Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

PN&HĐ: Lòng thẩm mỹ, lòng quan và lòng thương

02/12/2010 16 phút đọc Kỳ Duyên
Lòng đẹp hay lòng...thẩm mỹ, lòng quan và lòng thương...đều là những sắc thái của lòng người, gắn với những sự kiện,
PN&HĐ: Lòng thẩm mỹ, lòng quan và lòng thương

Lòng đẹp hay lòng...thẩm mỹ, lòng quan và lòng thương...đều là những sắc thái của lòng người, gắn với những sự kiện, những vấn đề xã hội cho con người ta phúc hay họa, tùy sự nhận thức và nhân cách con người hành động. Đó cũng là thông điệp nhẹ nhàng của mục Phát ngôn và Hành động tuần này.

 

Lòng đẹp hay lòng...thẩm mỹ

 

Tối 11-11, sự kiện hấp dẫn "Đêm hội Hoa hậu Trái đất và doanh nhân hướng về miền Trung", cùng lúc được phát trực tiếp trên nhiều kênh truyền hình trong nước và nước ngoài đã thu hút sự quan tâm chú ý của hàng triệu khán giả, của hàng triệu đồng bào miền Trung vừa qua cơn khốn khó đang rất cần trợ giúp.

 

Sự hấp dẫn của chương trình còn nằm ở chỗ, đây là đêm hội của 90 Hoa hậu, những người đẹp tiêu biểu của các quốc gia mong muốn chung tay công việc từ thiện, và sự góp mặt của những doanh nhân thành đạt trên thương trường.

 

Kết quả cuộc bán đấu giá tại chỗ 4 vật phẩm quý hiếm, bao gồm  bộ Tứ linh hội tụ bằng gỗ lũa hóa thạch, trống đồng, bức tranh đá quý và khối đá ruby được hô tới 74 tỷ đồng, đã làm nức lòng khán giả, người dân miền Trung và ban tổ chức.

 

Tuy nhiên hơn 20 ngày đã qua, và cuối cùng, đến thời điểm này, kết quả số tiền thật thu được từ việc bán đấu giá khiến tất cả người xem truyền hình ngơ ngác: 3 vật phẩm gồm trống đồng, bức tranh đá quý và khối đá rubi không có ai đến nhận, vì tất cả chỉ là trả giá ảo. Ban Tổ chức chỉ thu được 100 triệu đồng của Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất và vài triệu đồng của các cá nhân.

 

Ông Phạm Văn Đạt (thứ hai từ trái qua) thắng đấu giá bộ tứ linh nhưng từ chối không mua

 

Duy nhất có bộ "Tứ linh hội tụ" bằng gỗ lũa hóa thạch có người mua là thật. Tuy nhiên thay vì số tiền 47,9 tỷ đồng thì phía mua là Công ty Gốm sứ Bảo Long chỉ đồng ý quyên góp số tiền 1 tỷ đồng với lý do, chủ nhân của vật phẩm trên đã tự ý di chuyển sản phẩm ra khỏi vị trí bán đấu giá. Thay cho 74 tỷ đồng được MC xướng lên dõng dạc trên sàn đấu giá của Đài truyền hình trong đêm hội từ thiện hôm nào, là thực tế phũ phàng - chẳng có triệu nào dành cho người dân miền Trung khốn khó cả.

 

Sau phút hoan hỉ, là phút hổ thẹn và bẽ bàng, có lẽ không phải của riêng ban tổ chức mà là của tất cả chúng ta, kể cả những người không có cơ hội xem chương trình đấu giá mà chỉ nghe thông tin. Những hình ảnh đáng buồn về cứu trợ bằng đồ lót xu chiêng, xi líp rách đến mức chỉ có thể làm giẻ lau còn chưa kịp tắt, nay người dân nghèo miền Trung  nghĩ gì về chuyện bán thật, mua ảo này.

 

Và không hiểu những bạn bè quốc tế các kênh truyền hình như NBC, Star World... khi biết số tiền đấu giá chỉ như một  trò đùa, họ sẽ nghĩ gì về những chương trình quyên góp vì mục đích từ thiện tại Việt Nam? Họ sẽ nghĩ gì về những doanh nhân người Việt trong thời buổi kêu gọi sự hợp tác đầu tư?

 

Đến nỗi, có một tờ báo phải in đậm cái tít: "Khi ban tổ chức bị lừa".

 

Đúng là bị lừa. Vì đây chắc chắn không phải lần đầu tiên chương trình gây quỹ từ thiện được truyền hình trực tiếp trên tivi, mà các đại gia đã hứa hão, để rồi xù. Cách đây ít năm, một đại gia lên hẳn sân khấu truyền hình trả lời phỏng vấn, đồng ý mua một vật phẩm với hàng trăm triệu đồng, để rồi sau đó lặn mất tăm. Khi nhà đài gọi điện đến hỏi vì cái sự im lặng không phải là vàng này, ông ta chất vấn lại: "Việc gì đến chị?". Vâng, việc gì đến nhà đài mà lại đụng chạm đến cái dây thần kinh xấu hổ của ông đã bị... liệt?

 

Chẳng lẽ cái "dớp" của sự hành xử thiếu tự trọng đó vẫn kéo dài cho tới tận bây giờ?

 

Cũng có một điều cần nói về luật định khi có sự kiện tổ chức đấu thầu. Đó là theo các chuyên gia: Bán đấu giá là một nghề, người bán đấu giá phải có chứng chỉ hành nghề. Theo đó, cơ quan tổ chức đấu giá cũng phải được luật pháp cho phép chứ không phải ai muốn đứng ra tổ chức cũng được. Người tham gia đấu giá phải khai báo tên, CMT, số điện thoại, đặc biệt phải đặt cọc một số tiền từ 1%- 15% giá trị sản phẩm đấu giá, để giả dụ có "xù" họ sẽ mất tiền.

 

Nếu so với cả 3 điều trên thì rõ ràng, Ban Tổ chức chương trình đã quá sơ hở, làm việc hoàn toàn thiếu tính chuyên nghiệp. Và câu chuyện bán đấu giá cười ra nước mắt này là học phí họ phải trả sau nhiều lần tổ chức. Tuy nhiên, cho dù tính pháp nhân của việc tổ chức còn có vấn đề, thì do tính chất nghiêm trọng- đùa bỡn trước nỗi khổ của người nghèo, chỉ định PR tên tuổi doanh nghiệp nào đó thông qua một cơ quan truyền thông lớn, cần được các cơ quan công an vào cuộc điều tra làm sáng tỏ sự việc và cần có biện pháp xử lý răn đe.

 

Rất ngẫu nhiên, cách đây không đây, VietNamNet có bài "Daddy: Tôi đã phải khóc nhiều về trẻ em VN", trong đó, Greig Craft,  một doanh nhân người Mỹ, người đã nhận bé Thiện Nhân, em bé không may bị thú ăn mất một chân và bộ phận sinh dục, là đứa con thứ 6 và làm hết cách để giúp cho bé có giới tính con trai bình thường, đã có một câu nói rất đáng để các doanh nhân nước ta suy ngẫm:

 

"Tôi đã từng sống những tháng ngày chỉ say sưa với việc kiếm tiền, niềm khát khao mãnh liệt khi tôi còn trẻ. Nhưng khi có đủ tiền rồi, tôi nhận ra rằng: Một doanh nhân thành đạt không phải chỉ ở nhà lầu, xe hơi, tài khoản kếch sù; mà là người ấy đã làm được gì cho cộng đồng, đã chia sẻ được gì với cuộc sống xung quanh"

 

 

Ông Tây ấy đã nói là làm. Ông không hề làm từ thiện "ảo". Cũng không hề làm cái việc ngang nhiên "lừa đảo", ngang nhiên thất tín trước bàn dân thiên hạ. Ông đã làm từ thiện bằng tất cả con tim mình, đau nỗi đau của con người với con người, với một em bé, với nhiều em bé không thuộc chủng tộc mũi lõ, mắt xanh như ông.

 

Xưa nay, đùa cợt trước nỗi đau con người đã là bất nhẫn. Ngang nhiên đùa cợt và thất tín với hàng triệu đồng bào nghèo khó của mình còn bất nhẫn hơn.

 

Nhưng xin các đại gia nào đó đã làm trò đùa đấu giá ảo bất nhân này nhớ cho. Nghiệp kinh doanh, dù có "mua danh 3 vạn, bán danh 3 đồng" thì niềm tin tâm linh vẫn không thể thiếu. Ai đó, đã thất tín với đồng bào mình, thì sự giàu có, sự phúc đức cũng dễ dàng "thất tín" với chính họ. Đó là nhân quả của sự gieo phẩm cách, gặt số phận.

 

Câu chuyện đấu giá từ thiện ảo như một trò đùa ác chưa qua đi, mới đây, báo Dân trí lại đưa tin Công ty TNHH VICO mang hàng loạt gói bột giặt nhãn hiệu Vì Dân bị sửa hạn sử dụng cũng để cứu trợ đồng bào Hà Tĩnh, Quảng Bình. Sau vụ cứu trợ sữa bột quá đát, người dân miền Trung lại tiếp tục được cứu trợ xà phòng hết hạn sử dụng. Cũng tức là tiếp tục nhận lòng tốt "quá đát".

 

Cái tên hiệu bột giặt Vì Dân là cái tên hiệu rất đẹp, như tôn chỉ của một doanh nghiệp được trưng ra, để chiến đấu với nhiều doanh nghiệp khác "không vì dân" trong thời buổi thương trường là chiến trường. Thế nhưng chưa biết các doanh nghiệp khác có bắn trúng VICO bằng tài buôn bán hay không, chỉ biết, với sự tài trợ xà phòng quá đát mang mác Vì Dân thực chất Vì Mình này, VICO đã tự sát trên chính thương trường lúc nào cũng nóng hổi khói đạn cạnh tranh.

 

Chỉ đau nhất cho người dân miền Trung. Cơ khổ, tưởng gặp được (tấm) lòng đẹp, hóa ra toàn lòng...thẩm mỹ.

 

Lòng quan

 

Báo chí đưa tin, ngày 1/12, tại kỳ họp HĐND tỉnh Bình Thuận khóa 8, ông Huỳnh Tấn Thành, Chủ tịch UBND tỉnh đã nộp đơn xin thôi chức. Tình đến thời gian này, ông Thành làm Chủ tịch tỉnh gần 10 năm. Nếu nói theo dân gian, con đường quan trường của ông như vậy gần 1 thập kỷ, cũng là khá "trường quan".

 

Được biết đầu năm 2010 ông Thành đã bị UBKT TƯ Đảng ra kỷ luật cảnh cáo vì: Thiếu kiểm tra, giám sát để UBND tỉnh giao đất một số dự án không đúng quy định. Tỷ như vụ giao 50.000 m2 đất cho dự án Cảng vận tải Phan Thiết. Hay việc nhà máy cồn Tùng Lâm, nhà máy mì Phan Thành Tâm xả thải làm cá chết hàng loạt, nước sông bị ô nhiễm nặng nề...Nghĩa là xung quanh chuyện đất đai, ô nhiễm môi trường, toàn những chuyện nhạy cảm và gay cấn nhất hiện nay.

 

Trong bối cảnh hiện tượng từ chức ở xã hội ta còn quý và hiếm, thì việc một người đang "trường quan" chuyển sang "từ quan" khiến dư luận xã hội rất chú ý. Đâu là lý do chính để ông tự rời bỏ chốn quan trường, trở về chốn dân thường? Có lẽ chỉ lòng ông biết ông rõ nhất.

 

Việc từ quan của ông Thành khiến dư luận xã hội nghĩ tới sự từ quan của ông Trần Đăng Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình VN cách đây ít lâu. Tuy nhiên, điểm xuất phát của 2 vị quan này khá khác nhau. Ông Trần Đăng Tuấn từ quan với sự thanh thản về công việc, mà theo ông nói "Để được nhìn nhận cuộc sống từ những khía cạnh khác, để có thêm những trải nghiệm khác...". Còn đâu là lý do cơ bản nhất, sâu sắc nhất, thì cũng chỉ lòng ông mới biết "mình ra đi vì đâu". Nay, đến lượt ông Huỳnh Tấn Thành ...

 

Cũng chính việc từ quan còn là của quý và hiếm thì hiện tượng lác đác các quan chức quản lý ngành, quản lý địa phương tự nguyện trở về làm thứ dân cho thấy các quan chức của chúng ta đã bắt đầu tiếp cận và làm quen với một cách hành xử văn hóa- trả ấn khi thấy mình không còn phù hợp với công việc. Thì đó cũng là tín hiệu lạc quan cho xã hội phát triển.

 

Lòng thương

 

Có một câu chuyện mấy tuần qua, thu hút sự quan tâm, sự lo lắng, thương cảm của không ít độc giả, và cái kết có hậu khá bất ngờ của câu chuyện khiến mục Phát ngôn & Hành động tuần này xin được chọn để chia sẻ với bạn đọc.

 

Câu chuyện là số phận của một thiếu nữ bị câm điếc bẩm sinh, em Nguyễn Thị Nhung (thị trấn Thanh Hà, Lạc Thủy- Hòa Bình), bị mất tích gần 2 năm trời, vừa được tìm thấy vào ngày 1-12-2010 mới đây, ngay sau khi ViệtNamNet đăng tải thông tin đúng 1 tuần.

 

Cuộc sống của em gái nhà nghèo ấy giống như mọi đứa trẻ khác, nhưng Nhung may mắn, luôn được chăm sóc quan tâm. Chỉ một hôm, ra hiệu kể chuyện với mẹ có một người chăn dê trêu ghẹo, khi em đi chăn bò, vậy là quá lo lắng cho số phận con gái, dù nhà rất nghèo, cha mẹ em đã bán hết đàn bò, được gần 100 triệu đồng. Cầm được chút lộc thì ngay sau đó, ngày 25-3-2009, cha mẹ em mất thứ tài sản lớn nhất trong đời- đứa con gái tội nghiệp của họ đi đâu biệt tích.

 

Xoay quanh câu chuyện tìm đứa con gái câm điếc, là hành trình gần 2 năm của người cha, người mẹ vò võ những đêm trắng trông đợi, những ngày dài tìm kiếm bất tận, bấu víu vào những hy vọng mong manh nhất. Có lúc họ bị kẻ xấu lừa hàng chục triệu đồng. Có lúc quẫn trí nghi ngờ chính các cơ quan điều tra bao che kẻ xấu...Nước mắt người mẹ- bà Nguyễn Thị Hồng, tưởng đã cạn kiệt. Và nỗi đau dày vò người cha, ông Nguyễn Ngọc Quang, đến xé lòng.

 

Nhưng cuối cùng, cái kết nhanh tới bất ngờ và tươi sáng như chính gương mặt cô bé Nhung lại nhờ... VietNamNet.

 

Sau khi báo đăng tải 2 bài liền về cuộc tìm kiếm Nhung trong vô vọng của cả cha mẹ em lẫn cơ quan công an, 1 tuần sau, có thông tin Trung tâm Bảo trợ Xã hội 4 (Ba Vì-Hà Nội) cho biết năm 2009, trung tâm tiếp nhận một cháu gái bị câm điếc có tên Nguyễn Thị Nhung, không rõ địa chỉ quê quán vì cháu không biết nói, trừ biết viết mỗi họ tên của mình.

 

Sự ngây thơ, may mắn thay trong trường hợp này, gặp được lòng nhân. Thấy Nhung khỏe mạnh, xinh xắn, có khả năng tiếp thu và nhận thức, trung tâm đã gửi em xuống Trường trung cấp Kinh tế Du lịch Hoa Sữa (Thanh Trì - Hà Nội).

 

Cuộc hội ngộ giữa đứa con gái câm điếc tội nghiệp với cha mẹ và người thân ruột thịt, chỉ có nước mắt mừng tủi là ngôn ngữ. Nhưng đó là thứ ngôn ngữ hạnh phúc nhất trong đời họ giây phút đó. Và những người chứng kiến cũng không sao cầm lòng.

 


Ai cũng nghĩ, đây là câu chuyện cổ tích hiếm hoi giữa thế kỷ 21! - Ảnh: Kiên Trung


Cô bé câm điếc đi lạc được ăn học, được dạy nghề may tại trường. Mừng nhất là em đã được nhà trường cưu mang, được chăm sóc, khỏe mạnh và an toàn. Chỉ 2 chữ "an toàn" của bài báo, cũng khiến nỗi lòng người viết bài này, và tin chắc của nhiều bạn đọc khác, nhẹ lòng, mừng vui ấm áp.

 

Vì ngày nay, trong cái thế giới xô bồ, hỗn tạp, giở tờ báo nào cũng đầy rẫy vụ án hiếp dâm, xâm hại trẻ, cướp của, giết người...thì câu chuyện của cô bé Nhung thật có phúc, như chính số phận em và gia đình em, dù từng trải nhiều nỗi khốn khó.

 

Một điều cảm động nữa, Trường trung cấp Hoa Sữa, sau khi biết rõ hoàn cảnh gia đình Nhung, đã quyết định nhận cả chị gái Nhung, em Nguyễn Thị Hiền, cũng bị câm điếc bẩm sinh, để dạy nghề, cho có chị có em. Nhưng quan trọng hơn là để các cháu một nghề mưu sinh, tự nuôi được bản thân sau này khi bố mẹ không còn.

 

Cái kết có hậu của một câu chuyện tưởng bi thương còn mở ra sự sáng tỏ cho cơ quan công an huyện Lạc Thủy. Các anh không chỉ mừng cho cháu Nhung thoát nạn, mà còn mừng cho chính mình trước sự nghi vấn của mẹ cháu, của người dân. Đó cũng là nỗi khổ tâm của người làm nghề điều tra trong cái thế giới trắng đen giờ đây phần nhiều chưa rõ ràng, và các thang bậc giá trị bị đảo lộn.

 

Lòng thương của các thầy cô Trường trung cấp Hoa Sữa, đã cho cô bé Nguyễn Thị Nhung lưu lạc, có chốn nương thân bình yên, và còn cho em cả một cái nghề- chốn nương tựa vững chãi nhất, để em có thể hòa nhập cộng đồng, tìm kiếm hạnh phúc.

 

Số phận một em gái lưu lạc, số phận một gia đình nghèo khó từ ly tán đến hội ngộ hạnh phúc sẽ là gì, nếu không nhờ vào lòng thương, lòng nhân từ của những người tốt. Trường trung cấp Hoa Sữa, Trung tâm bảo trợ xã hội số 4 chắc không phải những đại gia tiền tỷ, nhưng sự giúp đỡ của họ lại rất thật. Họ không hề đùa cợt với nỗi khốn khó của một con người bất hạnh, chưa nói đến cả một cộng đồng. Bởi ở đó, có lẽ không có những tấm lòng... thẩm mỹ.

 

Kỳ Duyên (Tuần Việt Nam)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu