Chiều nay chờ đón con ở cổng trường, tự nhiên tôi ứa nước mắt khi nhớ bài báo đọc lúc sáng về lớp VIP trong trường công. May là ở trường con không có chuyện đó, nhưng còn những bà mẹ khác, họ sẽ trả lời ra sao khi con trẻ ngước đôi mắt thơ ngây lên nhìn mình mà hỏi: “Tại sao lại thế, hả mẹ?”
Từ khi con trai vào lớp 1, tôi đương nhiên được tham gia vào công cuộc đón con mỗi chiều ở trước cổng trường, phải nói đó là một việc vô cùng vất vả, tiêu tốn sức lực.
Trước cổng trường mỗi chiều đúng là một xã hội thu nhỏ, có hàng quà, hàng bánh, hàng rong, có tiếp thị gia sư, thẩm mỹ chăm sóc da ngày nào cũng nhè mấy bà mẹ như chúng tôi mà chèo kéo, tuy nhiên, đông nhất vẫn là những người già đi đón cháu thay con.
Chiều nào cũng vậy, trước cổng trường con trai tôi học, các cụ hưu trí đã đứng đầy từ trước giờ tan trường đến cả nửa tiếng, khiến cho người đến sau muộn một chút là không có chỗ len chân. Nhưng thôi cũng phải thông cảm, các cụ ở nhà rảnh rỗi không có việc gì, đến đây gặp nhau còn có cơ hội đổi trao bao nhiêu câu chuyện.

Lắng nghe các cụ chuyện trò rôm rả trong lúc chờ đón cháu, chẳng cần phải đọc báo nghe đài xem TV làm gì cho mất thời giờ.
Có đủ hết chuyện, từ chuyện Thủ tướng xin lỗi Quốc hội, toàn Đảng toàn dân vì điều hành kinh tế yếu kém đến chuyện năm 2013 sẽ ngừng việc tăng lương, chuyện ông Obama và ông Romney tranh cử trên truyền hình nước Mỹ, tất cả các đề tài từ kinh tế vĩ mô đến giá hòn than tổ ong tăng chóng mặt đều được bàn luận vô cùng sôi nổi.
Có bác trai tràn trề nhiệt huyết với xã hội, vừa tranh luận vừa tự nguyện đứng ra kiêm vai trật tự viên nhắc nhở mấy vị phụ huynh chuyên để xe dưới lòng đường.
Bác hùng hổ ra quát: “Này, các ông các bà có biết đọc hay không, sao lại đứng lù lù trước cái biển “Cấm đỗ xe dưới lòng đường” mà không thấy xấu hổ”.
Có người nghe bác quát thì ngại, tự động dong xe lên vỉa hè, phần đông còn lại nhìn bác một cách... khinh bỉ rồi bĩu môi quay ra chỗ khác lờ đi. Ôi, lòng tự trọng của con người ngày càng tuyệt diệt.
Vỉa hè trước cổng trường vô cùng chật hẹp, trường con tôi học có hơn 3.500 cháu, thế là cũng phải từng đó phụ huynh đi đón mỗi chiều, chen nhau chỗ nào cũng toàn người và xe, hôm nào mẹ con gặp được nhau sớm sủa mà không bị lạc thì cũng mừng hơn bắt được của.
Khổ nhất là đã chật, đã đông lại còn thêm sự tham gia hùng hậu của phi đội xe máy bán hàng rong. Mỗi chiếc xe gắn thêm một khung sắt đằng sau, trên đó là một chiếc rương con, trong để một bếp ga du lịch, một chảo dầu mỡ xèo xèo rán nem, xúc xích, phô mai que.
Lại thêm một thùng kem đằng trước, trong bán thứ kem gì đó màu vàng chanh, rất khó tả thành phần, giá 2000 đồng/cốc, thế mà chiều nào trẻ tan trường cũng xúm đông xúm đỏ.
Tôi vô cùng khó chịu với phi đội bán hàng rong này, bởi thứ nhất, thực phẩm họ bán cho trẻ con rất mất vệ sinh, chẳng ai kiểm định, thứ hai, trong lúc tan trường đông đúc, vậy mà họ cứ kềnh càng một chiếc xe máy rềnh ranh đứng lẫn giữa phụ huynh, trẻ mua hàng xúm xít chung quanh, đã tắc lại càng thêm tắc.
Bao lần tôi muốn mở miệng gắt gỏng vài câu cho bõ tức, bảo họ bán ở đâu không bán, chen vào đây làm gì lúc đông đúc thế này, thế nhưng rồi lại không lần nào thốt ra lời được. Bởi nghĩ, đó cũng là những người mẹ, người bố, có thể cả một gia đình nghèo khó nào đó, đang trông vào cái quán hàng di động gắn trên xe máy này để sống, để có miếng ăn, để có tiền đóng học cho con.
Thật khổ, nhìn ra cả xã hội, chẳng phải tất cả chúng ta đang náo loạn lên, đang chấp nhận mọi sự xô bồ đảo điên để kiếm kế sinh nhai đó thôi.
Chiều nay đón con trước cổng trường, tự nhiên nhớ đến bài báo đọc lúc sáng về lớp VIP trong trường công ở Hà Nội mà ứa nước mắt.
Ở lớp VIP đó, sàn được lát gỗ, được lắp điều hòa, bàn ghế cũng xịn hơn lớp thường, ra sân trường chào cờ, trẻ lớp VIP cũng được ngồi một loại ghế khác, xịn hơn hẳn các bạn ở “lớp ghế nhựa”.
Chợt thấy xót xa biết bao khi chuyện “có tiền mua tiên cũng được” đã mò vào tận cửa lớp học trò, chợt thương vô cùng khi lũ trẻ như những trang giấy trắng tinh khôi được người lớn đặt bút viết lên dòng chữ “phân biệt giàu nghèo” là bài học đầu tiên to tướng.
Nếu các gia đình có điều kiện như vậy, sao không xin cho con vào một trường tư nào đó để sướng đủ đường, chen vào chỗ trường công làm gì cho trẻ nghèo phải tủi phận.
May là ở trường con trai tôi chưa có lớp VIP, nhưng còn những bà mẹ khác chiều nay cũng đón con như tôi, họ sẽ nói làm sao khi đứa trẻ ngước đôi mắt ngây thơ và trong veo nhìn họ mà hỏi: “Tại sao lại thế hả mẹ? Tại sao con không được học trong lớp đẹp như các bạn kia?”
Họ sẽ biết nói thế nào với con mình để chúng không thấy bị tổn thương đây?
Mi An (Phunutoday)