![]() |
Khi du lịch phát triển nóng…
Cát Bà đang tập trung cho việc phát triển nóng du lịch bằng mọi giá. Cả hòn đảo rộng 911,48 ha “nghiêng” cả về con đường Mồng Một Tháng Tư chạy sát biển dài hơn 1 cây số, đường Núi Ngọc nằm ở phía sau và khu Cát Cò 1, 2, 3. Thị trấn Cát Bà bé như cái kẹo. Khu trung tâm chỉ gồm đường Mồng Một Tháng Tư và đường Núi Ngọc. Khi chúng tôi đến đây lần đầu vào 5 năm trước thì hòn đảo đã có 1 khách sạn 4 sao – Holiday View, 1 khách sạn 3 sao – Hoàng Tử, 9 khách sạn 2 sao, 10 khách sạn 1 sao, hơn trăm khách sạn mini, nhà nghỉ với 1.500 phòng gồm 5.000 giường. Bây giờ con số này đã quá lạc hậu rồi. Thế mà vào mùa du lịch “cháy” khách sạn là chuyện thường, nhà dân cũng không đủ mà thuê. Giá cả tha hồ leo thang.
Mặt bằng ở khu cầu cảng, “tủ kính” của đảo Cát Bà, rất hẹp, dốc. Thì người ta đào núi và lấp biển. Đào núi để có chỗ xây nhà, lấp biển để có chỗ làm đường, làm vườn hoa. Cát Bà đã 4 lần lấn biển, sẽ không khó gì để tiến hành lần 5, lần 6. Ông Nguyễn Văn Bích, chủ nhà hàng Hương Cảng trên đường Mồng Một Tháng Tư, cho biết: “Ngay chỗ tôi và các anh ngồi đây trước là biển. Biển ăn sát núi mà, làm gì có nhà cửa như bây giờ”.
Công cuộc khoét núi đang được tiến hành ráo riết ở đường Núi Ngọc. Dãy núi đẹp như hòn ngọc này vốn có chân chạy thoai thoải ra sát mép biển. Nay thì từ núi ra biển phải đi qua quãng đường dài 500 m với chi chít nóc nhà, mỗi căn một kiểu dáng, màu sắc nom rất phản cảm. Chúng tôi đã chứng kiến những chiếc máy xúc ngoạm những gầu lớn vào lòng núi. Ngọn núi bị khoét thành đường ta luy thẳng đứng cao cả trăm mét. Núi khoét đến đâu nhà xây đến đó. Ở đảo tấc đất xứng với tấc vàng nên người ta đã không đếm xỉa đến nguy cơ lở đất.
Cách Núi Ngọc khoảng dăm cây số Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới Cái Giá rộng hàng chục ha cũng được triển khai. Một vịnh biển thơ mộng, yên bình được lấp đi để xây dựng nhà cửa, phố xá, chỉ trừ một con kênh nhỏ nối với biển cả.
Điều làm phóng viên lấy làm lo ngại là ở khu dự trữ sinh quyển thế giới mà ngay trên đường phố chính chình ình những tấm biển rao bán công khai “cá ngựa khô - tươi, bộ ngâm rượu quý hiếm của biển cho đàn ông”. Còn trong chợ Cát Bà thì bày ê hề những chiếc mẹt đựng các sản vật quý hiểm của đại dương được sấy khô.
… thì dân chài đổi nghề
Núi Ngọc, con phố nhỏ men theo sườn núi nằm sau dãy nhà mặt tiền đảo Cát Bà, đã mọc lên san sát các khách sạn mini, nhà nghỉ với những cái tên rất “gợi cảm”. Một số nhà nghỉ đang trong giai đoạn xây dựng. Chỉ còn ít mảnh đất trống hoặc nhà dân.
Chúng tôi ghé vào ngôi nhà có treo biển “Bán gấp”. Anh chủ nhà cho biết cả phố đã thành khu nghỉ mát thì anh không muốn ở lại vì sợ ảnh hưởng đến việc học hành của các con. Có người bán thì có người mua. Khách hỏi mua chủ yếu là dân có tiền ở Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, mục đích là để kinh doanh nhà nghỉ.
Chính quyền thị trấn Cát Bà cũng đã có kế hoạch “dồn” các khách sạn mini, nhà nghỉ vào đường Núi Ngọc để giữ vẻ đẹp trong sáng cho đường Mồng Một Tháng Tư. Người dân không được khuyến khích ở lại vì bất tiện cho việc quản lý. Hiện tại ở khu 4 của thị trấn vào mùa hè số nhân viên của các khách sạn, nhà nghỉ lên tới hàng nghìn, đông hơn cả dân.
Dù muốn dù không, dưới áp lực của cuộc sống, phần đông người dân địa phương cũng dần dần chuyển đổi nghề – bỏ chài lưới để làm dịch vụ du lịch. Một phần đáng kể làm nghề chèo thuyền chở khách đi dạo trên biển, bán hàng ăn hoặc hàng lưu niệm. Nhưng cũng có người làm cái công việc ít mồ hôi mà nhiều tiền hơn – tiếp thị cho các khách sạn, nhà hàng.
Họ chèo khéo, bám đuổi khách một cách quyết liệt và dai dẳng để lại ấn tượng tiêu cực đối với những ai lần đầu tiên đặt chất lên hòn đảo. Như chàng trai mà chúng tôi gặp ở cầu cảng chẳng hạn. Anh ta vẫn chưa bỏ được sự cục mịch của một anh dân chài nhưng đã học được thói lì lợm của “nghề đưa đón”. Anh này chẳng cần biết chúng tôi là ai, đến đảo với mục đích gì đã vội đưa ra những “lời đề nghị khiếm nhã” một cách quá lộ liễu rồi bám theo nhằng nhẵng. Chúng tôi tạt vào Đồn biên phòng để “cắt đuôi” nhưng khi quay ra đã thấy anh ta đứng chờ ở ngoài cổng, toe toét cười.
Một quán nước vỉa hè mà chúng tôi tưởng là “vô sự” nhất cũng chẳng cần thăm dò mà “quẳng” ngay lời mời chào sống sượng. Người đàn bà bán nước chè chén kiêm nghề môi giới mại dâm trông bề ngoài cũng tử tế. Có điều, chị ta nghĩ rằng đã đến cái nơi chỉ có trời với nước mà không “vui vẻ” thì có họa điên. Chị ta chẳng buồn nghe chúng tôi giải thích về khái niệm dự trữ sinh quyển.
Khách nước ngoài đến Cát Bà khá đông. Và họ đều đến thăm Vườn quốc gia Cát Bà như một địa chỉ bắt buộc vì đó là “khu dự trữ sinh quyển thế giới”. Thậm chí, một số đến Việt Nam chỉ vì sức hấp dẫn của sinh thái Cát Bà. Anh nhân viên ở Vườn quốc gia Cát Bà cho biết, rất ít du khách người Việt đến đây, trừ hướng dẫn viên du lịch, phiên dịch viên, một số nhà văn, nhà thơ, nhà báo, nhà khoa học. Không ít người Việt ra đảo chỉ với mục đích “xa đất liền để… muốn làm gì thì làm!”, có nghĩa là không muốn chịu trách nhiệm về hành động của mình. Họ vô tư xả rác ra bãi biển…
Với cách khai thác triệt để mặt bằng để xây dựng nhà nghỉ, khách sạn, phát triển du lịch ồ ạt mà không tính hết những tác động đến cảnh quanh, môi trường cùng ý thức “ra đảo để xả láng” của một bộ phận khá đông khách nội địa, đảo Cát Bà đang dần đánh mất đi vẻ đẹp vốn có của mình. “Tụt hạng” trong con mắt du khách nước ngoài và trong đánh giá của các tổ chức môi trường là nguy cơ hiện hữu đối với “khu dự trữ sinh quyển thế giới”. Có vẻ như danh hiệu quý giá mà UNESCO phong tặng trong suy nghĩ của một số cán bộ trong chính quyền địa phương chỉ là “đồ trang sức”.
Trần Quang Vinh (Tamnhin.net)
