Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Có phải 'đồng thuận cao' lúc nào cũng tốt?

23/11/2010 6 phút đọc Trần Minh Quân
Liệu nhất thiết sự đồng thuận cao như thời gian qua có thực mang lại hiệu quả, hay chỉ là đồng thuận mang tính hình
Có phải 'đồng thuận cao' lúc nào cũng tốt?

Liệu nhất thiết sự đồng thuận cao như thời gian qua có thực mang lại hiệu quả, hay chỉ là đồng thuận mang tính hình thức?

 

Thời gian gần đây, chúng ta thường nghe nhắc đến cụm từ "đồng thuận" hay "đồng thuận cao". Tuy nhiên, sự đồng thuận cao hiện nay đang đặt ra nhiều tranh luận, nhiều ý kiến khác nhau.

 

Trước tiên, có một sự thật cần khẳng định rằng, trong công tác lãnh đạo bất kỳ một quốc gia nào đó, khi đưa ra một quyết định, một chính sách cần có sự đồng thuận cao. Sự đồng thuận cao thể hiện rằng quyết định, chính sách ấy nhận được sự ủng hộ từ rất nhiều người, phù hợp với lợi ích của nhiều nhóm người khác nhau, quan trọng hơn hết là nó đã thể hiện được ý nguyện của nhân dân.

 

Xã hội hiện đại vốn rất phức tạp, muôn hình vạn trạng và luôn hiện hữu nhiều nhóm lợi ích đan xen nhau. Từ đó cách nhìn của từng cá nhân vào một vấn đề nào đó cũng phức tạp không kém. Khi đó thì liệu nhất thiết sự đồng thuận cao như thời gian qua có thực mang lại hiệu quả, hay chỉ là đồng thuận mang tính hình thức?

 

Đồng thuận cao - đồng thuận thấp

 

Những sự việc không có sự đồng thuận cao hay không nhận được sự đồng thuận như việc Quốc hội không thông qua kế hoạch xây dựng tuyến đường sắt cao tốc Bắc - Nam là việc rất hiếm gặp, chỉ là thiểu số từ trước đến nay.

 

Trong khi đó, tại các cuộc tranh luận hay bỏ phiếu về nhân sự, bỏ phiếu thông qua một bộ luật nào đó ở các nước khác, tỉ lệ đồng thuận hay không đồng thuận ít có cách biệt. Kết quả đó thể hiện một quy luật tự nhiên- xã hội, đạt được mục tiêu này thì phải hy sinh bớt những mục tiêu khác, đó là chưa kể đến quan điểm của con người về mỗi sự việc cụ thể thường không giống nhau.

 

Những sự việc không có sự đồng thuận cao hay không nhận được sự đồng thuận như việc Quốc hội không thông qua kế hoạch xây dựng tuyến đường sắt cao tốc Bắc - Nam là việc rất hiếm gặp

 

Ngoài ra, tỉ lệ đồng thuận không cao ở các nước này thể hiện tính dân chủ, mỗi người có quyền đưa ra ý kiến, đưa ra quan điểm của mình, miễn sao họ thấy hợp lý và có lợi cho họ, cho cộng đồng mà họ là người đại diện.

 

Một ví dụ điển hình về sự đồng thuận không cao là Bộ luật Cải cách y tế tại Mỹ được ban hành với một tỷ lệ chênh lệch nhỏ nhoi (219 phiếu thuận và 212 phiếu chống), điều này cho thấy việc thông qua dự luật hay một quyết định nào đó ở các nước phương tây khó khăn như thế nào.

 

Đồng thuận cao lúc nào cũng tốt?

 

Đồng thuận cao là tốt, nó thể hiện được ý chí, ý nguyện của đa số người tham gia cho ý kiến. Tuy nhiên "đồng thuận" đến không có lấy một ý kiến khác thì thật đáng suy nghĩ.

 

Trong bất kỳ một cuộc họp, nhất là những cuộc họp như ở Quốc hội, thành phần đại biểu tham dự rất đa dạng, họ là đại diện cho một nhóm người, một địa bàn nhất định nào đó, ngoài ra, còn có rất nhiều đại biểu đang kiêm nhiệm nhiều chức vụ khác tại các cơ quan chuyên trách, các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương. Do đó khi đưa ra ý kiến về một vấn đề cụ thể chắc chắn khó tránh khỏi có nhiều cách nhìn nhận, nhiều quan điểm khác nhau.

 

Chúng ta nên nhìn nhận một cách công bằng, nên chấp nhận và quen dần với việc có ý kiến trái chiều nhau, nhất là những ý kiến mang tính xây dựng, vì lợi ích chung cho sự phát triển. Trong một cuộc họp cũng như ngoài xã hội, xuất hiện nhiều ý kiến khác nhau là chuyện bình thường, đó là quy luật của cuộc sống. Không nên có những nhận xét quy chụp cho những dòng ý kiến này. Nếu không vô tình chúng ta đã và đang bóp chết khả năng suy luận, khả năng tư duy của nhiều người.

Chúng ta nên nhìn nhận một cách công bằng, nên chấp nhận và quen dần với việc có ý kiến trái chiều nhau, nhất là những ý kiến mang tính xây dựng, vì lợi ích chung cho sự phát triển. Trong một cuộc họp cũng như ngoài xã hội, xuất hiện nhiều ý kiến khác nhau là chuyện bình thường, đó là quy luật của cuộc sống. Không nên có những nhận xét quy chụp cho những dòng ý kiến này. Nếu không vô tình chúng ta đã và đang bóp chết khả năng suy luận, khả năng tư duy của nhiều người.

 

Đành rằng, trong bất kỳ một sự việc, một chính sách nào đó chuẩn bị được ban hành rất cần sự đồng thuận cao. Tuy vậy, đồng thuận cao trong phòng họp không phải lúc nào cũng thể hiện ý nguyện của toàn dân. Ngoài ra, sự đồng thuận cao thể hiện tính dễ dãi trong các quyết định quan trọng, nhất là những quyết định có ảnh hưởng đến sự an nguy của xã hội, của dân tộc.

 

Kết quả đồng thuận cao kiểu này cho thấy một số người tham gia cho ý kiến hay bỏ phiếu không tự chủ, không có quan điểm rõ ràng, không phát huy được tính sáng tạo, bị bó buộc tư duy.

 

Chúng ta nên nhìn nhận một cách công bằng, nên chấp nhận và quen dần với việc có ý kiến trái chiều nhau, nhất là những ý kiến mang tính xây dựng, vì lợi ích chung cho sự phát triển.

 

Khi bỏ phiếu không thông qua Bộ luật Cải cách y tế tại Mỹ nêu trên, các đại biểu này không phải không vì đại cuộc, cũng không cố tình gây chia rẽ trong nội bộ. Điều này chỉ nói lên rằng nếu Bộ luật này được thông qua sẽ làm tổn hại đến lợi ích của họ hoặc những nhóm người mà họ là đại diện, có khi cũng rất đơn giản là vì họ nhận thấy rằng Bộ luật này không hợp lý.

 

Đồng thuận không cao hoàn toàn không phải là không tín nhiệm, không tán thành hay bác bỏ. Khi không đồng thuận, người bỏ phiếu có thể là có ý kiến khác hay hơn, hợp lý hơn theo cách nghĩ của họ. Đôi khi có ý kiến khác ngược lại cũng rất quan trọng, cần chia sẻ, suy ngẫm. Tiếp thu, phát huy thêm những nhận định, những gợi ý mới sẽ phát huy được tính sáng tạo, thói quen tìm tòi suy nghĩ của mỗi người.

 

Trần Minh Quân (Tuần Việt Nam)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu