 17 - 18/11).

 

Theo phân tích của PGS Hòe, "Đặc biệt, nguy hiểm hơn khi nước xả từ hồ thủy điện có năng lượng rất lớn. Khi các hồ tích đầy nước, lúc đó một khối lượng nước lớn đã được dâng cao lên rất nhiều bậc, khi xả xuống thì sức tàn phá rất ghê gớm. Chính tại Huế vừa rồi dù không mưa nhưng năng lượng nước vẫn đùn từ dưới cống lên ngập hết cả phố, đó chính là năng lượng khi chúng ta dâng nước lên các bậc cao rồi xả".

 

Ông Hòe còn đưa ra đề nghị rất tha thiết: "Hãy "tha" cho miền Trung gánh nặng trách nhiệm quá lớn trong tăng trưởng kinh tế để không vì mục tiêu kinh tế mà tàn phá rừng, ồ ạt khai thác khoáng sản. Vì có tăng trưởng nhưng khi lũ lụt triền miên thì không có tăng trưởng nào bù đắp nổi, hàng nghìn tỉ đồng phải đổ dồn vào giải quyết hậu quả. Với miền Trung, hãy để người dân sống an toàn là tốt nhất".

 

Cuộc tranh luận vẫn chưa thể ngã ngũ, thủy điện có phải chịu trách nhiệm về lũ hay không? trách nhiệm đến mức nào? vẫn phải chờ tiếp hồi sau mới rõ. Còn người dân ở khắp các tỉnh thành có thủy điện, có lũ thì chỉ biết hy vọng những trận lũ sẽ ít đi, và nếu có thì sẽ không gây thiệt hại nhiều đến thế. Nào ai muốn đổ lỗi "oan" cho thủy điện xả lũ đâu, nhưng cứ chính quyền nói một kiểu, chuyên gia lại nói một kiểu, thì người dân sẽ tin ai?

 

Khánh Linh (Tuần Việt Nam)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu